Mèo À Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi
Chương 48
Mấy hôm nay phải nói công việc của hắn rất bận. Mọi thứ đổ dồn vào hết cuooid năm, nào là thi ở trường lại còn một đống báo cáo kết quả cuối năm ở công ty vì vậy mà đến thời gian ngủ hắn cũng chẳng có. Mới vài ngày thôi nhưng hắn đã gầy dạc cả đi, mặt cũng xanh xao hơn hẳn, chẳng còn chút sức sống nào cả. Bởi vậy mà lòng nó cũng không an tâm, luôn ôm một bụng lo lắng.
Mấy ngày hôm nay hắn vì áp lực, tính tình thất thường, lại chẳng màng đến ăn ngủ và cả con Mèo luôn. Về nhà nó và hắn cũng chỉ nói chuyện được dăm ba câu. Như vậy lại khiến con Mèo vừa buồn, vừa tủi.
Hôm nay cũng như mọi ngày,hắn trở về nhà đã là lúc 10 giờ tối. Vừa về tới, liền nhanh chóng lao vào tắm qua chút rồi lại ôm lấy bàn làm việc.
- Anh ăn đi lấy sức! - nó cầm đĩa đồ ăn đầy đủ món, còn nóng nguyên đặt xuống bàn.
Hắn chán nản nhìn một cái rồi buông lỏng một câu.
- Ừ!
- Nhớ ăn đấy nhé!
Lại như mọi lần, nó bước về phòng ngủ. Lật qua lật lại thân mình trên giường mãi mà nó cũng không ngủ được, con Mèo liền nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Tới trước phòng làm việc của hắn, nó cũng không dám vào làm phiền hắn mà chỉ dám ngó qua khe cửa. Sai đó không biết là đã ngủ gục trước cửa từ khi nào. Vì lạnh mà thân nó tự động mà quận tròn người lại nằm vỏn vẹn dưới sàn nhà lạnh giá.
Phải đến hơn mười haiờ sáng, hắn mới rời mắt khỏi công việc, nhìn lấy đĩa cơm trên bàn. Nghĩ mà thấy nản, chán chả buồn ăn, định ra ngoài lấy chút cafe uống cho tỉnh táo mà vừa mở cửa đã thấy con Mèo nhỏ hai tay ôm lấy đùi nằm trên sàn nhà. Cộng hưởng cả bởi áp lực công việc, hắn tức giận nhưng lại vẫn nén nhịn nhẹ nhàng bế con Mèo nhỏ về phòng. Đặt nó xuống giường,kéo chăn lên cẩn thận cho nó hắn lại đi ra ngoài. Pha xong ly cafe đen, hắn lại quay trở về với núi công việc dày đặc dở dang.
Phải đến hơn một tiếng sau, lúc này hắn mới có ý định rời bàn làm việc mà ngả lưng. Mở cửa bước ra ngoài, không biết từ khi nào mà con Mèo này lại vác thân xác ra ôm đất mà ngủ. Hắn vừa giận lại vừa lo nhưng lại không nỡ để nó tỉnh nên lại bế lấy nó về phòng. Đặt nó xuống giường, hắn cùng nằm lên,ôm nó vào lòng. Nó bị động hơi cựa mình một chút sau đó liền quay lưng lại ôm lấy hắn.
Hắn cười nhẹ một cái,sau đó nói nhỏ nhưng lời này là nơi với chình mình.
- Ngốc! Sao lại cứ vác xác ra ngoài ôm đất mà ngủ thế!
Ấy vậy mà không biết nó đã tỉnh từ bao giờ, nhẹ giọng đáp lại.
- Thiếu hơi anh em không ngủ được, chi bằng ra ngoài đó chờ, còn có thể gần anh hơn một chút.
Hắn nghe thấy nó trả lời liền giật mình lên nhưng rồi cũng ổn lại, nói.
- Được rồi! Mau ngủ!
Hai mắt nó dù đã díp lại chặt nhưng vẫn cố hỏi.
- Ăn chưa đó? - nó nói với giọng ngái ngủ, sau đó dụi mặt vào lưng hắn thêm cái nữa.
- Ngán lắm! Bỏ một bữa cũng không chết được.
- Chết cái đầu anh ý, mai không được thế nữa! - nó vừa bực mình nhưng lại có chút gì đó lo lắng, lên giọng cằn nhằn.
- Rồi! Rồi! Ngủ đi! - hắn nói xong liền thơm nhẹ lên đỉnh đầu nó một cái.
Dù là mệt mỏi bao nhiêu, áp lực công việc,học tập lơn như nào thì cũng chỉ cần được nằm ôm nó như này là dường như mọi mỏi mệt đó đều tan biệt.Nó chính là liều thuốc bổ quý giá vô cùng.
Sau đó, hai mắt hắn cũng nhắm nghiền,không lâu đã chìm vào trong giấc ngủ.
.....
Sáng nay, nó tỉnh dậy đã thấy mình nằm vỏn vẹn trong vòng tay hắn rồi. Mọi việc tối là là nó nửa tỉnh, nửa mơ nên cũng chẳng nhớ rõ. Nó khẽ lách người lỏng ra khỏi vòng tay của của hắn. Lần này nó gan lắm nhé, đều tự mình muốn cho hắn nghỉ ngơi nên tự động xin nghỉ học và làm một hôm. Mặc kệ nó sẽ bị mắng hay là bị hắn giận, chỉ cần hắn được giải lao sau suốt một tuần dài làm việc bở hơi tai là được rồi. Vì mệt lại không có chuông báo thức nên hắn ngủ rất say, đến gần trưa mới lờ mờ mở mắt. Với tay lấy điện thoại thấy đã hơn 11 giờ. Hắn giật mình, định nhắn tin báo nghỉ ấy vậy mà lại thấy có tin báo nghỉ từ trước. Thở dài nhẹ nhõm hắn bước ra ngoài phòng khách liền nhìn thấy bóng dáng con Mèo đang chạy lăng xăng lăng xăng. Đi đến ôm lấy nó từ đằng sau. Nó hơi giật mình một chút rồi sau đó xoay người lại,vẻ mặt hối lỗi.
- Em báo nghỉ cả ở trường lẫn ở công ty rồi. E... Em...xin lỗi! Anh đừng mắng a~
Cả một bầu trời ngập tràn sự đnags yêu. Hắn bật cười.
- Vậy anh sẽ phạt thay mắng nhé!
Nó khó hiểu nhìn hắn. Hắn tiếp lời.
- Bổ sung năng lượng :)))))) ( Có mà mất sức hơn thì có :)) )
Sau đó... Mà thôi không có sau đó nữa...
Còn tiếp...
By:KieuHan
Ư ư xin lỗi vì bây giờ Hân nới ngoi lên ra chap đc :( (TT)
Truyện khác cùng thể loại
306 chương
41 chương
41 chương
21 chương