Hết nhìn mặt cô lại nhìn đến thân hình, dù cho mặc đồ bệnh nhân nhưng cũng chẳng che được dáng dấp chuẩn không cần chỉnh này, lồi lõm chỗ nào cần là có tất. Xoa mặt nắn thân chán chê, cô tựa vào thành bể để tiếp thu từng ký ức , nguyên chủ là đại tiểu thư của Lâm gia và dưới cô còn có một em gái nhỏ hơn cô 3 tuổi. Cuộc sống êm ấm trôi qua cho đến khi cô lên 10, từ đâu xuất hiện một người phụ nữ dẫn theo một đứa con lớn hơn cô vài tháng tuổi nói đó là con của ba cô và day dưa không dứt với ba làm mẹ cô hiểu lầm rồi bị tai nạn qua đời. Vâng và người chị xưng là cùng cha khác mẹ với cô chính là nữ chủ đó nha. Cũng từ đó cô lạnh nhạt với gia đình trở thành một đại tiểu thư chanh chua đanh đá lẳng lơ như trong truyện đã nói đến. Tại hai mẹ con đó mà mẹ cô mới mất nên cô đã năm lần bảy lượt mưu hại nữ chủ, nói là thế nhưng tự nữ chủ rập bẫy cho cô đi vào thì đúng hơn và rồi cái kết của cô phải chịu là bị dàn hậu cung của nữ chính hại chết, sau đó gia sản bị nữ chủ thâu tóm,ba nghe tin cô chết thì đột quỵ qua đời, em gái bị cưỡng bức phải tự vẫn, nghĩ đến đây ánh mắt cô đầy sát khí sau một lúc mới thu lại thành ánh mắt trong veo như ban đầu. Và làm cô ngạc nhiên hơn là truyện miêu tả nữ phụ này là loại người gặp nam chủ nào yêu luôn người đó, bản chất lẳng lơ ăn sâu vào cốt tủy nhưng giờ trong ký ức thì chẳng thấy nguyên chủ yêu người nào cả, những chuyện cô làm chỉ để chọc điên nữ chính thôi. Ha, không yêu cũng tốt đỡ phiền phức phải xử lí cảm xúc, nếu nguyên chủ này lỡ yêu ai đó thì cô cũng khổ bởi cô và thân thể hòa làm một nên những cảm xúc của cô ấy cô cảm nhận rất rõ ràng như chính bản thân đã trải qua. Để xem, khi nguyên chủ hại nữ chính trên đường đi học về nhưng không ngờ bị tính kế ngược lại rốt cục là bị xe tông vào. Thời điểm cô tỉnh dậy chắc có lẽ sau 2 tháng hôn mê, lúc này bên cạnh nữ chính cũng chưa có xuất hiện hết nam chính,cô tốt nhất là tránh xa nhanh nhất có thể mới bảo vệ được cho gia đình của cô, nghĩ đến đây cô lại nhớ đến người con trai bác sĩ lúc mới tỉnh dậy đó cũng làm một nam chính á nha, tên là gì nhờ? A, là Nhạc Hoài Vũ, là một bác sĩ kiêm chức viện trưởng của bệnh viện luôn, đòng thời là tổng giám đốc của tập đoàn dược đứng đầu quốc tế, cũng là nam chủ đầu tiên. Nhắc đến người này làm cô nhớ đến anh từng cho nguyên chủ uống những thứ thuốc do chính anh pha chế làm cô trở nên điên dại, nghĩ đến đây sống lưng cô lạnh toát. Thôi thì giờ đây cũng có ký ức nên lập tức trốn nhanh nhất có thể, còn chuyện nữ chủ cô ta không gây phiền phức thì mình cũng chả rãnh mà day vào như nguyên chủ đã nói mình chỉ cần sống và chăm sóc cho ba và em gái là được rồi nha. “ọc…ọc…” lấy tay xoa bụng, từ lúc xuyên qua tới giờ cô chưa được ăn thứ gì nên rất đói nha, quẵn chuyện trốn chạy ra sau đầu đi tìm gì ăn trước rồi tính sau dù sao có thực mới vực được đạo mà. Đi ra ngoài, thấy có đĩa trái cây nên cầm lên ăn vừa lục xem điện thoại ở đâu nhưng tìm mãi không có. Lúc này cửa phòng lại mở ra, đập vào mắt họ là cô gái chạy quanh khắp phòng tìm thứ gì đó trong lòng thì ôm đĩa táo, miệng thì nhai nhóp nhép cuối đầu không để ý đến họ. Ba cô thấy thế đành lên tiếng: -Á nhi à, con đang tìm gì thế mới tỉnh dậy sao lại chạy nhảy thế này rồi! -Baba có thấy điện thoại của con đâu không? Miệng thì trả lời nhưng đầu cô vẫn cuối tìm. Ông nghe cô nói thì đứng sững ra đó không nhúc nhít trong đầu ông giờ toàn là từ “baba” lúc nãy, con gái ông đã gọi ông là baba đó, bao lâu rồi ông không được nghe con bé gọi, mắt ông phiếm hồng nước mắt sắp rớt ra đến nơi rồi. Còn cô không nghe thấy ông trả lời quay lại thì thấy có baba cô,nam chủ bác sĩ Nhạc Hoài Vũ và một cô bé cuối đầu nấp sau hai người cô thiết nghĩ chắc là em gái mình rồi, từ lúc nhỏ cô thay đổi nên nó rất sợ cô tuy vậy nhưng con bé vẫn rất thương cô nha, lại quay sang baba thấy vẻ mặt đó của ông cô cũng thầm hiểu, cô nghĩ phải giải quyết chuyện trong hôm nay luôn, cô ngước mặt lên nói: -Tôi có chuyện muốn nói với ba và em gái, nếu không có chuyện gì khác xin không phiền bác sĩ Nhạc nữa! Mặc anh đen lại, gì chứ chẳng phải đang đuổi anh đi sao.Hừ! Cô nàng nào đó mặc kệ biểu cảm của ai kia để chiếc đĩa đã không còn gì xuống bàn rồi đưa tay kéo ba và em gái vào phòng sau đó giương ánh mắt nở một nụ cười, đuổi khéo: -Bác sĩ Nhạc còn có chuyện gì nữa sao? -Không, không có gì!- Anh ngây ngốc với nụ cười đó mà trả lời cũng không được mạch lạc. -Thế thì anh đi thong thả.-Nói rồi cô đưa tay đóng cánh cửa lại. Còn anh thì khuôn mặc âm trầm đứng trước cửa phòng, nghiến răng ken két mà nói thầm: -Để tôi xem cô diễn đến khi nào, cô muốn chơi tôi chơi với cô. Nhưng mà cô ta cười lên trong rất đẹp nha. Vừa nghĩ đến nụ cười đó anh nhếp mép nhỏ mà chính anh cũng không biết. ---------------------------------------------giải phân cách--------------------------------------------------------- Trong phòng, cô nhìn hai người bị hành động của cô làm cho ngơ ngác mà không khỏi thở dài, ngồi xuống chiếc giường điều chỉnh lại tâm trạng cô nói: -Con có một số chuyện muốn nói. Ông cũng hồi thần từ trong niềm vui sướng mà cười tươi nói: -Có chuyện gì thì con nói đi. -Chị hai!-Cô em gái nhỏ cũng bất ngờ trước sự thay đổi của chị mình. Chìm đắm trong suy nghĩ một lúc sau cô ngẩn mặt lên đôi mắt phiếm hồng nhìn baba nói: -Ba à, con biết những năm nay con đã mang đến cho ba nhiều phiền phức , là một đứa con bất hiếu, nói rồi cô quay sang em gái: và là một người chị thiếu trách nhiệm. Cô hít một hơi thật sâu để ngăn không cho nước mắt tuôn ra: -Năm đó mẹ mất con biết đó không phải hoàn toàn là lỗi của ba, chỉ là lúc đó bỗng mất đi một người mà con yêu thương làm con rất đau rất khó chịu, và sự xuất hiện của mẹ con họ làm con cảnh giác ngoài mẹ và em gái ra con không muốn ai chiếm lấy tình yêu thương của ba nên con đã trở thành như vậy. Nhưng con sai rồi, con sai thật rồi ba ạ, sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan con rất sợ, sợ mình sẽ hoàn toàn biến mất, sợ sẽ không được gặp ba và em gái. Ba biết không lúc đó con rất hối hận vì con chưa làm trọn bổn phận của người con và người chị. Đến đây cô khóc lên tiếng, miệng lẩm bẩm: -Ba à con xin lỗi, con xin lỗi, chị xin lỗi Vân An, xin lỗi hai người….. Hai người sững sợ trước những lời nói của cô, thấy cô khóc nghẹn ngào họ vừa vui vừa đau, Lâm Trí vội vã tới bên cạnh ôm cô vào lòng dỗ dành, gương mặt ông đã thấm đẫm nước mắt: -Á nhi ngoan, không sao rồi cho dù con là ai như thế nào đi nữa thì con vẫn là con gái ngoan của baba là người chị kính yêu của An nhi. Baba và em gái không trách con đâu, ngoan đừng khóc nữa con yêu! -Đúng đấy chị hai, em và baba luôn bên cạnh chị mà dù có như thế nào em cũng thương chị, chị đừng khóc nữa nha!- Vân An rất ngạc nhiên về người chị của mình nhưng thay vào đó là sự vui sương vì rốt cục thì ngày này cô đã chờ lâu rồi người chị yêu quý của cô đã trở lại. Khóc xong những cảm xúc ứ nghẹn bấy lâu nay, trong thâm tâm cô đã nhẹ nhàng hơn hẳn, cô ngước khuôn mặc còn đọng nước mắt nở một nụ cười thật tươi nói: -Baba, từ giờ con sẽ thay đổi, sẽ chăm sóc cho baba và em gái thật tốt!