Mễ An giật mình vội vã rụt tay lại chớp chớp mắt cười cười nói sang chuyện khác “À, không có gì chỉ là vô tình bị thương đôi chút. Để em lấy sữa đậu nành cho anh!” Khang Duật nhíu mày khó hiểu vì những cư xử của cô, giống như đang muốn che giấu điều gì đó. Anh không nói gì nữa tiếp tục ăn sáng, Mễ An âm thầm thở phào, vì sáng nay có những thùng đồ ở cửa hàng cần phải di chuyển vào kho nên cô phải rinh vào nhưng nó quá nặng vô tình xước vào tay vài vết, do cô quên lãng việc dán băng cá nhân vào. Mễ An len lén liếc mắt nhìn anh đang nhàn nhã ăn rất ngon “Ăn xong bữa sáng chúng ta đi đến phòng tập vật lí trị liệu được chứ? Em thấy anh đã tốt hơn rất nhiều, nếu chúng ta cố gắng anh sẽ đi lại được thôi.” Khang Duật ôn hoà gật đầu đáp bằng giọng mũi, anh nhận ra rõ chân đang hồi phục lên rất nhiều còn có cô nói ‘Nếu chúng ta cố gắng’, tuy chỉ là câu nói rất bình thường nhưng nó làm anh cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Mễ An khoá cửa cẩn thận rồi đỡ anh lên tãi, khép lại xe lăn để đằng sau cốp rồi mới vội vã đi lên xe thở hồng hộc. Mồ hôi theo vầng trán cao lăn nhẹ xuống gò má đo đỏ, Khang Duật nhìn chằm chằm không rời tay vô thức đưa lên mặt cô như bị ma xui quỷ khiến anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi giúp cô. Mễ An ngây ngốc cảm nhận bàn tay của anh dịu dàng như lụa lướt trên gò má của cô, tay anh đi qua từng chỗ nào thì chỗ ấy ửng đỏ lên tựa như tô điểm thêm màu sắc cho gương mặt nhợt nhạt. “Anh…” Khang Duật bối rối rút tay trở về “Không có gì…” Hai người đều không nói gì thêm, tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu lên tiếng cười nói phá vỡ không khí đầy gượng gạo này “Cô gái à, cô có vẻ rất yêu chàng trai này nhỉ lo lắng chăm sóc kĩ càng đến vậy! Hai người là vợ chồng à? Trông rất là ân ái haha!” Mễ An trợn tròn mắt nhất thời không tiêu hoá được những câu nói mình đang nghe, giật mình xua xua tay lắp ba lắp bắp giải thích “Không không phải đâu ạ, chúng con không phải vợ chồng!” Khang Duật thì ngược lại với cô, anh chỉ bình tĩnh ngồi yên lặng nghe từng câu nhưng không nói một tiếng nào. “Ồ vậy à! Xin lỗi tại vì trông thật sự rất giống những cặp đôi mới cưới, hai người thật sự rất đẹp đôi.” Ông ngại ngùng thấy mình nói quá nhiều rồi, câu nói đó của tài xế càng làm tăng thêm sự lúng túng trong xe, ai cũng đều im bặt không nói nữa. Xe dừng trước trung tâm Phục hồi chức năng, cô đẩy anh đi vào lấy số thứ tự rồi chờ đợi. Không lâu sau đã đến lượt anh, cô cảm thấy anh rất hồi hộp có đôi khi tay còn run nhẹ, Mễ An cầm bàn tay anh như thường lệ xoa xoa vào lòng bàn tay cười trấn an “Không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn, có em ở đây mà.” Khang Duật nhắm mắt ngoan ngoãn tựa người vào ghế nắm nhẹ tay cô, dần cảm thấy dễ chịu trở lại. Mễ An nhìn anh trong mắt đều là nhu tình cực hạn, thật ra mỗi lần đến đây anh đều khá là căng thẳng lo sợ tựa như một đứa bé bị ba mẹ đưa đi tiêm chủng. Khi đó, cô sẽ cầm tay nhẹ nhàng vỗ về giúp anh an lòng hơn, lúc trước khi dẫn anh đến đây anh rất căng thẳng cả người đều căng cứng lên. Cô hỏi anh ‘Sợ à?’, rồi anh giả vờ đáp ‘Sợ gì chứ!’. Nhưng thật ra cả người anh đều đã lạnh đi rất nhiều, cô để ý thấy điều đó nên đã nắm tay anh, Khang Duật thì lại không chịu. Cho đến tận hôm nay anh mới chấp nhận cô nắm tay mình không còn bài xích nữa. Bên cạnh anh vài tháng cô biết anh tựa như là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, ở bên ngoài giả vờ lạnh nhạt bất cần nhưng bên trong lại khao khát muốn một người dỗ dành chiều chuộng!! Cả buổi tập cô đều đứng ở một bên nhìn anh cùng thầy tập luyện, đôi lúc anh nhìn sang đây cô sẽ lập tức cười tươi đưa ngón cái lên cổ vũ anh hết mình. Chỉ vài động tác trẻ con nho nhỏ mà nó lại có rất nhiều động lực đối với anh. Những ngày đầu mới tập thật sự rất khó khăn tựa như là một cực hình vô hạn, những cơ bắp co rút lại khiến anh đau đớn đến run rẩy. Tim của Mễ An như có một cục bông thấm nước chèn vào khó thở vô cùng khi phải hằng ngày chứng kiến cảnh đó. Nhìn anh quằn quại với cơn đau đến chảy mồ hôi lạnh mà mình không làm gì được cho anh cảm thấy đỡ hơn cả. Mễ An cúi đầu chào thầy tập rồi đẩy anh ra về “Cảm ơn vì buổi tập!” Về đến nhà, Mễ An đưa anh vào phòng tắm rồi bẽn lẽn đi ra ngoài. “Em đi lấy đồ cho anh nhé.” Phản ứng như một chú thỏ con vội vã chạy trốn, Khang Duật cười cười đã bao lâu rồi mà cô cứ ngại ngùng như ngày đầu vậy. Mễ An ra ngoài vỗ vỗ má mình rồi nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối sắp đến ca làm của cô rồi, cắn môi mang đồ đến trước phòng tắm gõ nhẹ “Anh...tắm xong chưa?” Khang Duật vẫn còn đang ngâm nước nóng trong bồn thì nghe cô hỏi “Vẫn chưa, một chút nữa thôi.” Mễ An ngồi xuống giường chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, anh đã choàng xong khăn tắm “Mễ An! Đồ của tôi. Mễ An!” Ở bên ngoài không có tiếng đáp lại, Khang Duật nhíu mày đẩy xe lăn ra xem thử thì thấy cô đã nằm trên giường ôm đồ của anh mà ngủ quên. Anh nhẹ nhàng đi đến gần cô, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm vẻ kiều diễm, đã lâu rồi anh không nhìn kĩ càng nên không để ý thấy sắc mặt cô lúc nào cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Quầng thâm dưới mắt như một tách cà phê đậm đặc bao phủ, gò má nhìn hốc hác vô cùng, đôi môi mềm mịn đo đỏ ngày nào bây giờ lại khô ráp có vài nơi rách da chảy máu. Khang Duật không biết tâm trạng bây giờ là như thế nào nữa, bứt rứt khó chịu mâu thuẫn khi nhìn thấy Mễ An thành ra như vậy. Có phải là do ánh đèn lập loè không thấy rõ hay vì một thứ gì đó gây nên, góc mặt anh lại trở nên nhu tình cực hạn. Khang Duật cẩn thận vươn tay chạm vào tóc của cô, những sợi tóc mềm mại như lụa thượng hạng từng sợi lướt qua bàn tay thô ráp của anh, thứ cảm giác này anh đột nhiên thấy rất yêu thích. Đêm đó, Mễ An mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, rất chân thật! Anh xoa đầu cô thật dịu dàng rồi nhẹ nhàng như làn gió thủ thỉ ở bên tai cô là “Mễ An, ngủ ngon nhé!”