Nam nữ chủ lăn sang một bên! đừng làm phiền ta tận hưởng cuộc sống
Chương 2 : Tôi chính là cô
Ánh mắt cô nhìn anh chỉ có sự thưởng thức cái đẹp chứ không còn sự tham luyến làm lòng anh thật khó chịu, cô chưa bao giờ nhìn anh như thế cả. Lòng anh tràn đầy nghi hoặc, phải chăng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh, phải, chắc vậy rồi! Cô thay đổi lớn như thế để cho anh chú ý đến cô thôi! Anh là đang cố gắng tìm lý do để che lấp cái cảm giác lạ trong lòng mình.
(tg: haha, lừa mình dối người)
Đang chuyên chú ngắm zaii đẹp thì cô cảm giác toàn thân nặng trĩu và trước mắt tối sầm lại. Thấy cô ngất, anh hồi thần lại từ trong suy nghĩ của mình cùng ba cô vội chạy đến kiểm tra cho cô.
Còn cô, giờ đây bị cuốn vào một không gian tối đen cô mơ hồ nhìn chung quanh, sâu trong bóng tối bỗng hiện ra một luồn ánh sáng theo đó là một thân ảnh đang bước đến, là một cô gái mặc trên mình một làn váy trắng ngũ quan xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài , đôi mắt chứa ý cười, chiếc mũi cao thanh tú, miệng nhỏ chúm chím luôn có một nụ cười nhẹ nhìn cô gái này cô thầm xuýt xoa trong lòng người gì đâu mà đẹp như thiên tiên. Cô vốn từ lúc xuyên qua chưa nhìn dung nhan của thân thể này nên không biết sắc đẹp làm mình ngây ngốc lại là của chính mình nha.
Cô gái bước đến trước mặt cô nở một nụ cười thật tươi và cất giọng :
-Dương Vân Á, xin chào!
Giọng nói vang lên làm cô trở lại hiện tại, cô nhìn người con gái trước mặt và cũng nở nụ cười đáp trả:
-Xin chào, cô là ai? Cô biết tôi sao?
-Tôi là Lâm Vân Á và cũng chính là cô.
- Sao cơ?- Câu trả lời làm cô ngây ngốc không kịp phản ứng. Thế chẳng phải cô ấy là chủ của thân xác này ư? Không ngờ thân thể này lại là một mỹ nhân nha! Khụ, hình như cô nắm bắt sai trọng điểm thì phải. Không đợi cô phản ứng người con gái lại nói tiếp:
-Đây là một linh hồn còn sót lại của tôi, và tôi cũng chính là người mang cô đến đây. Chắc cô cũng biết số phận của tôi rồi nhỉ? Tôi không muốn cô trả thù mà chỉ hi vọng cô giúp tôi chăm sóc cho ba và em gái và hãy tận hưởng cuộc sống mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất nhé! Sau khi cô tỉnh lại thì kí ức sẽ được truyền đến.
-Giờ thì tôi phải đi rồi, tạm biệt! -Hình ảnh người con gái dần dần tan ra và rồi biến mất. Suốt quá trình cô chưa nói thêm câu nào, cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng rồi chỉ có thể nghe cô ấy nói và tan biến trước mắt cô.
Ánh sáng cũng đã theo thân ảnh đó biến mất, không gian quay lại với bóng tối cô ngơ ngác đứng đó bên tai vẫn vang lên những câu nói lúc nãy, sau một lúc cô ngẩn khuôn mặt xinh đẹp lên trong ánh mắt không còn sự mơ màng thay vào đó là một đôi mắt trong veo cùng kiên định. Cô mỉm cười nói:
-Nếu đã cho tôi sống tiếp thì ngại gì không sống, huống chi là một cuộc sống có gia đình mà bản thân luôn mong ước chứ! Từ giờ khắc này không còn Dương Vân Á kiếp trước hay Lâm Vân Á của quá khứ kiếp này mà chỉ có Lâm Vân Á hiện tại và tương lai thôi. Ước nguyện của cô chính là của tôi những gì cô muốn tôi sẽ thực hiện và làm tốt hơn nữa! Ngủ ngon nhé, Á nhi!
----------------------giải phân cách----------------------------------------------------------
Tỉnh lại lần hai, vẫn là căn phòng bệnh ấy nhưng không còn ai nữa, cô ngồi dậy cảm thấy cơ thể nhẹ hơn, cô biết cô ấy đã đi rồi giờ thân thể này với linh hồn của cô đã hoàn toàn hòa thành một thể. Bỗng đầu cô đau nhói và một chuỗi kí ức như những thướt phim quay chậm truyền vào đầu cô làm cho cô xuýt chút ngất lại lần nữa. Chờ cơn đau qua đi, cô bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, mặc dù cô lúc nãy đã chiêm ngưỡng qua vẻ đẹp của thân xác này nhưng khi nhìn lại người con gái trong gương cô không khỏi si ngốc lần nữa. Vừa đưa tay lên xoa nắn khuôn mặt đủ hình dạng vừa không tiếc lời khen ngợi:
-Đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp nha! Chậc chậc, không ngờ sống lại là một đại mỹ nhân, haha, có sắc có tiền ôi cuộc sống tôi luôn mơ ước nha. Mặc dù kiếp trước sống cũng thoải mái nhưng cô phải vất vả lắm mới có được cuộc sống như thế nhưng chưa hưởng thụ bao nhiêu thì đã chết.
Truyện khác cùng thể loại
148 chương
226 chương
63 chương