"Em nghe anh, đừng tiếp xúc với Thiên Hy" Thiên Phi lải nhải như bà mẹ già bên tai Cố Tửu, cô cau mày đạp anh ngã lăn. "Anh bị gì vậy? Nãy giờ cứ nói mãi?" Anh xoa xoa hông, cực kì uỷ khuất nhưng không làm được gì, anh quay lưng qua góc khác, phồng má lên. Cô khinh thường nhìn anh rồi mặc xác Thiên Phi, đi qua chỗ đám nhỏ. Tên nào đó không có tiền đồ đứng dậy đi theo... Lúc này đám trẻ đang chơi xích đu, không khí yên bình dễ chịu làm cô xém quên mình đang sống ở mạt thế và bản thân còn là tang thi nữa. Haizzz.... xem ra thoải mái lâu liền lười biếng rồi, cô nên kiếm việc để vận động thân thể thôi "Tửu tỷ ~ " Yên Yên cùng Linh Phong chạy lại ôm tay cô, mỗi đứa một bên. Linh Phong còn cố ý đẩy Thiên Phi ra, quay sang làm mặt quỷ với anh. Anh muốn chen lên nhưng thấy làm vậy không ổn, chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn. Cô hỏi vài câu vặt vãnh rồi ôm Tiểu Bảo cưng nựng, làm mấy bé lớn xác nào đó ước ao thành Tiểu Bảo được cô thương yêu. Dạ Thần trong nhà đi ra, nhìn khung cảnh hoà hợp trước mắt, cảm giác ấm lòng. Khi thấy cô được Thảo Thanh và Thiên Hy dẫn về, cậu đã tưởng đó là ảo giác. Đợi một lúc lâu thì Dạ Thần mới biết, Cố Tửu thật sự còn sống. Cậu muốn hỏi cô rất nhiều điều nhưng mỗi khi đến gần cô, can đảm của cậu như bị rút cạn nên cậu chỉ đứng xa nhìn. Bà nó...... sao nhìn trái nhìn phải, phía nào cũng có nam nhân thế? Bộ cô là tội phạm nên canh giữ à??? Đột nhiên muốn nhanh chóng rời đi quá... Cố Tửu thầm sắp xếp kế hoạch. "Tửu Tửu, dù đó là em trai, em gái của em thì cũng không nên cứ sáp lại thế chứ?" Cứ như thế thì anh phải tranh sủng à - Thiên Phi rầu rĩ Yên Yên ánh mắt nguy hiểm nhìn anh làm chàng trai nào đó thoáng rùng mình, sau đó là Linh Phong thì thầm 1 từ trong miệng, Thiên Phi đột nhiên trượt chân, tiếp tục mông tiếp đất thân thương. Cố Tửu nhìn Linh Phong, ánh mắt mang theo chút tò mò, muốn nói nhưng ngại người lạ liền túm hai đứa nhóc về phòng, bỏ lại vẻ mặt oán phụ của Thiên Phi cùng buồn bã của Dạ Thần. "Nói cho rõ, chuyện hồi nãy là sao?" Thẳng tay đóng cửa phòng, cô nhìn Linh Phong hỏi "Chuyện là... lúc đánh đám du côn, em thức tỉnh dị năng khác thì phải.... bằng cách nào đó, chỉ cần em tập trung tinh thần lực rồi dời nó đến miệng, em có thể khiến đối phương ngã bằng cách nói từ "ngã" Linh Phong một từ cũng không giấu, kể lại toàn bộ cho cô nghe. Cô ngồi ngẫm nghĩ lại vài tiểu thuyết mạt thế xem có dị năng nào như vậy thì hình như có... ngôn từ.. à không phải.... ngôn ngữ... cũng không phải.... "À ngôn linh... dị năng có thể giúp người sở hữu niệm chú, còn có khả năng nhốt đối phương vào ảo giác nữa" Cố Tửu mường tượng lại rồi nói "Rất lợi hại ạ?" Yên Yên hỏi nhỏ "Dị năng nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu, khả năng ngôn linh mạnh nhưng cần người dùng phải điều khiển tinh thần lực tốt." Tay cô nâng lên xoa đầu Yên Yên. "Của em là dị năng mộc hệ, khả năng trói của nó rất hữu ích trong chiến đấu nhưng nếu bản thân solo thì rất khó trong việc bảo vệ bản thân, em nên học thêm kỹ thuật đánh cận chiến." Cô nói rồi lấy từ không gian hai con dao găm, quăng cho hai nhóc "Giấu kỹ trong người, ta cảm nhận được, dường như sắp có chuyện xảy ra..... lúc xảy ra chuyện, một là lo cho bản thân tốt, hai là đừng tin lời kẻ khác." Nhìn hai đứa đem dao cất đi, cô khẽ dặn dò rồi bắt đầu chỉ chúng đánh vài chiêu cơ bản. Lúc này ngoài thành, có một kẻ say xỉn đang loạng choạng đi thì thấy trước mắt có vài bóng người, do hắn xỉn nên không nhìn rõ mặt. Vài bóng người kia nhe mồm máu nhào nhanh đến gã say rượu, cắn đứt mạch cổ làm gã chết tức khắc, sau đó một trong số chúng dùng móng vuốt xé toạc ngực gã, tay móc ra bộ lòng còn ấm nóng, cho lên miệng nhai ngấu nghiến. Con khác thì xé đứt tay gã, ăn ngon lành. Con còn lại banh đầu gã ra, móng moi lên bộ não trắng bệch, bỏ miệng ăn. Sau khi chúng cắn vài cái liền có con đứng lên, lảo đảo đi tìm một con mồi mới. Gã say rượu tưởng chừng đã chết đột nhiên trợn trắng mắt, bắt đầu lồm cồm đứng lên, đi ra đường lớn. "Ba ơi, mẹ ơi, ở đây có kẹo này, mua cho con nhé~" tiếng trẻ con non nớt vang lên, cô bé quay lưng muốn làm nũng xin kẹo thì cảnh tượng trước mắt làm con bé ngã xuống đất. Ba mẹ cô bé vài phút trước còn nói cười, nay người đã đầy máu đang bị tang thi cắn ăn. Họ trợn trắng mắt, từng miếng thịt trên người vơi dần. Cô bé sợ hãi đến mức ngất đi, một con tang thi đứng lại chỗ bé gái ấy, đưa móng đâm thẳng vào ngực, nơi trái tim nhỏ bé đang đập, móc ra. Aaaaaaaa..... "CÓ TANG THI TRONG THÀNH PHỐ.... CỨU TÔI.... AAAA!!!" Có người đã phát hiện ra thì đã muộn, tang thi từ các góc hẻm không ngừng đi ra, giơ vuốt xem con người như đậu hũ mà đâm. "Cứu.... tôi không muốn chết aaaa" người dân sợ hãi xô đẩy nhau chạy trốn, có người thậm chí dẫm đạp lên kẻ khác mà chạy, thành phố tĩnh lặng thoáng chốc hỗn loạn thành đoàn, rất nhiều người đã chết dưới móng tang thi rồi họ lại đứng lên, cắn tiếp những người trốn chạy kia. Quân đội đứng góc trung tâm nhận được lệnh khẩn, lập tức đến chi viện, cầm súng nã đạn không ngừng vào người tang thi. Những người sở hữu dị năng đều chia thành nhóm, phân ra các khu vực đi diệt trừ tang thi. Đội trưởng Hàm Duy dẫn đầu quân đội bảo hộ chặt trung tâm, nơi ở của tam đại gia tộc. Lúc Cố Tửu biết tin thì ngoài thành đã đầy rẫy tang thi, cô nhanh chóng kêu hai đứa nhỏ rồi bản thân đi ra ngoài. "Mọi chuyện thế nào rồi Dạ Thần?" Cô nhìn thấy Dạ Thần đang nghe thông tin từ thuộc hạ liền đi tới hỏi "À... Tửu tỷ... bên ngoài rất hỗn loạn, hơn 2/4 người dân đã thành tang thi, giờ quân đội đang cố gắng diệt chúng." Cậu thấy cô thì bất ngờ vài giây rồi kể cô nghe tình hình Tới 2/4 ư...? Con số này cũng quá nhiều rồi... tại sao trong thành có thể bị tang thi xâm nhập.... Cố Tửu nhíu mày suy nghĩ. Cùng lúc đó, Thiên Phi từ phòng cũng nhanh chóng đi lại chỗ cô, như vệ sĩ ở cạnh cô bảo hộ. Cố Tửu chờ hai đứa nhóc ra rồi lập tức mặc kệ lời khuyên của Dạ Thần, dẫn theo đám nhỏ ra thành phố, à không còn có Thiên Phi nữa. Cô đưa Tiểu Bảo cho Thiên Phi vì anh không có khả năng chiến đấu rồi dẫn họ một đường đi đến cửa thành. Cố Tửu đi vào các đường vắng vẻ vì nơi đường chính đang chật kín người nổi loạn. "Ta đang đi đâu thế Tửu Tửu?" Thiên Phi tò mò hỏi "Đương nhiên là chạy ra khỏi nơi này, anh muốn chết à?" Cố Tửu lạnh nhạt nói, nếu có mỗi cô thì dễ rồi, đằng này có hai đứa nhóc không nói, còn thêm tên nam nhân nhõng nhẽo này.... cô cảm giác càng ngày càng rối a... Thiên Phi bị cô mắng còn nhe răng cười, liền bị hai nhóc kia khinh thường. Tên tình địch này hình như thích tìm ngược nha, đúng là kỳ quái. Trên đường Cố Tửu chạy thi thoảng cũng tới vài con tang thi, chúng tới con nào liền bị Cố Tửu dùng dao đâm chết con đó, cú nào cũng chuẩn xác ngay đầu. Cô không có dị năng, chỉ có sức mạnh hơn người thôi, chưa kể sau lần chiến đấu với con tang thi ngang cấp kia, cô lại biết mình sơ hở quá nhiều điểm liền nghĩ cách chỉnh sửa. Cố Tửu cô hiện tại cấp 4 cao cấp rồi nhưng mãi không lên cấp 5, cô không rõ tại sao. Yên Yên dị năng mộc hệ cấp 3 rồi, cùng Linh Phong ngang tài ngang sức. Tiểu Bảo vì hay trò chuyện cùng cô nên tinh thần lực tăng mạnh, đã cấp 2 cao rồi. Mãi mê suy nghĩ nên cô suýt bị đạn bắn vào người, may mà Yên Yên kịp sử dụng dị năng chắn đạn cho Cố Tửu. Cô hồi hồn nhìn về phía người đã bắn phát đạn kia. Trên người hắn vận quân phục, gương mặt cũng rất điển trai... à khoan, đánh giá sai hướng rồi... Hắn đang cầm súng chĩa về phía cô thì sau lưng Cố Tửu vụt lên bóng người, y lại gần vỗ vào vai hắn. "Này Hàm Duy đội trưởng, tính ám sát tôi à??" Âm thanh châm chọc của Thiên Phi, anh còn đưa tay vỗ không ngừng vai hắn "Cậu.... Thiên Phi, cậu có con rồi à?" Lúc này lực chú ý của Hàm Duy đặt lên đứa bé anh bế, Tiểu Bảo cũng giương to mắt nhìn lại, bầu không khí bỗng chốc quái dị "Cậu điên à?... cơ mà cũng đúng..." Nếu anh yêu Cố Tửu vậy chẳng phải sau này cũng là ba ba của Tiểu Bảo à? "Nơi này nguy hiểm, đi theo tôi, tôi dẫn cậu về trung tâm thành phố" Hàm Duy đưa mặt than nói, giọng nói âm trầm, có chút khàn khàn thật sự quyến rũ chết người, kết hợp cùng gương mặt lạnh lùng của hắn thì thật đốn tim phụ nữ, trừ Cố Tửu EQ âm ra Thiên Phi quay lại nhìn Cố Tửu rồi từ chối lời đề nghị của Hàm Duy, sau đó chạy lon ton lại chỗ cô rồi còn hào hứng giới thiệu hắn với cô. Cố Tửu và Hàm Duy đối mắt trong vài giây rồi cô tiếp tục chạy đi, mặc cho đằng sau có ánh mắt dò xét cô không rời. Bản thân Hàm Duy từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, mật độ cảnh giác rất cao. Hắn cảm thấy cô có điểm kì lạ nhưng chưa rõ thì cô đã đi mất rồi. Ngẩn người một lúc, hắn lại bắt đầu phát ra dị năng, thiêu sạch đám tang thi đến gần. ----------------------------------------------------- Hàm Duy xuất hiện rồi~ cơ mà hắn còn lâu mới lên đài~ theo dõi truyện để đợi hắn nhé