Hàn Khiết Tâm bước nhanh vào nhà, thả mình lên ghế sofa. Tuyết Như đang xem phim cũng chỉ thở dài nhìn cô. Hàn Khiết Tâm quả nhiên là Hàn Khiết Tâm, cô luôn chọn cách trốn tránh trong tình cảm. Việc cần làm là phải đả thông nó. -Con với Tử Phàm sao rồi? Hàn Khiết Tâm nhìn bà đầy khó hiểu. -Sao là sao? Chả có gì cả. -Con rõ ràng đã đặt Tử Phàm vào trong tim...tại sao còn rạch ròi ranh giới? -Tôi có sao? -Yêu chỉ cần biết đến hiện tại là đủ rồi... Đừng tính đến sau này. Ta có thể thấy Tử Phàm rất yêu con. Hàn Khiết Tâm nhìn bà. Cô thật sự không dám bước tới. Cô luôn rạch ra ranh giới giữa hai người. Cô sợ nó phát triển ngày một lớn hơn nên cứ đè nén. Rốt cuộc người chịu đau chỉ là cô. -Con nghĩ ba con là người như thế nào...ông ấy dù có muốn gã con thì cũng phải chọn người...Tử Phàm là thằng đàn ông tốt...con phải biết nắm bắt. Thấy thái độ băn khoăn của cô Tuyết Như nhanh chóng nói vào. Quan sát bao nhiêu lâu nay bà biết rõ Tống Tử Phàm là người như thế nào. Hàn gia lại có ơn với Tống gia, có chết Tống gia cũng phải báo đáp. Đó là lý do bà quyết định nói giúp cho anh. -Bà biết tôi gặp anh ta lần đầu tiên ở đâu không? Ở khách sạn đấy. Hàn Khiết Tâm nở nụ cười mỉa mai. Lý do cô băn khoăn nhiều nhất là đây. Bằng lòng bây giờ hai người quan hệ rất tốt nhưng biết đâu anh ta chán cơm thèm phở. Cô thà là ngọc vỡ chứ không thèm làm ngói lành trong trường hợp như thế. Tuyết Như nhìn cô. Không phải lần đầu tiên hai người gặp là ai nhà họ Tống sao? Sao lại biến thành ở khách sạn? -Lúc đó anh ta đang muốn làm chuyện đó với một cave. Tôi làm sao có thể tin tưởng anh ta đây? Tuyết Như lại nhìn cô. Bà có chút không tin nổi. Tống Tử Phàm bề ngoài đạo mạo, chính nhân quân tử thế mà. Làm sao có thể, hay chỉ là hiểu lầm. -Việc đó... Khiết Tâm...quan trọng là hiện tại...đừng nghĩ đến quá khứ. Bây giờ con chỉ cần biết Tử Phàm yêu con là đủ. Hàn Khiết Tâm đứng dậy bỏ lên phòng, cô không muốn tiếp diễn lại cuộc nói chuyện này nữa. Tại sao Tống Tử Phàm làm gì cũng đúng còn cô lúc nào cũng sai vậy? Cô rõ ràng không làm gì sai cả. Cũng vì cuộc nói chuyện đó mà một tuần của hai người tưởng chừng như tốt đẹp lại biến thành chiến tranh lạnh như trước. Cô vẫn là người không bao giờ thấy mặt ở nhà, còn Tuyết Như lại là thành phần cố hữu. Trời hôm nay lại mưa, một cơn mưa bất chợt. Hàn Khiết Tâm thở dài. Rõ ràng khi nãy trời còn nắng mà, đùng một cái đã ào ào từng đợt mưa. Bây giờ cô đã hiểu câu Sài Gòn nắng mưa thất thường là như thế nào. Người ta còn đem tính tình con gái so sánh với thời tiết Sài Gòn nữa mà. Cô vội chạy đi tiếp chỗ núp. Chết tiệt! Cô không mang theo dù. Cô cứ chạy từng đợt mưa rơi tí tách rồi rớt lại từng hạt trên người cô. Khiến chiếc áo vest công sở màu xám của cô đổi màu và trở nên ướt át. Rất may phía trước cô là một trạm xe buýt, cô nhanh chóng chạy vào đó núp. Nhưng mưa quá lớn, trạm xe buýt chỉ là một chỗ nhỏ nên không che được cho cô. Xung quanh lại không hề có lấy một chiếc taxi. Hàn Khiết Tâm chỉ thở dài. Coi như hôm nay cô xui xẻo. Bỗng một có một bóng người lao đến che cho cô, trên tay người đó còn cần theo một cây dù. Hàn Khiết Tâm nhìn người đang đứng trước mặt đó rồi thở dài. Lại là Kai. Sao người đó không phải anh? Một tuần nay cô chưa thấy mặt anh, nghe nói anh đi công tác bên Đức để nghiên cứu thêm về dòng xe mới. Cô không có thói quen gọi điện nên chỉ biết được nhiêu đó. Nhưng lúc này nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Kai, cô lại thấy hụt hẫng. -Sài Gòn nắng mưa bất chợt lắm. Em phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Kai nhẹ xoa đầu cô, trên môi anh vẫn giữ nụ cười ấm áp. Giờ phút này anh thật sự muốn nói cho cô biết một bí mật mà anh đã cất giữ trong lòng hai năm qua. Anh còn yêu cô, yêu rất nhiều. Nhưng anh tình nguyện đứng ở cương vị là một người bạn để chăm sóc cô. Nếu không làm như vậy, anh sợ mình không thể làm được nữa. -Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Hàn Khiết Tâm tỏ ra lạnh lùng liền bỏ đi. Cô không muốn ở cùng một chỗ với anh. Kai nhìn cô, ánh mắt có chút man mác buồn nhưng rất nhanh chóng liền đuổi theo cô. -Cầm lấy đi. Anh đưa cho cô một cây dù khác rồi quay lưng bỏ đi. Hàn Khiết Tâm nhìn theo bóng lưng anh. Cô có cảm giác Kai có thứ gì đó rất lạ. Bóng dáng ấy còn cô đơn hơn cả cô. Cô cứ nghĩ mình hận anh nhiều lắm nhưng khi nhìn thấy anh cô lại phát hiện mình không hận anh nhiều như đã tưởng. Cô nở nụ cười khổ rồi quay lưng bước đi. Từ bao giờ tâm hồn cô trở nên trầm lắng đầy án văn chương sặc sụa như vậy. Ngày hôm sau cô vừa bước vào đại sảnh công ty, tiếp tân đã mang đến đưa cho cô. -Tổng giám đốc, có người gửi cho cô. Cô tiếp viên vội đưa cho cô một bó hoa đầy những lá tiền được xếp lại rất tỉ mỉ. Hàn Khiết Tâm chỉ gật đầu rồi cầm đóa hoa tiền ấy lên phòng. Cô đang thắc mắc không biết ai khùng như vậy. Tặng như thế này chỉ bằng chuyển tiền vào tài khoản cho cô còn thực tế hơn. Đặt đóa hoa lên bàn làm việc, cô vội cởi chiếc áo vest bên ngoài ra để chuẩn bị nhào đầu vào công việc. Bỗng một lá thư rơi ra khỏi đóa hoa. Hàn Khiết Tâm cau mày nhặt lá thư lên. Không phải thư khủng bố đó chứ? "Tại Đức, ngày 29/7/XXXX. Thân gửi, người anh yêu! Khiết Tâm làm sao bây giờ? Anh nhớ em chết mất. Hay em gọi điện cho anh đi, nhá máy cũng được. Anh sắp không chịu được rồi, hay anh bay về liền nhé! Hoa tự tay anh làm đấy, không được bỏ. Tiền trong đó anh lấy nó ra từ trong tấm séc 10.000 đô của em lúc trước đấy. Nên không được bỏ. Và đặc biệt cấm em không được, không có anh mà thừa nước đục thả câu nghe chưa? Anh có cài camera theo dõi ấy. Nhớ em, nhớ em, nhớ em... Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết anh nhớ em. Nhưng lúc anh viết bức thư này đang là ban đêm. Anh sợ bị cảnh sát bắt vì tội phá rối trật tự, lúc đó anh sẽ không về gặp em được đâu. Lần đầu anh viết thư tay, chữ anh có hơi xấu. Em thông cảm. Và cuối cùng "Anh yêu em, Khiết Tâm." Người gửi: Chồng tương lai của em- Tống Tử Phàm." Hàn Khiết Tâm vừa đọc bức thư vừa khóc cũng vừa cười trong từ câu chữ của anh. Cô còn nhớ lần đầu tiên của hai người cô đã để lại một tấm séc 10.000 đô không ngờ anh lại dùng trong trường hợp này. Lần đó cô chỉ muốn để lại 10.000 đồng chọc cho anh tức chơi. Nhưng trong bóp không có tiền lẻ chỉ có mỗi tấm séc đó thôi. Nói không cảm động tức là cô thuộc hàng sắt đá rồi. Nhưng đó là trước kia, còn hiện giờ cô đã bị anh nung đến tan chảy. Cô cũng rất nhớ anh. Nhớ một Tống Tử Phàm ngốc nghếch cứ làm cô cảm động.