Meal - Taekook

Chương 4

. "Nhân cách của Jungkook sẽ xuất hiện tùy theo môi trường, khi mà em ấy cảm thấy an toàn thì sẽ như vầy, còn khi cảm nhận sự không an toàn thì sẽ như ban nãy, hai kí ức ở hai nhân cách khác nhau em ấy chưa thể nhớ được, nhưng mà đang sử dụng liệu trình của anh Seokjin, chắc sẽ mau chóng hòa hai kí ức lại với nhau thôi" Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, tiếp thu những lời vừa được nghe không sót một từ nào. "Thế nào? Có muốn cưới nữa không?" Yoongi hỏi, đương nhiên anh biết rõ câu trả lời Taehyung nhìn qua em nhỏ vẫn đang nhìn mình, đưa tay nựng má em một cái, muốn hôn quá đi, nhưng mà tên Yoongi kia sẽ xé xác hắn mất. "Hỏi thừa, tất nhiên là cưới" Hoseok rót rượu ra ly, giọng phấn khích "Nào, chuyện vui, cạn ly" Mọi người nâng ly uống cạn, Jungkookie chỉ biết giương mắt nhìn mọi người uống, trong lòng tủi thân không ít. Namjoon khà một hơi dài sau khi uống cạn ly rượu liền nói "Jung Hoseok, tính ra nghề nghiệp của cậu là đoản hậu nhất, cậu xem nhóm mình ai cũng từng là học sinh trường A, anh, Yoongi, Taehyung đều theo an ninh, Seokjin, Jimin theo Y, Hoseok cậu học IT bây giờ đi kinh doanh hộp đêm thế này, há há há" Bị động chạm lòng tự trọng, Hoseok tự ái nói "Này này, cái này là bức bình phong, hiểu không anh trai của em, chẳng phải em ngày ngày đi làm hacker ẩn danh giúp các anh làm việc nước sao, oan mạng cho em quá đi" Trong khi đó "Bé con, em sao vậy? " Kim Taehyung nhìn Jungkook buồn buồn liền xoa đầu em hỏi han Jungkook chỉ về phía mấy ly rượu đã cạn "Anh ơi em muốn uống cái đó" Taehyung nhìn mấy ly rượu, rồi lại nhìn em bé "Không được" Jungkook ngước mắt nhìn anh, môi bĩu bĩu, hai má hồng lên như sắp khóc "Bảo bối nhỏ, rượu cay lắm em à, tôi gọi sữa cho em nhé" "Khi không cho em ăn thứ gì mẹ đều nói là cay hết, em thử lén ăn rồi, chả cay gì hết, mẹ không cho em ăn, Taehyungie cũng không cho" Taehyung bất lực nhìn cậu "Vậy tôi chỉ cho em nếm một ít thôi nhé, tôi sẽ nhấp rượu lên môi, em liếm môi tôi có được không? " Jeon Jungkook gật đầu Kim Taehyung đưa rượu lên môi nhấp một miếng rồi cúi xuống, Jungkook thích thú đưa lưỡi lên môi hắn liếm liếm, hắn muốn nuốt chết bé con này, nghĩ thế hắn vô thức mở hé miệng ra, Jeon Jungkook liền đưa lưỡi vào trong, hương rượu phả ra nhiều hơn kích thích đầu lưỡi. Ngay sau đó rời ra, hai má Jungkook ửng hồng hơn, một giây sau òa khóc "Huhuhu, anh ơi, cay quá, kookoo cay quá" Taehyung lo lắng lấy nước lọc đưa cho em uống, nhưng do cay quá làm Jungkook mím chặt môi mà rơi nước mắt, hắn uống một ngụm vào miệng rồi đưa tới miệng em hôn vào, truyền nước mát lạnh vào xoa dịu miệng nhỏ của em. Jungkook không còn cảm thấy cay như ban đầu liền nín khóc, hai mắt ươn ướt nhìn anh "Jungkookie xin lỗi vì đã không tin lời anh Taehyung, anh đừng giận Jungkookie nhé" Kim Taehyung hôn lên má tròn của em hiền từ nói "Được, không giận em" Min Yoongi cầm điện thoại đi ra ngoài "Tôi nghe điện thoại một lát" Anh khép nhẹ cánh cửa rồi đưa điện thoại lên tai nghe "Alo mẹ, Taehyung xong rồi" "Thằng bé phản ứng sao hả con trai" "Con không biết, chỉ biết là hai đứa nó vừa hôn nhau, còn dùng miệng đút rượu cho nhau, nhìn đến phát cáu" "Ái chà, mặn nồng nhỉ, được rồi, hai đứa tranh thủ về, mai còn phải qua nhà ngài Kim đấy" "Vâng con biết rồi" Anh quay trở vào trong, lại nhìn thấy Kim Taehyung ôm ôm ấp ấp bé con nhà mình mà khó chịu "Kim Taehyung cậu đừng có ôm Jungkook nhà tôi nữa coi, đồ điên này" Kim Taehyung cũng chẳng vừa mà đáp trả "Ơ anh hai à, tôi bế vợ tôi khi em ấy còn rất nhỏ đấy nhé chứ có phải mới đây đâu" "Phải đó Min Yoongi, chú mày làm quá lên thế, Jungkookie dễ thương như vậy ai mà chẳng muốn ôm" Seokjin đưa tay rót rượu đưa cho anh. Min Yoongi ngồi xuống, đưa tay nhận lấy rượu của Seokjin đưa lên miệng uống "Ngày mai nhà em sẽ qua nhà của Taehyung bàn chuyện của hai đứa nó" "Cái gì? Nhanh thế cơ á, Taehyung và Jungkook vừa gặp nhau 1 ngày mà, còn chưa đến một ngày, dù là biết nhau từ nhỏ đi nữa thì như vậy cũng quá gấp rồi" Kim Seokjin quýnh lên như sắp gả con đi. Min Yoongi thở dài "Kim Taehyung đường đường là phó chủ tịch quốc phòng an ninh mà lại đi mè nheo với bố đòi cưới Jungkookie" Jung Hoseok nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ "Ew, cậu thế mà lại mè nheo với thủ tướng Kim à, mất hình tượng ghê" Kim Taehyung vùi đầu vào gáy Jungkook hít hít rồi ngẩng đầu lên điềm đạm đáp lời "Này các cậu không nghĩ cho tôi gì cả, chuyện tôi thích Jungkook đâu phải chuyện lạ, tôi vừa trở về Hàn được một năm rưỡi, còn phải sắp xếp biết bao nhiêu công việc căn bản là chưa đến gặp bé cưng được. Với cả tôi không có mè nheo nhé, có bố làm to thì phải biết tận dụng chứ, tôi đã 35 rồi thưa các quan, các cậu định để tôi già đến mắt mờ tay run rồi mới cho tôi lấy vợ à" "Các người ai cũng có đôi có cặp, đẹp trai như tôi chả lẽ không có, tôi không muốn ế mục xương như Hoseok đâu" Jung Hoseok nghe hắn nhắc tên mình liền trừng mắt "Này tên khốn, tôi không có ế à nha" "Với lại tôi cũng có lý do chính đáng mà, công việc tôi đang dần ổn thõa, phải tranh thủ lấy Jungkookie về, sau này lỡ có bận gì thì không phải lo lắng, các cậu không biết một năm qua tôi vừa thi hành nhiệm vụ vừa sợ hãi bé cưng nhà tôi có người khác đâu" "Rồi rồi, chơi với nhau lâu vậy bọn này còn không hiểu chú à, chọc nhau tí rồi thôi, bọn này hứa đi tiền cưới hồng bao sẽ thật to, xem như tiền nuôi Jungkook bọn này giao cho chú" Namjoon đưa ly rượu lên. Taehyung đưa ly rượu lên cạn với Namjoon, cả mấy người còn lại cũng nâng ly uống cạn. Jeon Jungkook lại nhìn mọi người cạn ly uống với nhau ngon lành lại thấy tủi thân, đầu nhỏ dụi vào người Kim Taehyung "Taehyung ơi, em cũng muốn uống, nhưng.. nhưng em sợ cay" Hắn hôn xuống mái đầu tròn đều, lấy chai nước lọc đổ vào ly rượu rồi đưa cho Jungkook. "Bé con ơi, cạn với anh nhé" Cậu nhận lấy ly rượu phake mà Taehyung đưa cho, hai mắt híp lại vui vẻ chạm một tiếng keng vào ly rượu của hắn. "Cạn nào" Min Yoongi nhìn thấy em trai của anh vui vẻ như vậy càng cảm thấy an lòng, tuy bên ngoài anh cục súc với Taehyung nhưng thực tế thì Taehyung chính là người anh tin tưởng nhất. Kim Taehyung nhất định sẽ bảo hộ Jungkook nhà anh thật tốt, tốt hơn cả anh nữa. Anh biết tính tình của hắn, làm bạn với hắn biết bao lâu, anh đủ hiểu hết con người của Kim Taehyung. Hắn lúc nào cũng thể hiện bên ngoài một bộ lạnh lùng, lãnh đạm. Yoongi không biết khi hắn nhớ ra tai nạn năm đó cùng với Jungkook Taehyung sẽ phản ứng như thế nào, liệu kẻ đó có còn cơ hội sống nữa không, vì để kiềm hãm con thú trong người hắn, nhóm của Yoongi thề độc trừ khi hắn tự mình nhớ ra, bằng không sẽ đem theo bí mật này chôn xuống mồ.