Mưa tháng bảy

Chương 27 : Hết

Hàn Khiết Tâm nép vào người anh đi vào nhà. Cô đang chuẩn bị tinh thần để nghe mắng. Bốn năm qua cô đã ở Dubai nghiên cứu xe của họ. Cô muốn có tiếng nói chung với anh. Sáng cô sẽ đến những nơi điều hành xe ở đó còn chiều sẽ đến nhà thờ nghe giảng. Suốt bốn năm nay cô đã thông suốt rất nhiều điều. Cô cũng nhận ra bản thân mình thật ích kỷ, từng lời kinh tiếng giảng đã giúp cô bỏ xuống rất nhiều chuyện. Bỏ đi bốn năm bây giờ cô mới thật sự là chính mình. Tống Tử Phàm lắc đầu cười khổ xoa đầu cô. Hình như cô rất sợ bác Nghị. Bỗng một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi chạy ra. Đứa trẻ đưa ánh mắt trong trẻo nhìn cô thật lâu. Hàn Khiết Tâm liền buông anh ra, ngồi xuống đưa mắt nhìn đứa bé. -Mẹ, ba...chị hai về, chị hai về. Đứa bé bỗng hét lên giọng vô cùng vui sướng. Cậu biết người trước mắt nha, mẹ rất hay cho cậu coi hình người này, trong nhà cũng có rất nhiều. Hàn Khiết Tâm khẽ cười rồi bế lấy đứa bé. Đã lớn như vậy rồi, còn nhận ra cô luôn đấy. -Nói cho hai nghe, em tên gì? Bây giờ cô thấy mình thật tệ, cả tên em trai cũng không biết. Đứa bé nở nụ cười nhìn cô, đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt trắng trẻo của cô. -Minh tên Minh ạ. -Hả? Cô cau mày nhìn cậu nhóc trên tay mình. Tống Tử Phàm bật cười. Nhóc tỳ này thật là...định làm khó người khác sao? -Nhóc tỳ tên Hàn Thiên Minh. Hàn Khiết Tâm hôn nhẹ lên má Hàn Thiên Minh, cảm giác có em thật thích nha. Tống Tử Phàm cau mày. Sao lại không hôn anh? Gò má anh vẫn ở đây mà. -Nhận ra hai luôn đấy? Hàn Thiên Minh đưa tay lên miệng ra điệu bộ suy nghĩ cực kỳ đáng yêu. Đúng, từ lúc sinh ra đến giờ cậu chưa từng thấy mặt chị hai nhưng có hình mà. Tuy hơi khác trong hình nhưng rất dễ nhận ra. Mắt giống cậu, mũi cũng giống hệt cậu,...mẹ nói cậu giống chị hai nên tất nhiên cậu sẽ nhận ra. -Mẹ cho Minh coi hình. Cùng lúc đó hai vợ chồng ông Nghị cũng chạy ra. Nhìn thấy cô ông Nghị đột nhiên dừng lại, cặp mắt già nua rưng rưng. Con gái ông về rồi, bốn năm rồi. -Ba, mẹ...con về rồi đây. Hàn Khiết Tâm đặt Hàn Thiên Minh xuống rồi ôm chầm lấy ông Nghị và Tuyết Như. Bốn năm nay cô thật sự đã thông suốt rất nhiều. Mọi oán hận cũng theo lời giảng tiếng kinh mà buông bỏ. Tuyết Như mắt rưng rưng đầy xúc động. Đây là lần thứ ba cô gọi bà một tiếng mẹ. Nhưng trong tình huống này bà thật sự cảm động đến rơi lệ. -Về là tốt rồi. Bốn năm nay con gầy đi nhiều quá. Tuyết Như nhìn cô từ trên xuống dưới dò xét. Thật sự gầy đi rất nhiều. Cô vội lau đi giọt lệ trên mắt. -Mọi người cũng vậy...con xin lỗi...đã để mọi người chịu khổ rồi. -Đứa ngốc, chúng ta là gia đình mà. Ông Nghị vội trách yêu cô. Không khổ, thật sự không khổ... Nghe được lời này của cô bao nhiêu khổ người làm ba như ông cũng thấy cam lòng. -Chị hai, bế Minh. Hàn Thiên Minh thấy cô bỏ quên mình liền chạy lại ôm chân cô. Ba mẹ có chị hai quên luôn cậu rồi. Nhưng không sao, cậu có chị hai là được. Chị hai thật xinh nha, sáng mai nhất định cậu sẽ mang chị đi khoe với bạn. Hàn Khiết Tâm khẽ xoa đầu Hàn Thiên Minh rồi bế lấy cậu nhóc. -Tâm, con đi đường vất vả rồi..để mẹ... Tuyết Như đưa mắt nhìn cô nhưng dò xét, hình như bà lỡ lời rồi. Nhưng cô vẫn cười, ánh mắt không còn sự ảm đạm, chét ghét như trước. -Không sao đâu ạ. Vừa dứt lời cô liền bế nhóc tỳ ấy vào trong. Có câu:"Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Dù cô đã từng thù ghét bọn họ nhưng họ là gia đình của cô. Cô không thể cứ thù ghét mãi được. Chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô không phải cũng chỉ được một hồi đó sao, cô cũng nên kết thúc những thứ đó rồi. Tống Tử Phàm gật nhẹ đầu chào hỏi rồi cũng đi theo vào. Hình như, anh cảm thấy ghét tên Thiên Minh kia rồi. Có nó anh liền bị bỏ quên. Tối hôm đó hai bên gia đình gặp mặt, bà Linh cũng không có trách cứ gì cô ngược lại còn đốc thúc việc đám cưới của hai người. Vừa ăn xong anh liền kéo cô lên phòng. Từ lúc có nhóc tỳ em trai nhỏ đó cô lúc nào cũng Minh, Minh mà không phải Phàm, Phàm. Anh có chút tủi thân nha. Tống Tử Phàm xoay người đặt cô xuống giừơng. -Anh làm gì vậy? Hàn Khiết Tâm thấy ánh mắt kỳ lạ của anh liền hỏi. -Từ lúc em đi anh đã rút ra được một kinh nghiệm, anh không thể cứ nhẫn nhịn mãi được. Bây giờ anh không muốn làm quân tử nữa, anh muốn làm tiểu nhân. Tống Tử Phàm vừa nói vừa bá đạo chiếm lấy cô. Lúc trước là do cô khai phá anh, rồi còn cho anh làm thầy tu ăn chay anh nhẫn nhịn đủ rồi. Quân tử, anh không làm nữa. Làm quân tử chỉ tổ chịu thiệt thòi. Hàn Khiết Tâm cũng không có ý gì muốn phản kháng anh. Bốn năm trước không phản kháng, bây giờ càng không. Cô mặc kệ anh là quân tử hay là tiểu nhân gì đó. Người cô yêu là Tống Tử Phàm, cô chỉ cần biết như vậy là đủ. Đang đến đoạn cao trào nhất của cuộc "tình" cánh cửa đột nhiên mở ra, cùng với tiếng động "rầm". Hàn Khiết Tâm đang trong cơn cao triều bất ngờ giật mình đẩy anh qua một bên. -Chị hai, Minh muốn ngủ với chị. Hàn Khiết Tâm lúc này thật khóc không được mà cười cũng không xong. Cô lườm anh một cái như trách anh sao không khóa cửa nhưng lại anh được ánh mắt vô tội của anh. Rõ ràng anh có khóa cửa nha. Cô lại thở dài bất đắc dĩ nhìn Hàn Thiên Minh. Bị em trai nhỏ bắt gặp cảnh này cô không biết đường nào chui xuống nữa rồi. Hàn Khiết Tâm ôm lấy cái chăn quấn quanh người. Cô thật không biết giải quyết ra sao? -Chị hai,... Thấy cô mãi nhìn mình cậu liền lên tiếng nhắc nhở nhưng lại bị ai đó phía sau nhấc bổng lên. -Ngại quá, hai con cứ tiếp tục đi. Tuyềt Như nhanh chóng mang con trai siêu quậy của mình ra ngoài. Dám dùng chìa khóa dự phòng của gia đình luôn cơ đấy. Muốn ăn đòn thì phải. Hàn Khiết Tâm mặt đỏ bừng liếc Tống Tử Phàm đang tỏ ra vô tội kia. Mặt mũi cô biết bỏ đâu bây giờ? Tống Tử Phàm đột nhiên bật cười rồi ôm lấy cô. -Chúng ta tiếp tục thôi. Bọn họ cho anh cơ hội anh nhất định phải nắm bắt nếu không tên nhóc đó lại phá. Hàn Thiên Minh hôm nay chính thức được đưa vào sổ đen của anh. Trong khi đó Hàn Thiên Minh ở trong phòng rất ấm ức. Cậu chỉ muốn ngủ với chị hai mà bị nhốt trong phòng. Cậu không được ngủ với chị hai nhưng sao anh Phàm được ngủ nhỉ? Rõ là đáng chết. Cậu phải đi cứu chị mình. Anh Phàm từ nay chính thức là đối thủ của cậu. Khoảng tháng sau khi cô về, việc đám cưới cũng đã làm xong. Hàn Khiết Tâm khuôn mặt đỏ bừng đi vào trong tập đoàn Tống Minh. Vừa bước vào phòng cô liền quát lên. -Tống Tử Phàm, tôi đã có thai, anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Hàn Khiết Tâm quăng cuốn sổ khám thai vào mặt Tống Tử Phàm vẻ mặt vô cùng bực tức nhưng thật ra cô chỉ muốn đùa một chút. Cô đang vui đấy chứ. Tống Tử Phàm bị cô làm cho hết hồn liền làm rơi cây bút xuống sàn. Anh mở cuốn sổ cô mới quăng lên bàn ra lật qua lật lại rồi cười ngây ngô điên dại. Ôm chầm lấy cô đặt lên đùi mình. -Không phải anh là của em sao? Còn đòi trách nhiệm gì nữa. Hàn Khiết Tâm khẽ cười. Phải, anh là của cô. Ánh nắng dần dần hé mở. Một cơn mưa tháng bảy vừa đi qua để lại một vầng dương sáng như báo hiệu hạnh phúc sẽ đến nếu như bạn biết nắm bắt. Hạnh phúc chỉ đến với những người biết cách trân trọng. Hàn Khiết Tâm cô đã nắm bắt được hạnh phúc của riêng mình. Còn bạn, hãy nắm bắt nó nhé! There is only one happiness in this life, to love and be loved.(Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu.) George Sand. ๑๑۩۞۩๑๑....Hết....๑๑۩۞۩๑๑