Mộng nhập thành tiên

Chương 3 : Ly biệt một lần, cứ ngỡ là ngàn năm…

Mãi đến tối hắn mới mò mẫm về nhà với ý nghĩ ngây thơ là phụ thân sẽ không biết những chuyện này.Sau khi khóc lóc một hồi, xem như đã phát tiết đầy đủ, lại thấy được hi vọng trong thất vọng, tâm trạng cũng có mấy phần thoải mái hơn.Ấy vậy mà phụ thân hắn lại chẳng biết gì thật, có lẽ tại Thiết Sơn thường xuyên bỏ nhà đi như cơm bữa nên tin tức còn chưa đến được, bọn lưu manh kia không dại mà bơi ra chuyện xấu, thế là kín chuyện.Đến giữa khuya, ông trăng đã lên quá đỉnh đầu, thế nhưng hắn trằn trọc mãi không ngủ được.Nói Thiết Sơn chết hắn buồn thì thực quá giả dối đi, nhưng mà tận sâu trong tâm khảm, hắn không tài nào hiểu được, trừ phụ thân và sư tỷ ra, tất cả những người khác đối với hắn luôn luôn tỏ ra hiềm khích, chán ghét như vậy.Bao năm sống trong cô độc, nhiều khi hắn ngẩng mặt nhìn trời, tự hỏi mình sinh ra há là để làm chi?Nhưng không một ai trả lời Tiểu Minh câu hỏi ấy, điều này lại làm gia cố vững chắc thêm cái ý định thành tiên của hắn.Có điều, sinh sống tại Song Diệp thôn này “suốt một đời”, hắn lại chưa từng thấy mặt mũi tiên nhân, nghe đâu chỉ vài lần có yêu quái xuất hiện, xông vào thôn quấy phá.Nay hắn quyết chia tay phụ thân và tỷ tỷ, lên kinh thành tầm sư học đạo (xin chắc là cho không mà suy tính như đúng rồi.Và lên kinh thì có tiên chắc =)) ).Nhớ đến sư tỷ, hắn bật dậy hí hoáy cả đêm viết một phong thơ đầy những chữ, dự định ngày mai nhờ vả phụ thân chuyển nhờ luôn một thể.Củi khô không tránh được lửa, đến sáng thì phụ thân hắn không rõ vì sao tường tận mọi việc, thì sửng sốt chết đứng hồi lâu.Vặn hỏi hắn từ câu này qua câu khác hòng tìm phương pháp giải quyết, đến khi mọi việc dường như lâm vào cảnh bế tắc...”May mắn” chính là, cái chết của Thiết Sơn tuy được tứ hoàng tử Lăng Vân đích thân đứng ra chủ trì việc sắp xếp hậu sự, nhưng thực tế vẫn không ngăn được mọi người âm thầm kiếm Dương Tiểu Minh hắn mà tính sổ, trút hết bầu giận.Trong tình cảnh rối ren đó, hắn còn lộ ý đi kinh thành học đạo cho phụ thân nghe khiến người nổi giận không ngớt.Lão Dương hết răn đe dạy dỗ rồi dọa nạt suốt một buổi, nhưng xem ra nước đổ đầu vịt.Lão Dương đến mức này, thương hài tử bao nhiêu thì lại bất lực bấy nhiêu, không còn lựa chọn nào khác, bèn liên hệ với mấy lão hữu thương nhân tâm giao của mình, thành toàn cho hắn thêm chút ít lộ phí, mấy ngày nữa thì tiến kinh.Người dẫn hắn đi một vòng quanh thôn, biếu tặng mỗi nhà một món quà nhỏ để tỏ rõ tấm lòng, cho hắn một kỷ niệm ngọt ngào với cố hương, đồng thời sau này còn có đường lui tới sanh sống.Nhận được phong thơ, lão Dương tuy chưa từng đọc qua, nhưng một thân một mình nuôi nấng hắn bao năm, tâm ý tương thông, sao lại không hiểu tình ý của nhi tử.Lão thở dài mấy tiếng, rồi gọi hắn lại mà dặn : “Tiểu Minh, ta đặt tên con như vậy, cũng không phải là vô tri vô nghĩa.Ta không cầu con phải là nhân tài kiệt xuất, cũng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu con có thể “tiểu minh”(minh: sáng, tỏ, rõ rang;tiểu: chút ít, nhỏ) được những lúc bình thường lẫn lúc khó khăn, bình an vui vẻ mà sống một đời.Con còn nhỏ, lại quá ngây thơ ngốc nghếch, chưa hiểu được chuyện thiên hạ, nay xa phụ thân ngàn lần phải nhớ giữ gìn thân thể, nghe lời các bá bá.Sau này nếu gặp chuyện, thì có thể về đây, ta và con lại sum họp một nhà”.Điều cần nói cũng nói xong, hai phụ tử hắn lại lúi húi một chỗ với nhau, tổ chức một bữa đoàn viên cuối cùng.Tiểu Minh hắn nước mắt nước mũi ràn rụa, sụt sịt mãi chả chịu nín.Lão Dương bỏ cả công việc, dẫn hắn đi thăm thú khắp nơi, giảng giải chỉ vẽ cho hắn từ cách ăn tiếng nói đến những kinh nghiệm thường ngày, không biết hắn miệng ngậm kẹo hồ lô thì đầu óc có tỉnh táo mà nghe hết hay không.Ngày ra đi, hắn nắm tay lão Dương chặt lắm, tình cảm phụ tử nồng hậu không sao kể xiết.Lần đầu ra khỏi thôn, hắn rạo rực đứng ngồi không yên, mắt thấy mình như đã thành tiên, bên tả có cha, bên hữu có sư tỷ, cùng nhau bay bổng tự do khắp đất trời.Đoàn Diệp Thanh đến lúc nhận được phong thơ, mím môi nhịn không được, phải len len lén kiếm góc khuất mà cười ngất nghễu.Đại ý nói là : hắn vì lần đó thất hẹn với sư tỷ, lòng hối hận lắm lắm, “đã” trằn trọc suốt cả đêm suy nghĩ.Nay phải lên kinh làm một số chuyện rất là bí mật, hẹn với sư tỷ đến khi gặp lại, phải đi ngắm hoa với hắn mấy ngày mấy đêm, không gặp không về….với đủ thứ nhớ nhung, dặn dò này nọ. - “Hừ, cái tên tiểu tử này, lúc vui lúc buồn thất thường không ai biết.Xem mặt ngây ngây ngô ngô, thế mà văn phong xem ra cũng rất khá, rất có tiền đồ a”. Nàng im lặng hồi lâu, ngắm nghía mãi con đường ngoằn nghèo độc nhất chạy dài ra khỏi thôn, như thấy được gì đấy, chậm rãi khắc ghi mọi thứ vào trong tim.Mắt nàng chưa bao giờ thăm thẳm đến thế. - “Tiểu Minh! Đến cái ngày kia, tất cả mọi chuyện đệ biết về ta, đều tan biến thành mây khói cả rồi. Đệ với ta chỉ sợ chẳng còn cơ hội nào ngắm hoa nữa đâu, sau này…hữu duyên thì gặp lại”. Song Diệp thôn từ lâu đã qua xuân, thế mà vẫn còn xanh lắm,muôn hoa thay nhau khoe sắc, ong bướm trập trùng vui đùa khắp nơi.Gió thổi vi vu từng hồi, len kẽ mềm mại qua từng tán lá, tạo thành một giai điệu lạ tai mà vô cùng thân thuộc…