Hàn Khiết Tâm ngồi bên dưới khán đài nhìn anh. Anh đang đọc diễn văn và nêu biện luận cách thức dự án, tiến hành của mình ở trên bục diễn thuyết. Tuy cô không hiểu gì về lĩnh vực này nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của những người ở phía trên cô liền đoán ra được nó rất có sức hấp dẫn với họ. Lần đầu tiên trong đời cô tự đặt chân bước vào cuộc sống của một người con trai. Nhìn những mảnh ghép cuộc đời của người đó. Cuộc việc ngồi nghe diễn thuyết có lẽ rất nhàm chán nhưng cô lại thấy vô cùng thích thú. Cô được thấy một Tống Tử Phàm khác thường ngày, không bỡn cợt, không nhẹ nhàng... Giống như là cô nhìn thấy con người khác trong anh, nó lạnh lùng, gai góc và vô cùng quyết đoán. Từng câu hỏi được đặt ra được anh trả lời một cách chắc chắn và vô cùng có sức thuyết phục nhất. Hàn Khiết Tâm nở nụ cười nhẹ. Cô chưa bao giờ nghĩ Tống Tử Phàm đứng trên bục diễn thuyết lại hấp dẫn như vầy. Anh hầu như đều hút hồn hết các cô gái yêu tốc độ ở đây. -Tử Phàm quá hấp dẫn có đúng không? Hoàng Minh ngồi bên cạnh cô liền lên tiếng. Nhìn trong mắt Hàn Khiết Tâm anh đã biết cô tự hào về Tống Tử Phàm như thế nào. -Đúng, rất hấp dẫn. Hàn Khiết Tâm không cần suy nghĩ gì liền thừa nhận. Có sao nói vậy đó mà. -Lúc trước, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ ôm mấy chiếc xe sống cả đời...không ngờ được... Hoàng Minh tặc lưỡi, anh còn định giới thiệu mấy cô em gái cho Tống Tử Phàm nữa mà. Hàn Khiết Tâm cúi đầu cười nhẹ. Cô biết anh rất yêu xe, chỉ cần chiếc xe trầy một chút anh đã buồn cả tuần. Mà đường phố Sài Gòn thì...Ô thôi! chuyên gia kẹt xe những lần đó va chạm và trầy xước không ít. Cô từng thấy anh ngồi bên chiếc xe Mercedes -Benz của mình nhìn ngó một vết trầy cả ngày mà. -Đến lượt tôi rồi, tôi đi đây...Bye. Hoàng Minh nháy mắt với cô rồi đứng dậy chuẩn bị cho bài phát biểu kế tiếp của mình. -Bye. Tống Tử Phàm sau phần phát biểu của mình liền cúi chào rồi bước xuống ngồi cạnh cô. Mặt anh biểu hiện rõ sự hưng phấn. -Sao rồi? -Một tiếng nữa sẽ có kết quả. Nếu được đầu tư vào dự án này và có thể mời chuyên gia về thì tốt quá. Tống Tử Phàm nhìn cô nở nụ cười thật tươi. Dự án này không thành công thì năm sau làm tiếp anh không sợ, anh còn trẻ mà. Hàn Khiết Tâm gật gật đầu. Tiếc quá cô học thiết kế, mới vào quản lý việc kinh doanh hai năm nên về lĩnh vực của anh cô chẳng hiểu gì cả. Cũng không có tiếng nói chung. Tống Tử Phàm ngồi bắt chéo chân, tay lại lấy một tờ A4 ra ghi ghi chép chép cái gì đó. Hàn Khiết Tâm liền không làm phiền anh. Coi như hôm nay cô lên giảng đường nghe diễn thuyết về cấu tạo xe đi. -....Theo tính toán của các kỹ sư hãng xe Pháp, xe có thể đạt tốc độ tối đa 340 km/h nhờ khối động cơ W18, 6.2 lít, công suất 555 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,2 giây... Tiếng Hoàng Minh ở phía trên vang lên. Đầu cô lại ong ong như có ai dùng búa đập vào. Không phải chỉ là chiếc xe thôi sao? Cái gì mà rắc rối thế không biết. -Em ra ngoài một lát nhé. Cô khẽ thì thào vào tai anh. Tống Tử Phàm gật nhẹ đầu. Mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trên. Hàn Khiết Tâm bước vào nhà vệ sinh không ngừng tạt nước vào mặt mình. Mấy cái con số, mã lực, động cơ,...làm cô xoay vòng vòng. Chắc sắp tới phải nghiên cứu thêm về xe quá. Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau tay rồi đi ra. Cô còn khoảng nữa tiếng để nghe diễn thuyết nữa. -Tâm. Bỗng có người từ phía sau nắm tay cô kéo lại. Hàn Khiết Tâm giật mình bất ngờ quay ngược lại. Gót giày cao gót chạm vào nhau khiến cô chao đảo lấy tay bám vào người đó để đứng vững. Trước mắt cô là một chàng trai trẻ mặc vest đen trong rất đĩnh đạc nhưng cách cư xử vừa rồi thật chẳng ra làm sao. Vô cùng vô lễ. -Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Kai nhếch môi cười, đưa hai tay đỡ cô đứng dậy đàng hoàng. Hàn Khiết Tâm nhìn anh. Là trùng hợp hay cố ý. Có đánh chết cô cũng không coi đó là trùng hợp. Cô vội đẩy anh ra. Ở trước nhà vệ sinh có camera giám sát. Cô không muốn để người khác hiểu lầm. Cảm giác đau buốt ở chân khiến cô loạn choạng. Chết thật! Trật chân rồi. -Em không sao chứ? Kai vội đỡ lấy cô, rất nhanh chóng ngồi xuống xem xét cái chân của cô. -Đưa anh xem nào? Anh nói bằng giọng lo lắng nắm lấy chân cô. Hàn Khiết Tâm cau mày dựt chân lại rồi xoay người cà nhắc bỏ đi. Hai năm, sau khi anh cho cô cú sốc trước ngày cưới bây giờ anh quay về muốn quan tâm cô. Cô không cần thứ tình cảm thương hại như vậy. Kai đứng phía sau lắc đầu thở dài. Tự anh chốc lấy, anh không có cơ hội để hối hận. Hàn Khiết Tâm cau mày. Chân quả nhiên trật rồi. Đau chết được. -Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Kai đuổi theo cô, còn tiện tay nắm lấy tay cô. -Không cần. Hàn Khiết Tâm gạt tay Kai ra nhưng vô ích. Kai lại lần nữa kéo cô về phía mình. Anh nhanh chóng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Anh thật sự rất nhớ cảm giác này. Hai năm nay, anh vẫn nhớ cô đến phát điên. Nhưng lý do năm đó anh rời xa cô, anh thật sự không thể nói. Hàn Khiết Tâm mở to mắt nhìn con người đang chiếm lấy môi mình, bá đạo cuống lấy lưỡi mình. Cô vội đẩy Kai ra nhưng vô ích. Anh quá mạnh còn cô thì quá yếu. Cô chỉ đành đáp trả lại Kai nhưng ánh mắt cô không nhắm lại mà mở thật to nhìn Kai đầy chán ghét, trong đó không hề có chút tình yêu. Kai vội buông cô ra. Môi nở nụ cười đầy đau khổ. -Em nhẫn tâm lắm. Anh bỏ cho cô một câu rồi xoay người bỏ đi. Cách đáp trả của cô thật đặc biệt khiến anh từ trên mặt đất rơi thẳng xuống vực thẳm. Thà cô đẩy anh ra, đánh anh cũng được như vậy anh thấy nhẹ lòng hơn là cái cách đáp trả đó. Cái ánh mắt chán ghét đó, cái cử chỉ không tình cảm đó như bóp nát trái tim đang đau đớn của anh. Kai vội vịnh lấy bức tường. Mặt biến sắc, mồ hôi trên chán không ngừng tuôn rơi. Anh từ từ quỵ xuống ở một góc khuất nào đó của dải hành lang dài. Hàn Khiết Tâm từ đầu đến cuối vẫn đứng yên. Không phải vì cô không muốn đi tiếp mà vì Tống Tử Phàm đang đứng trước mặt cô. Anh đã thấy cô và Kai hôn nhau. Khi nãy ngồi đợi cô quá lâu sợ cô gặp chuyện nên mới đi kiếm. Ai ngờ lại gặp cảnh đó. Tống Tử Phàm hít một hơi thật sâu cũng đồng thời thở ra. -Anh xong việc rồi...về thôi. Hàn Khiết Tâm nhìn bộ dạng thản nhiên của anh thì ngạc nhiên vô cùng. Anh không yêu cô sao? Nếu thật sự yêu ai lại thản nhiên đến nổi nhìn bạn gái mình và một chàng trai khác hôn nhau cơ chứ. -Anh không cần nghe em giải thích sao? Cô cà nhắc đi theo sau anh, đầu cúi xuống đầy vẻ áy náy. Tống Tử Phàm bỗng dừng lại. -Em không phải không thích việc đi giải thích hay sao...vậy anh chỉ có thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng...nhưng... Tống Tử Phàm đột nhiên dừng lại đưa ánh mắt cảnh cáo về phía cô. -Nhưng sao? -...Không được từ chối người khác bằng cách đó...anh không khuyến khích việc đó... -Bất đắc dĩ thôi mà. -Bất đắc dĩ cũng không được...em chỉ có thể là của anh thôi. Vừa dứt lời anh liền bế cô lên rồi đi thẳng ra ngoài.