Một Đời Thương
Chương 12
Giọng nói ấm áp, hơi thở thơm mùi bạc hà quanh quẩn bên người tôi, phút chốc tôi nghe tim mình gần như đập loạn nhịp...
- Trình Ca... tôi...
Hắn nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm nhu tình đến khác lạ:
- Tam Như, tôi cảm thấy có chút khó chịu rồi?
Khó chịu sao? Tôi hốt hoảng, hắn ta là bị thương ở đâu hay sao?
- Trình Ca anh có sao không, bị thương ở đâu sao?
Tay chân tôi loạn cả lên, hắn lại không nói gì cứ gắt gao giữ tay tôi lại. Chưa kịp hỏi han đã bị hắn phũ môi xuống môi tôi, môi hắn nóng ấm, từng cái nút môi như khiến cả người tôi tê dại. Tôi không biết hắn vì sao lại như thế, cứ mỗi lần gặp nhau là mỗi lần day dưa không dứt. Trước kia giữa tôi và hắn làm gì có những chuyện như thế này, hay là...
Cố kìm nén suy nghĩ trong đầu mình, Trình Ca vẫn còn hôn tôi, tôi không ghét bỏ hắn, vung tay ôm lấy cổ hắn, cứ thế mà đong đưa đến khi tôi cảm thấy thở không thông nữa hắn mới dừng lại.
- Tam Như cô về đi.
Tôi ngạc nhiên:
- Về đâu, tôi đang làm nhiệm vụ mà?
Trình Ca ánh mắt mờ mịt, hắn khẽ vuốt tóc tôi:
- Nhiệm vụ lần này không cần cô làm nữa, cô về đi, cô muốn bao nhiêu cái bảo đảm tôi sẽ cho cô bấy nhiêu cái.
Tôi thật sự ngơ ngác, hắn nói cái gì khiến tôi không thể hiểu nổi.
- Nhưng mà....tại sao chứ, tôi đang làm rất tốt mà.
Trình Ca nhìn tôi, hắn không trả lời, mãi một lát sau khi thấy tôi khẽ kéo tay hắn, hắn mới nhàn nhạt mở miệng:
- Tôi có chút thích em rồi!
Thích... thích... tôi rồi sao? Thật không? Có thật không?
Có chút hốt hoảng thật sự, tôi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nói thích tôi, tôi cũng không phải là không tin nhưng mà... Trình Ca sẽ thích một cô gái như tôi sao?
Thấy tôi im lặng, hắn nhìn tôi, giọng nói trầm trầm mà kiên định:
- Tôi thích em, tôi không phũ nhận, thích từ khi nào tôi cũng không rõ nữa nhưng.. thích là thích, sẽ không có lý do.
Thích là thích... sẽ không có lý do!!!
Đến mãi khi tôi xuống đến bãi xe, tinh thần vẫn còn khá kích động. Trần Luân nhìn thấy tôi, hắn không sợ xung quanh vẫn bước xuống đỡ lấy tôi.
- Sao cô lại lâu thế, chân thế này đi không được phải nói chứ?
Tôi mím môi thật chặt, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kia của hắn không pha chút tạp niệm nào, chỉ có quan tâm, quan tâm và quan tâm.
- Không sao, vì tôi đi thang bộ xuống nên lâu.
- Thang bộ sao? Thang máy đâu?
Tôi cười cười:
- Thang máy đông lắm, không có khả năng chen chân.
Trần Luân không nói nhiều, hắn nhìn tôi, sau lại nhấc bỗng bồng tôi lên xe. Hoảng hốt, tôi vội hét lên:
- Trần Luân anh làm sao vậy, thả tôi xuống, tôi tự đi được.
Trần Luân vẫn cương quyết, hắn không buông mặc cho tôi hò hét.
- Cô im đi, la hét không sợ người khác nghe được sao?
Quên mất, tôi bịt miệng lại, lại quan sát xung quanh một chút. May thật, ở bãi đỗ xe không có ai..
Trần Luân đưa tôi vào trong xe, hắn ngồi xuống xoa xoa chỗ trật khớp chân cho tôi, giọng hắn trầm xuống:
- Đau nhiều không?
- Không nhiều, tôi quen rồi.
- Quen rồi?
- Ừ nhà ở chung cư lại trên cao, đi kiểu gì không bị như thế này. Anh không cần lo cho tôi đâu, vài hôm sẽ hết thôi.
Trần Luân ngước mắt lên nhìn tôi, hắn có chút áy náy:
- Xin lỗi, vì tôi mà cô bị thương.
Tôi cười mỉm:
- Tôi nói không sao mà, anh yên tâm đi, tôi nói thật đó.
Trần Luân lại nhìn tôi, trong mắt hắn phát vài tia sáng khó hiểu. Tôi chăm chú nhìn hắn, cảm thấy có cái gì lạ lạ nhưng là gì thì tôi lại không rõ. Cái tên này, suy nghĩ của hắn cũng không giống với người khác chút nào.
Hắn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói không có gì nghiêm trọng lắm, đi lại chú ý một chút sẽ không sao.
Đêm đó về hắn cũng không nói gì hay làm gì đặc biệt, hắn chỉ bảo tôi ngày mai sẽ đưa tôi đến nhà hắn chơi. Tôi có chút ngạc nhiên, nếu như hắn buông bỏ phòng bị với tôi, tôi cũng sẽ lều mình một phen để hoàn thành nhiệm vụ.
Về đến phòng, chân có chút đau nhức, tôi lấy rượu thuốc mà Sói đưa cho xoa xoa một hồi, uống thuốc bác sĩ kê sau đó lên giường nắm. Nghĩ lại khi nãy gặp Trình Ca, sờ sờ lên tim vẫn còn chút vương vấn.
Hắn bảo tôi không cần làm nhiệm vụ nữa, hắn sẽ tính đường khác. Tôi hỏi lý do, hắn chỉ nhàn nhạt bảo rằng: " Tôi không thích nhìn em ở bên người đàn ông khác ". Khi nghe đến câu đó thiếu chút nữa tôi hét lên vì ngạc nhiên, tôi biết Trình Ca, nếu không phải là yêu thích thật sự và chắc chắn thì hắn sẽ không mở miệng ra nói.
Trong lòng lại có chút rộn ràng, hắn nói thích tôi, tôi cũng thật sự có tình cảm nhớ mong với hắn. Cái này cũng không phải là thích từ lâu chỉ là khi tham gia cuộc thi lần này tôi mới biết được rằng trong lòng tôi có hắn. Không sâu đậm lắm nhưng là yêu thích xuất phát từ tận đáy lòng. Còn hắn.. hắn thích tôi từ khi nào tôi không biết... Hắn có thật lòng với tôi không, tôi cũng không biết. Cái tôi biết hiện tại chỉ là hắn nói hắn thích tôi!
Nhưng thích một người đâu cần phải có lý do, cũng đâu cần biết là thích từ khi nào, chẳng phải sao?
Nhiệm vụ lần này có thể tôi không cần làm nữa vì Trình Ca không đồng ý, tôi cũng sẽ không cãi lời hắn nhưng ngày mai nhất định tôi sẽ đi theo Trần Luân. Vì biết đâu may mắn tôi sẽ lấy được thứ Trình Ca cần thì sao?
Nghĩ nghĩ một chút, tôi thả lỏng, từ từ chìm vào giấc ngủ...
Vì cuộc thi lần này tôi rút lui nên từ ngày mai tôi không cần đến nhà chung nữa, quần áo của tôi Liên cũng đã giúp tôi thu dọn. Có chút tiếc nuối, ây hoa hậu thật là không giành cho tôi mà.
Chiều nay có hẹn với Trần Luân, hắn cũng không cho người theo dõi tôi nữa, đến trưa Sói đến.
Nhìn tên Sói vừa gặm quả táo vừa cười cười, tôi có chút chột dạ, hỏi:
- Anh cười cái gì vậy?
Sói nhìn tôi:
- Tôi phải nói cho cô biết việc này, tôi chưa thấy ai tốt số như cô, từ một cô gái nhem nhuốc nay lại chuẩn bị thành vợ Trình Ca.. Quả thật rất bái phục cô đó.
Làm vợ Trình Ca, tên điên này có nói quá không vậy?
- Sói, anh bị điên sao, tôi làm vợ Trình Ca khi nào?
- Trước sau gì không thế, sau này Sói tôi phải gọi cô một tiếng là chị dâu đấy haha..
Mẹ kiếp tên điên này, tôi giận quá ném cho hắn một trái táo nữa, hắn lại không ngần ngại bắt lấy, bỏ vào miệng cắn một miếng thật to. Tên điên!
Bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh, tôi vào vấn đề nghiêm túc.
- Sói, Trần Luân giấu con chip ở đâu?
Sói nhìn tôi, hắn thu lại vẻ bỡn cợt khi nãy, nghiêm túc nhìn tôi, nói:
- Trình Ca không phải bảo cô rút sao, hôm nay tôi đến đón cô chứ không bàn nhiệm vụ?
Tôi cười cười:
- Tôi biết nhưng tôi muốn thử một lần cuối, đêm nay Trần Luân cho người đón tôi đến nhà hắn, chắc hắn cảm thấy có lỗi việc hôm qua. Chỉ còn cơ hội một lần, tôi thật sự muốn thử sức mình.
Sói cau mày, hắn không đồng ý:
- Tam Như, Trình Ca không muốn tức là anh ấy đã có chủ ý riêng, cô không biết chứ mấy ngày qua...
Hắn nói đến đó lại không nói nữa, tôi nhìn hắn như muốn bảo hắn nói tiếp. Mãi một lúc sau hắn thở dài, nói vài câu:
- Trình Ca là thật lòng với cô, tôi theo anh ấy đã nhiều năm tự dưng là tôi rõ hơn ai hết. Thúy Nhã vì sai người đâm cô đã bị Trình Ca đuổi đi không thương tiếc... Cô đừng nên mạo hiểm, mạng của cô bây giờ quý hơn cả mạng của tôi.
Sói nói thật lòng, tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trình Ca thích tôi, tôi có thể hiểu được nhưng nếu nói thật thích hay là yêu thì tôi lại nghĩ không thể. Có tình cảm với một người không nhất thiết là phải yêu?
- Sói, Trình Ca thích tôi chứ nói như anh thì tôi cảm thấy không phải.
Tên Sói lắc đầu, hắn cười nhạt:
- Nếu vậy là cô không nhớ gì đúng không? Ai da, tôi nói mà duyên phận giữa người với người thật là kỳ diệu.
Tôi thật sự không hiểu tên Sói đang nói gì:
- Anh nói gì khó hiểu vậy, cái gì duyên phận, cái gì kỳ diệu, tôi sắp ngu đến nơi rồi đây này.
Sói ngồi lên ghế, hắn cười tươi tắn, tay cầm quả táo đưa lên miệng cắn một cái nữa, nhai nhai một hồi, nói:
- Tam Như để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé... ngày xưa khi Trình Ca còn là một cậu bé, vì bố mẹ mất đột ngột, gia đình cậu ly tan, tài sản bố mẹ để lại đều bị chú ruột cướp hết. Cậu không nhà không người thân đi lang thang xin ăn khắp nơi, đến một hôm nọ, cậu bé vô tình gặp được một chú luật sư đang tay dắt tay một bé gái nho nhỏ. Cậu bé kể lại hoàn cảnh của mình, may sao chú luật sư tốt bụng đồng ý giúp đỡ không lấy tiền. Khi đó bé gái nho nhỏ kia luôn nhìn cậu bé cười trìu mến...
Bàn tay tôi nắm chặt, trong lòng dao động đến cực điểm..
- Và rồi trời không phụ lòng người tốt, chú luật sư tốt bụng đã thay trời hành đạo giúp cho cậu bé kia lấy lại được toàn bộ tài sản đáng lý thuộc về cậu. Cái hôm tòa xử án, cô bé nho nhỏ kia cũng đi theo. Lại chẳng biết oan tình trái ngang là gì khi mà tòa xử cậu bé thắng án thì bà vợ độc ác không ngại cầm dao muốn giết chết cậu bé, bà ta nói rằng tài sản đó là của bà ta, không phải của cậu bé nhỏ. Mũi dao nhọn hoắt lao đến chỗ cậu bé, cậu bé nghĩ rằng mình đã chết thì cô bé nhỏ kia lại thay cậu đỡ một nhát dao. May sao nhát dao kia trệch một đường, không lấy mạng cô bé...
Nói đến đây Sói lại nhìn tôi, hắn vẫn cười nhưng nụ cười chua chát đi mấy phần:
- Tôi kể không hay nhưng cô cũng hiểu chứ?
Hai tay tôi siết chặt, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt trong suốt... Cô bé ấy là tôi...là tôi..
Sờ sờ nơi vai phải, cái vết sẹo do mũi dao để lại vẫn còn... Hằng năm khi trời trở lạnh nó vẫn đôi lần hành hạ tôi đau nhức đến tê dại người. Mẹ Lan thường mắng tôi là đồ xúi quẩy, rảnh rỗi đi cứu người ta để mà mang bệnh mang tật về cho bà.. Cái hôm bố mang tôi từ bệnh viện về, vết thương vẫn còn rỉ máu vì chưa lành. Đêm đó bố lại đi công tác, tôi còn nhớ rõ mẹ Lan vừa rửa vết thương cho tôi vừa đay nghiến khiến máu chảy ngày càng nhiều...Nếu không có ông ngoại thằng Tùng chắc có lẽ bây giờ tôi đã chết vì mất máu..
Trong đầu vẫn văng vẳng câu mà mẹ Lan đã mắng chửi:
- Đồ súc vật, mày đem máu me về nhà tao là muốn yểm cho tao làm ăn không lên phải không con quỷ nhỏ. Tao đánh chết mày, phải đánh cho mày chừa thói đánh đỉ mất dạy.
Thế đó, là tôi cứu người, cứu cậu bé kia nhưng bản thân tôi lại bị hành hạ khổ sở đến không thể chịu đựng nổi. Có đôi khi nghĩ lại tôi có chút hận cậu bé ngày xưa, nếu không phải vì cậu ta thì tôi đã không bị thương, không bị giày vò thể xác..
Nhưng mà.. sau này lớn lên tôi lại mỉm cười khi bị vết thương ấy hành cho đau nhức... tôi là làm một việc tốt mà.. tại sao phải nghĩ nhiều chứ?!
Thế là ông Trời vẫn không phụ lòng người... Nào ai biết được cậu bé ngày xưa bố tôi từng giúp đỡ lại là Trình Ca của ngày hôm nay!!!
Lau đi những giọt nước mắt, tôi ngơ ngác nhìn Sói, hắn cũng không an ủi tôi, chỉ là trong mắt hắn chứa thêm nhiều tia thương xót.
- Tam Như, ngày đó tôi cũng có mặt, tôi cũng nhìn thấy mũi dao kia nhưng mà bản thân tôi lại trốn... vì tôi sợ chết.. Cô tốt quá, thật sự tốt quá!
Tôi mỉm cười, nụ cười pha lẫn sự chua xót:
- Tôi không can đảm như anh nghĩ đâu, chắc lúc đó là ai sai khiến.
Nghe tôi nói hắn bật cười, nụ cười ngây ngốc:
- Phải, tôi cũng nghĩ thế.
Xoa xoa vai, trên đời này có nhiều chuyện không thể phủ nhận sự kỳ diệu của số phận. Tôi và Trình Ca tưởng chừng như 2 con người xa lạ, phút chốc lại trở thành duyên nợ của nhau. Tôi biết Trình Ca thích tôi nhiều hơn một phần chắc là vì chuyện khi bé, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy hắn thật sự cũng có tình cảm riêng với tôi, là chỉ riêng với bản thân tôi bây giờ mà thôi.
Cười cười, nếu ông Trời đã khéo sắp đặt như thế thì tôi làm sao lại phụ sự kỳ vọng của ông.. Không yêu nhau đến cuối đời thì thật là uổng phí nhát dao khi còn bé.
Trình Ca... yêu tôi cũng được, không yêu tôi cũng được, chỉ cần trong lòng hắn có tôi thì ngại gì trái tim hắn không giao cho tôi chứ?!
Ngước đôi mắt lên nhìn về phía Sói, thấy hắn vẫn đang nhìn tôi cười.
- Sói, tối nay giúp tôi đi, xong lần này tôi sẽ ngoan ngoãn làm chị dâu của cậu.
Sói vẫn kiên quyết:
- Tam Như, không được.
Tôi nài nỉ:
- Được, tôi có võ biết dùng dao, tên Trần Luân không bài xích tôi, ngược lại tôi thấy hắn có mấy phần dường như yêu thích. Nếu như con chip của Trần Luân là quan trọng thì tại sao không để tôi thử một lần. Biết đâu tôi may mắn thì sao, Sói, anh cũng một lòng với Trình Ca thì tôi cũng thế, tôi trung thành với anh ấy.
Sói do dự nhưng vẫn rất cương quyết:
- Trần Luân không phải người đơn giản, con chip nằm ở đâu trên người hắn tôi không rõ. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, Trình Ca không muốn cô gặp chuyện không may nên yêu cầu cô rút lui. Tam Như cô chỉ cần ở sau lưng bọn tôi sống thật tốt là được.
Thấy không thể thay đổi được Sói, tôi quyết định không bàn với hắn nữa, tự tôi sẽ hành động, tôi không nghĩ tôi lại không làm được.
Chiều hôm ấy tôi nói sau khi dọn dẹp sẽ tự về, tên Sói cũng không mấy nghi ngờ. Đợi hắn đi về tôi tự mình trang điểm, chờ người của Trần Luân đến đón.
6 giờ chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi không nhấc máy vì đó là số của Trình Ca, tôi ấn máy bận sau đó tắt máy. Bên dưới người của Trần Luân vừa đến, tôi xuống nhà, lên xe đi đến nhà Trần Luân.
Đây là lần đầu tiên hắn đưa tôi về biệt thự Trần gia, ở đây rất đẹp, kiến trúc cổ xưa, giữa lòng thành phố nhộn nhịp lại có một nơi như thế này thật là khiến người khác trầm trồ.
Đi vào trong tôi thấy Trần Luân đã đợi sẵn, thấy tôi hắn cười thật tươi.
- Ngọc Châu cô vào đi, tôi vừa chuẩn bị xong.
Nhìn trên bàn, có hoa, có nến, thức ăn đắc tiền, tôi nhìn hắn cười cười, nói:
- Anh cũng chu đáo thật đó.
Trần Luân mỉm cười, hắn đưa cho tôi một ly rượu, tôi nhận lấy, sau đó đi vòng qua hắn, lại cố tình vấp ngã khiến áo sơ mi trắng của hắn loang lổ màu đỏ như máu.
Giả vờ hốt hoảng, tôi quýt lên:
- Trần Luân, chết mất, tôi vô ý quá, anh mau cởi ra, tôi giặt cho anh.
Trần Luân hơi nhìu mày, hắn sau đó lại cười nắm lấy tay tôi khiến tôi có chút khó chịu:
- Cô là cố tình sao?
Cố tình? Hắn nghĩ tôi đang mê hoặc hắn???
Được thôi, nghĩ theo hướng đó cũng được, tôi mỉm cười quyến rũ, khẽ nói:
- Nếu thế thật thì sao?
Trần Luân buông tay tôi ra, hắn tự mình cởi áo... Nhìn bên ngoài dịu dàng nhưng cái thân thể này thật sự là không dịu dàng chút nào.. Tôi hít vào một hơi, mặt ửng đỏ.
- Trần Luân, anh làm thế là có ý gì?
- Cô không biết sao?
Tôi đi vòng qua sau người hắn, cố gắng quan sát thật kỹ mong tìm ra được sơ hở. Vẫn không thấy gì, tôi bèn lớn gan, đưa tay sờ lên lưng hắn..
Trần Luân khẽ run lên, hắn chụp lấy tay tôi,đè ép tôi vào vách tường. Gương mặt hắn khá hoàn hảo, xem như là rất đẹp trai, hắn hôn tôi, tôi không kháng cự. Tay tôi cũng như ý hùa theo hắn, ôm lấy hắn, bàn tay vòng vo trên lưng hắn nhưng thật lạ vẫn không tìm thấy gì.
Trần Luân vẫn đang đắm chìm hôn tôi, ngay khi hắn hôn xuống ngực, tôi có chút bài xích, vừa hay lúc đó tay tôi với xuống eo hắn, liền phát hiện ra cái gì đó không đúng.
Trần Luân một tay ôm tôi, tay còn lại xoa xoa một bên ngực, giọng hắn trầm luân:
- Ngọc Châu, cô đẹp quá, lại rất thơm.
Lúc này tôi chỉ còn cách để mặc cho hắn giày vò, tôi phải cố gắng lấy được con chip càng nhanh càng tốt.
Hắn kéo dây váy tôi xuống, từ từ vuốt ve thân thể tôi, ánh mắt hắn trầm luân say đắm, tôi không kháng cự, lại cố gắng thể hiện nhu tình hết sức có thể. Trần Luân xoa một bên ngực, bên còn lại hắn lại dùng môi phũ lên... Giọng hắn thật khẽ:
- Cô thơm thật, thơm thật.
Tay tôi vô thức đưa đến eo hắn, bên ngoài ra bỗng dưng "Bùm" một tiếng nổ thật lớn. Tôi thừa cơ hội mạnh tay lấy con chip được dán ngay eo hắn. Trần Luân vừa hoảng do cú nổ lại đưa mắt nhìn tôi, hắn như ngạc nhiên như không tin khi thấy tôi lấy con chip.
- Ngọc Châu, cô làm gì vậy?
Tôi vung người, đá vào bụng hắn, kéo dây áo lên, co chân chạy ra ngoài.
Nhưng thật sự chưa chạy đến đâu đã bị Trần Luân nắm kéo lại, hắn vẫn không mạnh tay, vẫn nhẹ ôm lấy tôi. Hắn khống chế hai tay tôi lên đỉnh đầu, giọng nói nghiêm nghị:
- Vì sao, vì sao cô muốn lấy con chip, nói..
Thấy tôi vẫn không nói, hắn vương tay định đánh nhưng rồi lại thôi. Gắt gao dằn lấy con chip từ tay tôi nhưng tôi quyết không trả.
- Trần Luân, anh giết tôi tôi cũng không trả cho anh, nếu tôi chết, con chip cũng phải chết theo.
Trần Luân gương mặt tái đỏ, hắn gần như giận dữ thật sự:
- Vì sao, vì sao, hả? Vì sao cô lại phản bội tôi, Ngọc Châu?
Tôi cố gắng chống trả, bên ngoài người của Trình Ca vừa xông đến. Trình Ca thấy tôi bị giam giữ, hắn nhanh chóng bắn một nhát vào trong. Trần Luân vì hoảng mà buông tôi ra, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng khi Trình Ca bắn nhát thứ 2 tôi lại không nỡ...
"Pằng" viên đạn bay đến bụng tôi, va chạm vào bụng khiến tôi như gục tại chỗ.
Trong cơn mê man tôi nghe được tiếng hét của Trình Ca, tiếng Trần Luân gọi tên Ngọc Châu... Tiếng súng đạn 2 bên hỗn loạn...
Vết thương rỉ máu, trên tay tôi vẫn cầm rất chặt con chip.. Đến mãi khi thấy có người xốc tôi dậy, nhìn thấy gương mặt Trình Ca... Tôi mỉm cười thật tươi, cố gắng nói từng chữ..
- Con....chip....em...lấy... được... rồi...
Hốc mắt cay cay, tôi đau lắm, chẳng biết có thể còn gặp lại được hắn không...Tôi chỉ biết giờ đây tôi sẽ làm hết sức vì hắn, tôi biết.. những việc tôi vì hắn làm sẽ đồng thời như muốn lấy mạng một người khác.. nhưng.. tôi tình nguyện.. bởi vì... tôi đã yêu hắn mất rồi!!!
Trần Luân thật xin lỗi anh!
Truyện khác cùng thể loại
86 chương
12 chương
118 chương
18 chương
59 chương
10 chương
145 chương