"Quốc ơi?" "Đã ngủ rồi sao?" Hắn từ khi đỡ Y về giường thì Y nằm đó, lay mãi không dậy tưởng có chuyện gì ai ngờ là ngủ phì phò thế kia, giương mặt này quả thật rất đẹp đẹp nhất hắn từng thấy nhưng hắn vẫn thắc mắc sao Y lên đó được và làm gì đang canh ba thì làm trên mái cơ chứ? "Ưm" Thái Hanh định sẽ lấy một ít nước ấm thì nghe người kia cọ quậy bàn tay cứ với với gì đấy liền tiến lại thì bất ngờ Y kéo Hắn ôm chặc ngang hông "Này em đang xem ta như cái vật ôm ngủ của em sao?" Tất nhiên người kia chả biết gì càng ngày càng kéo hắn nằm xuống kế bên rồi chui hẳn vào lòng hắn co chân dụi đầu đủ thứ.. "Sao có thể ngủ xấu thế này được vậy Quốc ơi" "Thái Hanh..Thái Hanh" Hắn nghe tiếng nhỏ ríu ríu liền cúi xuống nghe "Ăn Hành..aaa ta cho ngươi ăn hành" Hắn đen mặt nói hẳn ra là đen như đáy nồi sao Y có thể cho hắn ăn hành? Hành ngon lắm sao? Đúng là phải phạt.. "Quốc em có biết em chọc giận ta rồi không?" Đấy ngủ như chết, hắn quay sang liền chạm má với má Y vừa mềm vừa ấm to to thế kia muốn cưng quá đi, mạo dạng lợi dụng Y ngủ là sai nhưng đây là cơ hội ở gần Y thế này, Tay liền nựng nựng rồi nhéo nhẹ kéo ra hắn chỉ cười khoái với cái trò của mình bỗng mắt đừng ngay cánh môi anh đào mọng nước nhìn thật muốn nuốt vào bụng, liền lấy môi mình phủ lên môi Y không kiềm được liền tham lam lấy đó trong người đã dành sẵn tâm lý Y thức dậy mà giận hắn rồi nhưng không ngờ Y đáp trả lại hắn, thấy người trong lòng như vậy, môi lưỡi chao nhau tiếng hôn khiến người khác đỏ mặt, hắn muốn Y muốn tất cả của Y, hắn sợ Y sẽ bỏ rơi hắn như.. "Thái Hanh.." Tiếng gọi nhỏ, chết rồi Y dậy rồi hai mắt lờ đờ môi vẫn cảm thấy ươn ướt của nụ hôn ban nãy bống chốc Y đỏ tới tía tai thoát lên câu "Dc*m Kim Thái Hanhhh" Thế đấy đường đường là Hoàng Thượng đứng trên vạn người mà bị đá một cước không thương tiếc ra khỏi cửa thì có phải ai nhìn thấy sẽ mất mặt lắm sao? Nhưng hắn không buồn..ở cạnh Y rất hảo vui hảo hạnh phúc định toang bước đi thì trong phòng vọng ra "Mai cùng ta thưởng trà được không?" Y đang mời hắn thưởng trà sao? Thật tốt quá Y dạo gần đây chịu mở lòng với Hắn, làm hắn hảo của hảo hạnh phúc hắn nói vọng vào "Nam Hậu của ta thích gì ta điều làm cho em" Vừa nói xong cánh cửa bỗng mở tung, bất ngờ Hắn bị kéo ngược lại vào trong liền sau đó cam nhận được môi ngọt áp lên môi mình, hắn liền không do dự đáp trả cho Y, chủ đông? Chính là Y chủ động hôm nay có là mơ thì Hắn cũng không mong tỉnh lại đâu, tay thuận thế đóng cửa lại rời môi Y bồng Y lại giường vừa đặt xuống Y liền lấy hai tay ôm cổ Hắn? Hôm nay Y có vẻ lạ quá? "Làm sao thế?" "Ngươi..Bình Phi có hỷ" "Thì sao? Quốc làm sao nói ta nghe?" Hắn khó hiểu nhanh chóng ngồi cạnh Y hỏi rõ, Y chề môi ánh mắt giống như hiện lên tia lửa vậy.. "Thái Hanh ngươi có yêu ta không?" "Có hảo yêu" Hắn không nhanh không chậm mà đáp lại Y, một lần nữa Y nhìn Hắn, đôi mắt trong veo như sáng lên xoáy vào tâm hồn hắn.. "Vậy thì ngươi chỉ có thể của Ta, của Chính Quốc ta" "Thế..Quốc có yêu ta không?" Hắn lựng đựng câu hỏi, nghiêm túc muốn nghe câu trả lời từ Y, thật sự Y không biết nhưng khi gần hắn điều muốn mắng chửi hắn cho thật đã, không thấy hắn thì lại bồn chồn nhiều khi hắn đáng ghét thật nhưng lúc nào cũng xuất hiện khi Y cần, không phải do Y không đủ sức mà vì bên hắn Y muốn được thoả sức dựa đẫm và khó chịu khi hắn tiếp xúc với người khác liền muốn đem người đo đi chém thành trăm mảnh..đó có phải đã rung động đã yêu hắn rồi không? "Quốc em không yêu ta cũng không, hôm nay ta hảo hạnh phúc cảm ơn em đã ở cạnh ta..ngày mai ta sẽ kí thôi hậu cho em.." Hắn buồn bã cứ ngỡ Y đã yêu hắn..nhưng không rồi hắn yêu Y muốn Y ở bên mình một bước không rời nhưng cũng muốn làm lỡ thanh xuân của Y.. muốn Y được hạnh phúc thì chắc hắn sẽ hạnh phúc nhỉ? "Thôi? Ngươi nói điên gì thế tên này?ai cho phép?" Y đang lang mang suy nghĩ đột nhiên hắn nói, tim như đừng đập một nhịp khó thở lắm.. "Ta không muốn bức em ở bên.." "Ta nguyện ở bên ngươi" Hắn nói Y liền cắt ngang rồi cầm tay hắn hôn nhẹ lên nhưng đầu ngon tay bị chai sần theo năm tháng rồi lấy bàn tay đó đặt nhẹ đầu, lên má lên mũi và lên Tim "Tim? Đang đập sao?" "Chẳng lẽ ngừng đập là ta ngủm luôn rồi không ngồi đây đâu" Hắn đang ngốc ra với Y hay sao, hắn cảm nhận được môi Y mũi Y tóc  và làn da điều để lại cho Hắn rung động thương nhớ, yêu da diết con người khả ái tròn ủm trước mặt..tính tình nỏng nảy an bướng không sợ trời không đất kia lại làm cho một kẻ mà cả đất nước này phải sợ mà quỳ gối yêu đến như vậy..điên cuồng hạ thấp bản thân, biết nhớ biết lo và biết mùi vị của tình yêu như vậy.. "Ta yêu em Quốc à" "Em cũng yêu Thái Hanh mất rồi"..