Mùa này hoa chưa nở

Chương 16 : cảm ơn công chúa của bố

Dương Khải Minh đã từ nhỏ đã hận bố của Diệp Minh Nguyệt. Cậu luôn trách cứ ông vì sao năm đó ông đã không cứu đứa con gái của mình. Cậu hận ông vì chính ông là người đã khắc lên Diệp Minh Nguyệt một vết sẹo to lớn. Nhưng đến bây giờ, khi cậu tận mắt chứng kiến hình ảnh một người đàn ông đã xế tuổi, tóc điểm vài sợi bạc, khuôn mặt đỏ ửng vì uống quá nhiều rượu, quần áo lôi thôi. Dương Khải Minh lúc này mới hiểu : Thì ra đâu phải chỉ có hai mẹ con Diệp Minh Nguyệt đau khổ. Ông ấy đã để mất đi mái ấm gia đình, mất đi người vợ, người con để rồi đau khổ như vậy ... Dương Khải Minh đặt khay cơm lên bàn, nhặt vài lon bia,vỏ mì tôm rơi ở dưới đất vào thùng rác. Cậu đi bên cạnh chiếc giường, gấp đống chăn màn lộn xộn. Dương Khải Minh định nhấc người ông lên giường nhưng sức lực của chàng thiếu niên 16 tuổi vẫn còn kém cỏi so với một người đàn ông trưởng thành. Cậu đành lấy chăn đắp cho bố Diệp Minh Nguyệt, sợ ông bị lạnh vì nằm dưới đất. Gấp xong chiếc chăn cuối cùng thì cũng là lúc người đàn ông nằm dưới đất tỉnh dậy. - Cậu ? Cậu là ai ? Dương Khải Minh quay người lại cúi chào , nói : - Chào bác trai. Cháu là Khải Minh, bạn của Minh Nguyệt. Cậu ấy nhờ cháu mang cơm sang cho bác. Bác ăn ngon miệng. Cháu xin phép. Người đàn ông nghe thấy tên con gái thì cặp mắt ủ rũ lại trở nên sáng ngời: - Vậy tại sao con bé không vào nhà chơi ? Nó có việc gì bận à ? Hay..hay là nó không muốn vào. Nói đến đây bố của Diệp Minh Nguyệt ngập ngừng nói, ánh mắt ánh lên vẻ xấu hổ. Ông chuyển sang chủ đề khác : - Cậu không cần phải giúp đỡ tôi đâu. Dương Khải Minh ra đến cửa, nghe thấy thế liền chững lại, nói : - Sau khi bác ăn xong thì hãy gọi cháu. Cháu sẽ đem khay trả cho cậu ấy. Cháu dọn dẹp giúp cho bác, nếu là Minh Nguyệt cậu ấy cũng mong muốn làm vậy thôi. Còn nữa....việc cô ấy không muốn vào nhà, lí do chắc bác tự hiểu. Dương Khải Minh nói rồi quay người đi thẳng, vai run run vì lòng nhói. Lí do là vì bác. Vì bác đã khiến cô ấy đau đớn. Nhìn theo bóng dáng của chàng thiếu niên kia đã rời đi. Ánh mắt đau đáu nhìn về phía cửa. Ước gì, con gái ông ở đây... Người đàn ông lắc đầu cười chua xót, loạng choạng đi về phía bàn ăn. Không cần đũa, dùng chính đôi tay của mình bốc từng miếng cơm. Từng giọt nước mắt rơi xuống bát cơm trắng. Vậy là Công chúa của bố đã lớn thật rồi, đã biết nấu một bữa cơm ngon như vậy cho bố ăn. Cảm ơn công chúa của bố Dương Khải Minh chạy ra cửa thì đã thấy Diệp Minh Nguyệt đứng chờ ở đó. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè trông Diệp Minh Nguyệt rất đáng thương. Đôi mắt vẫn ươn ướt chắc vì vừa khóc xong, khuôn mặt phảng phất nét buồn, môi cắn lại với nhau. Mặt trời đã lấy hết đi sức mạnh của Diệp Minh Nguyệt, để cô một mình chống chọi lại cái tàn khốc của ánh nắng. Diệp Minh Nguyệt nhác thấy bóng dáng của Dương Khải Minh. Cô liền chạy tới, lại thấy khuôn mặt của cậu đang nhíu lại. Sự bố mình xảy ra chuyện gì không tốt, liền hỏi : - Bố mình có ổn không ? Khuôn mặt của Dương Khải Minh nhăn lại, kéo Diệp Minh Nguyệt đến chỗ ghế đá gần đó, nói : - Cậu vẫn còn biết quan tâm đến ông ấy vậy còn bản thân mình thì sao ? Cậu lớn rồi còn không biết lo cho bản thân mình. Diệp Minh Nguyệt nghe thấy trái tim mình đập liên hồi, lắc đầu vài cái. Dương Khải Minh thấy vậy liền đưa tay sờ trán mình rồi chuyển sang trán của Diệp Minh Nguyệt. - Không phải cậu ở trong nắng lâu quá nên có bệnh rồi sao ? Ê, thật này. Đầu cậu ấm hơn đầu mình, má lại còn đỏ nữa. Diệp Minh Nguyệt thấy Dương Khải Minh cúi sát vào mình, tay lại còn động trán nên cảm thấy không thoải mái. Khuôn mặt cứ bị nóng bừng lên. Diệp Minh Nguyệt liền đẩy Dương Khải Minh ra, chạy nhanh về nhà. Nếu còn ở đây lâu hơn tí nữa, Diệp Minh Nguyệt sợ mình mắc bệnh yếu tim. Dương Khải Minh ở lại đứng chơ vơ một mình, khó hiểu nghĩ Đứng nắng lâu quá nên thành bệnh rồi sao ?