Một Thước Tương Tư
Chương 43
Tang lễ của mẹ chồng tôi diễn ra vô cùng long trọng, trong 3 ngày để tang mọi thù hận mọi âm mưu đều được gác lại tất cả.
Đứng trước linh cữu của bà, nước mắt tôi không hẹn mà rơi xuống mãi. Tôi sống chung với bà chỉ ít thời gian thôi, không coi là dài nhưng bà chưa bao giờ đối xử không tốt với tôi. Có thể về chuyện của Thu Phụng, bà bênh chị ta, bà bao che cho chị ta nhưng nếu suy xét lại thì đó cũng là lẽ thường tình. Thu Phụng sống với bà từ nhỏ tới giờ, bà thương đồng đều như mấy người chú với ông Hưng. Thì nếu so giữa chị ấy với tôi, tôi đã là gì đâu chứ. Xã hội này, tìm đâu ra một mẹ chồng như vậy nữa....
Tôi thắp cho bà một nén nhang, nhớ ngày hôm qua bà dặn dò tôi cố gắng sinh con rồi sống thật hạnh phúc với chú. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, đó chẳng khác gì là lời trăn trối của bà trước khi chết.
Sau lưng, Út Đực đi lại gần, nó kề tai tôi, nói nhỏ:
- Bà, Bà Tú tới rồi.
Tôi gật đầu với Út Đực, dặn dò:
- Ừ con chuẩn bị phòng cho dì Tú nghỉ đi, nói dì Tú lát nữa bà xuống.
Út Đực "dạ" một tiếng rồi cũng nhanh chóng đi xuống sau. Út Đực đi rồi tôi lại bần thần đứng đó không nhúc nhích, trong đầu cứ suy nghĩ mãi một chuyện. Hôm qua lúc mẹ chồng tôi trút hơi thở cuối cùng, gần bên bà chỉ có duy nhất một người là thầy Chúc. Sáng nay tôi nghe thầy Chúc nói lại, lúc bà sắp đi, bà chỉ kịp nói với thầy Chúc một câu là nếu bà chết thì mời dì Tú về đội tang cho bà. Thật sự, tôi không thể hiểu được...dì Tú đâu cùng huyết thống gì với bà đâu mà bà lại muốn dì Tú về để tang chứ?
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì kế bên đã nghe giọng nói của một người:
- Em dâu, nếu mệt thì vào trong nghỉ đi.
Tôi có chút giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, tưởng ai hóa ra là ông Hưng. Thấy ông ta mặc đồ tang, gương mặt buồn rầu, nhịn không được tôi đánh tiếng hỏi:
- Em không mệt lắm nhưng có chuyện này.... em muốn hỏi anh được không anh Hai?
Lão Hưng nhìn tôi, ông ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
- Ừ em cứ hỏi.
Tôi nhìn ông ta, đây chắc là vài lần hiếm hoi tôi nhìn kỹ lão Hưng tới vậy. Gương mặt lão cũng không còn trẻ trung gì nữa nhưng vẫn giữ được nét đẹp thời trai trẻ mặc dù thời gian có chút tàn phá nhan sắc con người, đặc biệt lão khá giống với ba chồng tôi. Thực ra tôi từng được nhìn thấy hình của ba chồng tôi, ông ấy thật sự đẹp trai lắm. So ra giữa chú với lão Hưng thì chú đẹp trai hơn nhưng mà lão Hưng lại giống với ba chồng tôi nhiều hơn. Trên gương mặt của lão, nếp nhăn đã xuất hiện khá nhiều, ánh mắt cũng không còn tia tinh ranh giảo hoạt như bình thường nữa. Nhìn lão, tôi kiên quyết hỏi:
- Cho em hỏi thí anh một chuyện, anh có từng cảm thấy hối hận về chuyện gì không?
Lão Hưng nhìn tôi, mắt lão đảo quanh, giọng lão trầm xuống:
- Em dâu hỏi vậy là có ý gì?
Tôi cười nhạt, khẽ lắc đầu:
- Không có gì, em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, anh Hai không trả lời cũng được, cứ coi như không có gì đi. Thôi, em đi xuống trước, anh làm gì cứ làm.
Tôi chỉ là nhất thời muốn hỏi lão ta thôi chứ tôi biết lão ta sẽ không trả lời tôi đâu, lão ta không ưa chú thì lại có lý gì ưa tôi chứ. Nghĩ nghĩ tôi lại cảm thấy bản thân mình hỏi một câu hết sức là dư thừa, ngu hết sức. Tôi bước được vài bước thì lại nghe giọng trầm khàn của lão Hưng vang lên:
- Thật ra cũng có.
Nghe tiếng lão, tôi vội vàng quay lại, nhìn gương mặt lão bây giờ vô cùng khác lạ. Gương mặt đượm buồn, đâu đó hình như có chút vẻ bất lực...
Nhưng chỉ một giây sau thôi, khi tôi còn chưa kịp cảm nhận được lão có nỗi khổ gì thì lại nghe tiếng lão cất lên.
- Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai em dâu à.
Lão nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại lão, tôi không tin là lão không hiểu tôi đang hỏi gì. Nhưng lão biết mà vẫn nghênh ngang trả lời như vậy, xem ra đến cuối cuộc đời chắc lão cũng không bao giờ cảm thấy bản thân mình sai trái. Đúng thật là giang sơn thì dễ đổi bản tính khó dời.
Tôi mím môi, gương mặt lộ ra vẻ khinh thường, tôi cười nhẹ rồi nói:
- Nếu vậy....em dâu cũng không còn lời nào để nói nữa.
Nói rồi tôi quay lưng đi một mạch không muốn nghe lão Hưng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Một con người ngoan cố tàn độc không biết nhận sai thì có nói dong dài cũng không được gì. Loại người như ông Hưng phải cho biết mùi cay đắng, mùi của cái chết tới gần mới hiểu được việc lão ta lấy đi mạng sống của người khác là việc làm tàn ác tới mức độ nào. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tôi vừa đi xuống thì gặp chú đang đi lên, đêm qua chú thức tới gần sáng, tôi sợ chú chịu không đặng nên khuyên chú đi ngủ, chắc giờ mới dậy. Thấy chú, tôi đi nhanh tới gần, lo lắng hỏi:
- Anh thấy tốt hơn chưa?
Chú gật gật đầu, giọng cũng trầm đi hẳn:
- Anh không sao, em lên nghỉ một chút đi. Vừa nãy anh thấy dì Tú, em mời dì ta tới rồi hả?
Tôi gật đầu:
- Dạ, những chuyện mẹ muốn em sẽ cố gắng thực hiện được...
Chú nhìn tôi không trả lời, mãi lâu sau tôi mới nghe tiếng chú dịu dàng cất lên:
- Cố gắng một chút nữa, xong hết mọi chuyện anh sẽ đưa em tới nơi mà em muốn, sống cuộc sống mà em mong chờ.
Tôi cũng không trả lời lại, chỉ vô thức nở một nụ cười thật tươi trên môi....
________
Tang lễ của mẹ chồng tôi rất đông người tới viếng, con cháu trong nhà thì ít nhưng họ hàng thì rất nhiều. Tội nhất là Minh Lộc không về kịp, cậu ta có bắt chuyến bay sớm nhất thì cũng phải mất mấy ngày sau mới về tới. Chị Trinh đang bị nhốt ở am cũng về để tang, riêng bà Hạ thì vẫn trong thời gian giam giữ không thể nào về được, mà nếu bà Hạ mà được về chắc chắn sẽ không sống yên với chú.
Tội của bà Hạ chú chỉ muốn cho bà ta chết đi để đền mạng cho chị Hồng nhưng dù có thù hận tới cỡ nào thì vẫn còn luật pháp. Hơn nữa bà Hạ trong tù cũng không được sống yên ổn gì, một người phụ nữ quen sống trong nhung lụa mà giờ lại bị nhốt trong bốn bức tường u tối lạnh lẽo, hằng ngày lại bị chính bản thân mình hù cho tới điên tới khùng thì chẳng khác gì sống trong địa ngục. Tuổi bà Hạ cũng cao, năm nay gần 50 rồi, chắc chắn đến cuối đời bà ta cũng sẽ không được ra khỏi tù, có khi còn trút hơi thở cuối cùng trong tù nữa kìa. Thôi, đó cũng coi là cái kết vẹn toàn cho bà ta.
Minh Tài vừa đi du học được một thời gian không bao lâu thì nghe tin mẹ chồng tôi chết phải bay ngược về để tang. Đây cũng coi là dịp để mẹ con chị Trinh có thời gian gần gũi với nhau hơn nữa. Minh Tài là thanh niên đàng hoàng, tư cách đạo đức cũng rất tốt, năng lực kinh doanh cũng không phải yếu kém. Chú ban đầu cũng định sau khi giành lại quyền thừa kế Mộc Phủ sẽ giao lại công ty cho Minh Tài. Nhưng thực ra nếu nói công ty nên giao cho ai để phát triển hơn thì chắc phải coi lại Minh Phú, so với Minh Tài Minh Phú cao hơn một bậc. Nhưng chú sợ, sợ với cách mài dũa con cái của lão Hưng sẽ sinh ra một đứa con trai có tính tình y như lão. Ngang tàng, độc đoán, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả là giết người, chú sợ Minh Phú sẽ là bản sao của lão Hưng.
Tôi với chuyện này lại không có ý kiến, tôi lại nghĩ hay giao lại cho Minh Lộc thì yên tâm hơn. Nhưng mà nghĩ lại, tên đó có yêu thích gì kinh doanh đâu chứ, giao cho cậu ta cũng như giao trứng cho ác. Thôi cứ để cho chú suy tính, tôi vô phương trong chuyện này.
Sau khi lên phòng nằm nghỉ một chút rồi tắm rửa sạch sẽ, tôi mới đi xuống nhà tìm dì Tú. Dì tới đây từ sáng giờ, tôi lại quên mất là xuống gặp dì.
Lúc tôi mở cửa đi vào thì thấy dì đang khóc thút thít trong phòng, thấy tôi dì lau vội nước mắt, vội vàng chào hỏi một tiếng.
- Bà Nhỏ...
Tôi đi nhanh tới, nói với dì:
- Dì Tú đừng kêu con bằng Bà, cứ kêu con là Quyên là được rồi.
Thấy dì cứ sụt sùi nước mắt tôi liền ngồi xuống an ủi:
- Thôi dì đừng khóc nữa, mẹ con thấy dì khóc cũng không vui được đâu. Bà quý dì, lúc hấp hối vẫn nhớ tới dì...thiệt tình cảm hai người sâu nặng quá trời.
Dì Tú nghe tôi nói, nước mắt dì lại rưng rưng, dì nói trong nước mắt:
- Tội cho phu nhân, số bà khổ quá chừng. Sao ông bà không nói cho tôi biết lúc phu nhân đang bệnh, để tôi tới tôi nuôi phu nhân?
Tôi thở dài, thật sự tôi nào biết mẹ chồng tôi lại có quan hệ tốt với dì Tú tới vậy, nếu tôi biết thì tôi đã sớm kêu dì Tú tới rồi.
An ủi dì Tú một lát rồi tôi cũng đi ra ngoài, nhìn dì Tú cứ ôm khư khư cái vòng của mẹ chồng tôi tặng mà tôi thấy sao buồn quá. Chắc dì Tú từng là bạn tâm giao của bà nên tới cuối đời bà cũng không quên được. Cái này người ta gọi là tri kỷ.
_________
Ngày chôn cất mẹ chồng tôi, tôi khóc nhiều lắm nhưng chú đi kế bên tôi lại không rơi được một giọt nước mắt nào. Không phải chú không thương bà mà vì quá thương bà nên mới không thể khóc được. Người ta nói nếu buồn mà khóc ra được thì không sao nhưng nếu buồn đau tới mức không khóc ra được thì đó mới là chuyện đáng sợ.
Hậu táng cho mẹ chồng tôi xong xuôi, sau 3 ngày sau sẽ là ngày công khai di chúc.
Chú của tôi chưa kịp hết buồn đã phải lao vào vòng xoáy tranh đấu, 3 ngày kể từ sau ngày mẹ chồng tôi mất chú bận tới mức cơm không ăn được mà nước cũng không rảnh để mà uống. Tôi muốn giúp chú nhưng chú lại không cho, chú sợ tôi vất vả nên cứ gánh hết một mình. Tôi nhìn chú bận rộn mà thương quá đỗi, ngoài việc đem cơm nước cho chú ra tôi hoàn toàn không biết làm gì khác hơn.
Đêm trước hôm công bố di chúc, tối hôm đó tôi năm mơ thấy mẹ chồng tôi hiện về. Bà không nói gì, không làm gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôi. Gương mặt bà buồn bã, hốc mắt cũng sưng lên đỏ ửng. Tôi hỏi gì bà cũng không nói, kêu gì bà cũng không trả lời. Một lát sau khi bà chuẩn bị quay đi, tôi mới thấy bà mở miệng nói với tôi một câu, giọng bà ão não thê lương hơn bao giờ hết:
- Tụi nó là anh em.
Tôi nghe mà không hiểu bà đang nói gì, đang lúc muốn hỏi cho rõ thì cũng là lúc bà quay lưng đi mất.
Từ trong cơn mơ tôi ngồi bật dậy, cảm giác khó hiểu vẫn lờn vờn trong đầu tôi. Tôi vội vàng quay sang nhìn chú rồi lại nghĩ tới lời của mẹ chồng tôi nói trong mơ. "Tụi nó là anh em ruột"....anh em ruột.... chú với ông Hưng là anh em ruột thì đúng rồi mà?
Quái lạ, là do tôi ban ngày nghĩ quá nhiều nên ban đêm mơ linh tinh hay thực sự là do mẹ chồng tôi muốn về báo mộng cho tôi biết? Rốt cuộc là như thế nào???
________
10 giờ sáng ngày hôm sau trong gian trước Mộc Phủ trà nước được chuẩn bị từ lâu. Lúc tôi và chú đi xuống đã thấy ông Hưng, Minh Phú, Minh Tài ngồi đợi sẵn. Thấy chú, ông Hưng cũng không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười đểu một cái.
Mẹ ơi, lão ta tự tin dữ ha...coi cái mặt kìa...ui ui tôi lại thấy ngứa ngáy tay chân với lão ta ghê luôn.
Tôi với chú ngồi một bên, mấy cha con lão Hưng ngồi một bên. Bên ngoài người của chú chắc đang phục sẵn đợi lệnh, vụ này chắc lão Hưng không biết.
Đợi thêm một lát nữa, vài nhân vật cổ đông nắm giữ cổ phần của công ty cũng từ từ đi vào. Đa số những nhân vật này đều là người thân của Mộc Phủ không có ai xa lạ hết, gồm có 3 người hiện đang nắm giữ tổng 10% CP công ty. Sau khi chào hỏi mọi người xong thì luật sư riêng của mẹ chồng tôi cũng cầm vali đi vào.
Vị luật sư này là người mà mẹ chồng tôi rất tin cậy, những việc liên quan tới luật pháp của bà đều do ông ấy giải quyết.
Vị luật sư sau khi đi vào liền nhanh chóng vào vấn đề chính. Ông đứng dậy, dõng dạc nói:
- Hôm nay là buổi công khai di chúc của bà Nguyễn Kim Thu, tất cả giấy tờ có trong vali này đều là hợp pháp, được luật pháp và nhà nước công nhận. Tôi là luật sư của bà Nguyễn Kim Thu, nay tôi thay mặt bà ấy công bố di chúc dành cho con cháu như sau.
Ông ấy ấn mở vali, bên trong lấy ra một tập hồ sơ vẫn còn niêm phong. Sau khi đưa tập hồ sơ cho mọi người kiểm tra một vòng là không gian lận không có bất kỳ sự không minh bạch nào, ông ấy mới từ từ khui tập hồ sơ. Lấy trong đó ra một tờ di chúc, đọc trôi chảy:
- Di chúc của bà Nguyễn Kim Thu để lại như sau......hiện tại cổ phần trong công ty Dương gia của bà là 15%, trong đó 5% tặng lại cho con dâu nhỏ là bà Hoàng Thanh Quyên xem là quà mừng cưới. Còn 10% còn lại trao tặng hết cho con trai thứ Dương Hồng Thịnh. Còn nữa, lệnh bài Mộc Phủ giao lại cho con trai cả là Dương Hồng Hưng. Đất ở khu A để lại cho cháu trai Dương Minh Phú, đất khu B......
Tôi nghe rõ từng lời của luật sư mà mừng như điên, tôi cứ tưởng mẹ chồng tôi sẽ chia đểu cổ phần công ty cho cả chú và ông Hưng chứ, ai dè....
Nếu như vậy, cổ phần hiện tại của chú sau khi được hưởng di chúc là 35% cộng thêm của tôi là 5% nữa, xem ra là ngang bằng với lão Hưng 40% rồi.
Vị luật sư đọc tới đâu thì mặt lão Hưng cũng đen xì tới đó, nhìn mặt lão ta xanh xanh tái tái mà tôi thấy buồn cười vô cùng. Chú ngồi kế bên tôi gương mặt cũng không coi là quá vui, việc được hưởng trọn cổ phần của mẹ chồng tôi cũng không phải việc chú quá mong muốn. So với việc trả thù cho mẹ thì chuyện giành cổ phần công ty chẳng là nghĩa lý gì.
Đợi luật sư đọc xong hết, bàn giao lại xong xuôi rồi ra về thì chú lúc này mới đứng dậy, chú cười hỏi:
- Anh Hưng, anh cảm thấy thế nào, anh rời chức chủ tịch công ty được chưa?
Lão Hưng cũng đứng bật dậy, thái độ vô cùng ngông nghênh, lão cười đểu:
- Em trai, có phải em mừng vội quá không?
Chú đút hai tay vào túi quần âu, giọng chú nhạt đi nhiều:
- Tôi không mừng vội, tôi là sợ anh giữa chừng ăn vạ mà thôi.
Lão Hưng cười ha hả, lão ta đi tới chỗ bác Tùng bác Vinh là những cổ đông của công ty, lão lớn tiếng:
- Để anh nói cho em trai biết, 3 người anh Tùng anh Vinh đều đã đồng ý bán lại 10% cổ phần cho anh. Tức là anh đang có 50% CP, chức chủ tịch vẫn nằm trong tay anh. Như giao kèo, kẻ thua rời khỏi công ty, đồng thời bán rẻ lại tất cả cổ phần đang có trong tay với 1/10 giá trị. Haha.. anh đây hy vọng em hợp tác.
Vừa nói lão Hưng vừa giơ lên bản giao kèo giữa lão và chú, trên đó có cả chữ ký của lão và chú. Thái độ của lão ta phấn khích tới cực điểm, gương mặt ngông nghênh tự đắc.
Tôi đứng kế bên chú, hai tay siết chặt lại... không...không thể nào để cho lão ta thắng như vậy được...Không thể nào...
Chú đứng kế bên tôi vẫn im lặng không nói gì, gương mặt chú vô cùng bình tĩnh. Chú nhìn lão Hưng không chớp mắt khiến cho lão ta vui sướng hả hê. Lão Hưng cười hà hà, nói rất to:
- Cả công ty Dương gia, cả Mộc Phủ này cũng đều là của tao....Hồng Thịnh... mày thua rồi...mày thua hết rồi. Mày về mà quản lý cái công ty quèng của mày kìa hoặc nếu không thì về bám công ty của nhà vợ mày rồi mười năm sau, hai mươi năm sau hãy quay lại mà đấu với tao. Haha..haha...
Nói xong rồi lão ta đứng dậy định quay đi, nụ cười đắc chí không giấu được chút nào, lão ra lệnh:
- Mấy đứa đi theo ba, hôm nay dắt mấy bác đi ăn mừng một bữa....
Minh Phú môi hơi mím lại không rõ là vui hay buồn còn Minh Tài thì mặt mày trắng bệch không có chút gì là vui mừng của người chiến thắng. Lão Hưng vẫn cười ha hả đi ra cửa, nhưng khi lão còn chưa bước tới cửa đã nghe giọng chú nhàn nhạt cất lên:
- Hưng, mày chắc chưa?
Lão Hưng nghe chú hỏi, lão khựng bước chân lại, chân mày cau chặt, gương mặt hiện lên vẻ đa nghi. Lão quay sang nhìn chú, hỏi to:
- Mày.....mày có ý gì?
Chú cười nhếch môi, giọng nói lạnh lẽo muôn phần.
- Mày nên hỏi lại mấy người anh Vinh xem, cổ phần của họ là ai mua?
Tôi nghe những lời chú nói ra liền cảm thấy ông Hưng hình như bị một chơi một cú lớn rồi, nếu không phải là những chuyện chắc chắn, chú nhất định sẽ không bao giờ nói ra.
Lão Hưng lao về phía chú, lão hét lên:
- Mày... mày....
Chú cười khinh nhìn lão, sau đó quay sang bọn người bác Vinh ra hiệu. Ba người đứng đằng kia mặt mày có chút sợ sệt, một vị đứng ra đại diện run run trả lời.
- Anh Hưng....bọn tôi...bọn tôi thật ra đã bán cổ phần cho chú Thịnh từ lâu rồi....
Một lời này nói ra khiến cho lão Hưng như chao đảo, vẻ mặt lão co quắp lại, hai mắt trừng to, màu của mặt từ đỏ hồng biến sắc thành xanh tím. Lão run rẩy lùi về sau, miệng lấp bấp vài câu rồi lại lao tới chỗ mấy vị kia đang đứng. Lão nắm cổ áo một ông đứng gần nhất với lão, lão rầm lên:
- Tại sao, tại sao lại như vậy? Tại sao bọn mày lại lừa dối tao....tại sao?
Minh Phú cũng chạy tới can ngăn lão Hưng nhưng do lão xúc động tức giận quá nên không còn quan tâm tới điều gì khác. Lão cứ ghì cổ áo bác kia mà kéo, vừa kéo lão vừa hét lên:
- Tại sao....tại sao bọn mày lại làm như vậy với tao...tại sao?
Mấy người đàn ông bu lại kéo vị kia ra khỏi lão Hưng, một vị đầu hơi hói cũng vừa can ngăn lão Hưng vừa nói:
- Bọn tôi không thể bán cổ phần cho một người...ác độc như ông được...
Lão Hưng nghe tới đây, lão liền trợn mắt nhìn người đàn ông vừa nói ra, lão run rẩy hỏi lại:
- Mày nói gì....ai ác...ai?
Người đàn ông đầu hói kia nhắm mắt nói lớn:
- Chính ông...chính ông giết chết mẹ của chú Thịnh.... ông quên rồi sao...đêm đó chính ông kêu ba tôi tìm người chèo đò cho mẹ chú Thịnh qua sông mà ông quên rồi hả? Người chèo đò...đó.... chính là cậu ruột của tôi....
Tôi đứng đây nghe hết mọi chuyện mà cảm thấy khủng hoảng vô cùng, mẹ chú....mẹ chú chết là do lão Hưng hại... là do chính lão ta.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy chú phi nhanh tới chỗ lão Hưng, chú lôi cổ áo sơ mi của lão, vung tay đấm liên tục mấy cái vào mặt lão ta, chú hét lên trong bi thương giận dữ:
- Mày.... mày nói cho tao biết đi, tại sao mày lại giết mẹ tao...bà ấy làm gì mày? Bà ấy hại gì mày? Tại sao mày lại nhẫn tâm tới như vậy? Tại sao con người mày lại ác độc tới như vậy, hả?
Chú hỏi nhưng không hề cho lão Hưng trả lời, chú liên tục đấm vào mặt vào mũi vào mắt lão Hưng. Minh Phú với Minh Tài thấy vậy liền chạy vào can ngăn nhưng lại bị người của chú giữ lại. Lão Hưng không được ai cứu, lão bị chú đánh tới máu me đầy người. Chú quăng lão xuống sàn nhà, tay nhấc bình bông sứ trưng trên bàn, chú không hề nghĩ ngợi gì thêm liền thẳng tay phang cái bình vào người lão Hưng khiến cái bình hoa vỡ tan tành. Những mảnh sứ li ti ghim vào mặt ghim vào những vết máu của lão. Lão Hưng rên lên mấy tiếng trong yếu đuối, lão nằm đó lăn lộn ho mấy tiếng ra máu. Tôi đứng từ xa nhìn một màn kia mà cảm thấy nổi hết da gà, tôi từng xem phim hành động Trung Quốc, nhìn thấy hàng trăm cảnh máu me nhưng đáng sợ nhất vẫn là cảnh ngày hôm nay....chú.....chú đánh ác quá.
Minh Tài với Minh Phú bị người của chú giữ lại bên ngoài, hai người bọn họ hô hào van xin chú tha mạng cho lão Hưng. Nhưng tôi biết tính chú, nếu hôm nay lão Hưng không chết thì lão ta cũng không thể sống yên ổn được. Chú nhẫn nhịn tới ngày hôm nay cũng là quá sức chịu đựng của chú rồi.
Minh Tài hét lên trong tuyệt vọng:
- Chú Ba...con van xin chú, chú tha cho ba con đi...nhà cửa công ty hay tất cả những gì của Mộc Phủ ba con đều giao lại hết cho chú. Chú...chú đừng giết ông ấy...đừng giết ông ấy mà chú....
Sau Minh Tài là Minh Phú, nhưng khác với thái độ của Minh Tài, Minh Phú dường như có sự câm hận với chú.
- Chú Ba, chú giết người là phải đền mạng...chú nói ba con ác thì chú giết ông ấy chú cũng là kẻ ác....
Tôi nghe mà cảm thấy giận dữ trong lòng, tôi đi đến trước mặt Minh Phú, tôi cười khinh hỏi lớn:
- Vậy nếu như mẹ cậu đang yên đang lành không thù hận gì với tôi hết mà tôi lại nhẫn tâm giết mẹ cậu thì cậu sẽ làm sao? Cậu có hận tôi không, có muốn giết tôi không?
Minh Phú nghe tôi hỏi, ánh mắt cậu ta có sự do dự cùng ngại ngùng. Tôi biết cậu ta sẽ không trả lời được nên tôi bồi thêm một câu:
- Việc của bọn họ, cậu không hiểu thì đừng xen vào....
Phía này tôi vừa giải quyết xong Minh Phú thì đằng kia lão Hưng lại lồng lộn lên, lão hét to:
- Minh Phú, Minh Tài...hôm nay nếu thằng chó này giết chết ba thì hai đứa phải trả thù...cho...cho ba...
"Hự" "Hự". Lão Hưng chưa nói hết câu thì chú đã vung chân đá vào ngực lão ta mấy cái. Máu từ miệng lão ta tuông ra ngày một nhiều, mùi máu tanh xông vào mũi nghe sao mà tức tưởi.
Tôi đi lại gần chỗ chú, không cản chú nhưng tôi sợ chú không kiềm được mà giết chết lão Hưng thì không hay. Lão ta đáng tội chết nhưng chú không thể giết lão ta được.
Nghe những lời lão Hưng nói, chú vội cười lớn, hai mắt chú hằn lên những tia máu, người chú run lên vì tức. Tôi biết chú kiềm nén lâu lắm rồi, hôm nay là ngày cho chú trút hết những tức giận trong lòng mình. Chú vỗ tay bộp bộp mấy cái, cười thẹn:
- Được được, tao vốn không muốn giết mày nhưng là do mày trăn trối, nếu đã mang tiếng mà không có miếng thì đâu có được.
Nói rồi chú ngồi xuống cạnh lão Hưng, tay chú nắm tóc lão ghì ra sau, gương mặt máu me của lão hiện rõ mồn một. Chú cười lạnh lẽo, giọng nói phát ra như dưới âm ti địa ngục:
- Nhưng giết mày thì dơ tay tao....mày từng cho người dìm chết mẹ tao thì tao cũng sẽ cho mày nếm qua cảm giác chết đuối là như thế nào....
Buông tóc lão Hưng ra chú ra lệnh, quát lớn:
- Người đâu, đem nước tới đây.
Chú nói rồi rồi đi lại ghế ngồi xuống, thấy tôi nhìn chú bằng ánh mắt lo lắng chú khẽ đứng dậy đi tới chỗ tôi, ôm lấy eo tôi, chú nhỏ giọng khàn đục:
- Anh xin lỗi, em lên phòng trước đi...đừng nhìn những cảnh này....không hay ho gì đâu.
Tôi nắm lấy tay chú, dùng khăn lau đi những vệt máu dính trên tay chú, tôi dịu giọng:
- Không sao đâu, em không thấy sợ nhưng anh...anh đừng giết lão ta....lão ta không đáng...
Chú mím môi không trả lời tôi, mãi lát sau tôi mới thấy chú gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của chú tôi cũng cảm thấy yên tâm trong lòng hơn. Tới giờ phút này, tôi vẫn chưa bao giờ muốn chú giết người.
Một lát sau mấy người đàn ông mặc đồ đen cao to bưng vô một cái thùng tắm bằng gỗ lớn, bên trong nước ngập tràn. Chú đứng tại chỗ, ra lệnh:
- Dìm nó vào nước.
Chú vừa dứt lời thì hai người đàn ông lôi lão Hưng đứng dậy, một người dùng tay dìm đầu lão ta xuống nước khiến lão vùng vẫy tay chân quơ loạn xạ hết cả lên.
Bên ngoài Minh Tài với Minh Phú hét lên trong tuyệt vọng, mấy vị đứng đằng kia cũng co rúm người lại vì sợ hãi.
Dìm nước lão Hưng được một lát, chú liền ra hiệu cho dừng lại. Nhìn gương mặt lão Hưng bơ phờ tím tái, chú hỏi lớn:
- Tại sao mày giết mẹ tao? Tại sao?
Lão Hưng ngước mặt lên, lão phun nước trong miệng lão vào người chú. Lão cười gian, nói có chút khó khăn:
- Con đỉ đó...đáng chết...ba muốn giao quyền thừa kế lại cho con trai của con đ...ỉ....đó....haha... tao không muốn.... con đỉ đó sống...nó làm mẹ tao buồn... làm tao không được thương....nó chết là đáng...đáng...
Mẹ nó, lão Hưng.... lão ta quá sức khốn nạn rồi.. tôi nghe lão ta nói mà cảm thấy máu trong người muốn dâng lên tới não. Tới tôi tôi còn muốn đấm cho lão ta vỡ mồm thì đừng nói là chú.
Chú nghe lão ta nói, mặt chú biến sắc, chú trực tiếp nắm tóc lão ta ghì xuống, dìm đầu lão ta vào trong nước. Chú hét lên:
- Mày chết đi... chết đi....
Lão Hưng bị dìm, cả mặt lão ta bị chôn trong nước, chân tay vung lên loạn xạ, quẩy đạp lung tung.
Một phút....hai phút... ba phút trôi qua....
Thấy tay chân lão ta gần như không vung nữa, chú mới lôi lão ta lên, quăng mạnh lão ta xuống sàn nhà. Chú hét lên trong giận dữ:
- Mày muốn chết đúng không? Được, tao cho mày chết.
Lão Hưng như cái xác khô nằm dưới sàn nhà, đầu cổ tóc tai lão ướt nhem, máu trên mặt lại bắt đầu chảy ra không ngừng. Lão ta đưa tay ôm ngực, ho khan nôn ra một đống máu tươi cùng với nước trong mũi cũng từ từ trào ra. Nhìn lão ta khác gì người sắp chết, ấy vậy mà thái độ điên cuồng ác độc vẫn không bỏ. Lão ta nhìn chú, cười lớn:
- Giết tao đi, giết đi...haha...haha...
Chú giận tới đỏ mặt, nhanh như cắt chú chộp lấy khẩu súng trên tay của tên sơ mi đen đang đứng gần chú. Chỉa thẳng khẩu súng vào người lão Hưng, chú cười lạnh, hai mắt bắn ra tia sát khí, tay lên đạn nghe răng rắc:
- Được, được, được.... tao cho mày toại nguyện...
- Đừng.... đừng.... chú Thịnh ơi.... đừng....
Đằng sau tôi, tiếng của dì Tú cất lên lảnh lót van xin. Tôi quay lại nhìn người đàn bà vừa chạy vừa khóc xông tới, sau lưng dì Tú là chị Quế đang bồng cu Thọ chạy bán sống bán chết tới đây.
Chú ra hiệu không cho bọn họ vào nên hai người bọn họ bị chặn ngoài cửa. Chú không màn tới họ chỉ chăm chăm nhìn về lão Hưng, chú nói:
- Cũng nhiều người xin cho mày đấy nhưng mà... muộn rồi....
Ngay lúc chú chưa kịp ấn cò thì giọng khàn đục vì hét to của dì Tú vang lên, dì ấy hét thật lớn:
- Chú Thịnh đừng giết chú Hưng, hai người là anh em...là anh em cùng mẹ... cùng cha đó....
Đing, lời của dì Tú vang lên như hồi chuông lôi tôi về thực tại, chú với ông Hưng là cùng cha....cùng mẹ.... không thể nào....không thể nào... không....
Chú với ông Hưng đều nghe rất rõ, tôi cảm nhận được hơi thở của chú gần như ngưng trệ, cả người chú run rẩy tới mức không đứng vững được phải lùi về phía sau mấy bước. Tôi sợ chú không chịu được nên đi nhanh tới đỡ lấy chú, ôm thân người chú vào lòng, tôi mới cảm nhận được là chú sợ nhứ thế nào....sợ tới toàn thân đều run run...
- Bà....bà nói....nói gì....?
Nghe chú hỏi, dì Tú vội bò tới mà van xin:
- Chính tôi...chính tôi đỡ đẻ cho bà Nhung mẹ của hai chú. Năm đó lão phu nhân không thể có con nên lão gia mới thuê một người con gái về thay phu nhân sinh con. Chú Hưng chính là đứa trẻ đó, ngày bà Nhung sinh ra chú Hưng bà ấy xém chút nữa vì khó sinh mà chết.... Lúc chú Hưng ra đời, bà Nhung lại thương đứt ruột không nỡ cho nhưng lão gia không đồng ý, một hai bắt chú Hưng cho bằng được. Lần đó tôi chứng kiến tất cả, cũng chính tay tôi đỡ đẻ tắm rửa cắt dây rốn cho chú đó chú Hưng....
Nói tới đây dì dừng một chút rồi nói tiếp:
- Một thời gian sau lão gia mới đón bà Nhung về làm lẽ, lúc đó bà Nhung cũng đã có một đời chồng, có một đứa con gái rất đáng yêu. Sau khi về ở một thời gian thì bà Nhung sinh ra chú Thịnh....sinh lần này cũng chính tay tôi đỡ đẻ cho bà. Người ngoài không biết nhưng tôi biết... tôi biết hai chú là em anh ruột thịt... cùng một mẹ chui ra.
Trời ơi! Chuyện gì đây... chuyện gì đang xảy ra đây???
Truyện khác cùng thể loại
18 chương
10 chương
46 chương
326 chương
62 chương
97 chương
163 chương