Meal - Taekook

Chương 3

. Bên trong phòng kín có hai nhân vật quan trọng đang trò chuyện cùng nhau. "Ngài thấy sao ngài Jeon? " Jeon Jungkang cười cười "Nếu như Jungkookie nhà tôi đồng ý thì tôi chẳng còn lý do gì để từ chối nữa thưa thủ tướng Kim" Người đàn ông uy nghiêm nhấp môi ly trà nóng hổi "Cái gì mà thủ tướng Kim, anh sui, là anh sui. Kim Taehyung con tôi đã muốn thứ gì ắt sẽ chinh phục được, gọi sớm dần cho quen, phải không anh sui" Hai vị tiền bối cười lớn thật lớn. Kết thúc buổi yến tiệc, đây là lúc bố Jeon đau đầu nhất, ông đành nhấc máy gọi cho mẹ Jeon cầu cứu "Alo mình à, sao thế, bé bỏng của em đâu rồi? " "Vợ à, Jungkookie nhà chúng ta bám dính lấy phó chủ tịch Kim chả chịu theo anh về" "Cái gì cơ, Jungkookie bám dính lấy con trai thủ tướng Kim á? " "Đúng vậy đó, em gọi cho con xem, nó chẳng chịu về cứ đòi về Kim gia thôi" "Thủ tướng Kim thế nào? " "Đã gọi nhau hai tiếng anh sui rồi, bây giờ anh choáng quá chẳng biết thế sự như thế nào nữa rồi, mọi việc cứ quay như chong chóng ấy" "Chúng ta cần thời gian để bàn đại sự với nhà ngài Kim" "Anh đưa máy cho bảo bối em nói chuyện" Jeon Jungkang thở dài một tiếng nhìn về phía Jeon Jungkook "Con trai, lại đây mẹ gặp này" "Dạaa" Jeon Jungkook hai tay nâng điện thoại lên tai "Alo mẹ, em đây ạ" "Bảo bối ơi, mẹ nhớ em lắm, hôm nay em về với mẹ, mẹ thơm thơm em đã, bữa khác cả nhà ta lại đến nhà anh Taehyung nhé" "Dạ thưa mẹ" Jungkookie ngoan ngoãn vâng lời. Cậu trả điện thoại lại cho bố Jeon, quay sang giật giật tay của người đàn ông đứng bên cạnh "Taehyungie ơi, hôm nay em về với mẹ Jeon, hôm sau Jungkookie đến nhà anh chơi nhé" Kim Taehyung đưa tay nựng má thịt của cậu rồi ôn tồn nói "Đều nghe theo em" 19h pm, Jeon gia "Bố mẹ nói sao? Bố mẹ định gả em con cho Kim Taehyung? " Chàng trai mặc quân phục trên người tức giận nói to Mẹ Jeon liền vuốt vuốt vai người bên cạnh nhỏ giọng nói "Min Yoongi con bình tĩnh lại, không phải bố mẹ muốn gả mà là em trai con mê người ta, khi sáng còn bám víu lấy cậu Kim không chịu cùng bố con trở về" Min Yoongi giận đỏ mắt lấy điện thoại ra ấn số gọi, đầu dây bên kia lập tức bắt máy "Chào" "Chào cái đầu cậu, ra chỗ cũ gặp tôi mau lên, hôm nay không đánh cậu tôi không làm con người nữa" "Tuân lệnh anh-vợ" Sau câu chọc gan Yoongi hắn ta liền tắt máy, Min Yoongi vội vàng đi lên phòng thay bộ quân phục ra rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Bố Jeon lắc đầu "Mấy cái đứa trẻ trâu này" Mẹ Jeon lấy tay che miệng cười "Yoongi cuồng em trai từ nhỏ mà, nhà này ai cưng Jungkookie bằng anh hai cơ chứ" Từ trên lầu một giọng nói truyền xuống "Anh hai đi đâu vậy mẹ? " Bố mẹ Jeon nghe âm sắc giọng nói liền hiểu chuyện, nhìn lên con người đang chống hai tay trên lan can tráng bằng kính, một bên mắt chuyển màu thành sắc xanh biếc. "Anh hai đi tìm bạn trò chuyện một tí, em ngủ dậy rồi à bé yêu" Jeon Jungkook một tay đút vào túi quần một tay đưa lên gáy xoa xoa đồng thời nghiêng cổ làm phát ra mấy tiếng rắc rắc, từ từ đi xuống các bậc cầu thang rồi ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ Jeon "Mẹ à chút em đến chỗ anh Hoseok một lát" "Không thành vấn đề, lâu lâu giải khuây một tí, nhưng đừng uống nhiều quá nhé, ngày mai nhà chúng ta phải đến nhà ngài Kim một chuyến đấy" Jeon Jungkook khó hiểu nhìn mẹ Jeon "Đến cái nơi tôn nghiêm khó thở đấy để làm gì ạ? " Mẹ Jeon xoa đầu con trai "Cẩn thận cái miệng Jungkookie, ngài Kim là thủ tướng, cả gia tộc đều là người làm quan nhà nước, em coi chừng bị xách đầu lên vành móng ngựa đấy" Jeon Jungkook nghe xong cũng thấy sợ, liền đánh trống lãng "Mẹ nói gì ghê quá đi, em đi chơi đây" Kim Taehyung ngồi trên xe nhớ về dáng vẻ lúc sáng của cậu liền không kiềm được mà nở nụ cười. Điện thoại hắn reo len, Kim Taehyung đưa ngón tay chạm hai chạm lên tai nghe "Alo?" "Này ngài Kim, cậu và Yoongi đánh lẻ đi chơi bỏ rơi bọn này à? Tên khốn hách dịch này" "Đi đánh nhau" "Gì vậy trời? " "Đi không? Rủ thêm em yêu của cậu ta, cả cặp chồng chồng son nhà ngài cục trưởng Kim nữa" "Thôi hôm nay tôi có khách quý, các cậu lại đây đi tôi dành cho hẳn một phòng để đánh nhau" "Là đứa nào quý đến nỗi làm ông chủ Jung xem trọng hơn anh em vậy? " "Nói nhiều quá, người này tôi có muốn cũng không động được, em trai thân thiết được chưa, mau kéo nguyên bầy qua đây đi, cúp nhé" Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh "Chà, Jung Hoseok có đối tượng rồi à, mình có nên giúp cậu ta một tí không nhỉ? Dù sao ai trong nhóm cũng có đôi có cặp, Taehyung sắp tới cũng vậy, còn mỗi cậu ta coi sao được, nhỉ?" Chiếc moto cool ngầu đỗ trước sảnh hộp đêm, quăng nón cho người canh gác rồi sải bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình khiến sự phấn khích trong lòng cậu trỗi dậy. Jeon Jungkook tiến tới ngồi ở quầy pha chế, Jung Hoseok ngồi vắt vẻo ở đấy tay chống lên bàn nhìn vô cùng chán chường "Ê ông già, kinh doanh không ổn à sao mặt như cái nồi vậy? " Jung Hoseok thật muốn đấm cho kẻ trước mặt mấy phát "Jeon Jungkook bộ trường mày không dạy mày thành ngữ à, người ta nói mặt như cái bánh bao chiều hay bánh bao thiu, ai lại nói mặt như cái nồi bao giờ? " "Không biết không biết, đó giờ em có nghe mấy cái đó bao giờ đâu, lâu rồi mới đàn đúm thế này, cho ly nước giải khát đi" Hoseok thầm khinh bỉ "Lại còn cả nước giải khát cơ" "Mau đi mau đi, nước đổ vô miệng đều là giải khát cả" Jung Hoseok không cãi nữa, đi vào phòng rượu lấy nước giải khát cho cậu. Lúc này xe của Kim Taehyung đã dừng bánh, hắn đưa chìa khóa cho người áo đen rồi tiêu sái bước vào trong. Vốn dĩ định bước một bước lên thẳng phòng VVIP, nhưng lại có một hình bóng khiến hắn dừng chân. "Jeon Jungkook? " Hắn lại lắc đầu "Không thể nào, nhầm người, là nhầm người" Kim Taehyung biết rõ trước giờ trực giác của hắn chưa hề sai dù chỉ một lần nên từ từ tiến lại chỗ của thiếu niên. "Jungkookie? " Thiếu niên lơ đãng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, Kim Taehyung bất ngờ trong lòng, bên ngoài vẫn một bộ bình tĩnh. "Ai vậy? " Một lần nữa Jeon Jungkook khiến hắn kinh ngạc "Em không nhớ tôi à? " Cậu bắt đầu cau mày "Không nhớ, anh là ai? Quen biết à? " "Đi về đi, chỗ này không thích hợp để em vui chơi đâu" hắn lạnh lùng nhìn cậu, có vẻ như Jeon Jungkook không đơn giản như hắn nghĩ. "Tên điên này, tự nhiên nói mấy cái gì khùng vậy, đây là nhà của tôi, mấy thứ nước ở đây đối với tôi là nước giải khát, còn phụ nữ lẫn đàn ông là trò tiêu khiển, thích hợp cái mẹ gì chứ? " Kim Taehyung thở một hơi, bắt đầu nhìn vào mắt Jungkook, thấy ánh mắt Jungkook có chút khác thường. Điện thoại hắn reo lên, số hiển thị là min yoongi. "Lên ngay đây" hắn trả lời, nhìn Jungkook trong bộ dạng lẳng lơ này hắn thật chướng mắt, em ấy có biết mấy kẻ khác đang thèm khát mình không chứ. Sau đó hắn rời đi, đến phòng vvip mà Hoseok đã chuẩn bị, vừa bước vào phòng đã nghe tiếng Yoongi mắng "Tên mặt dày này, sao cậu dám cưa cẩm bỏ bùa em trai tôi hả? " Kim Taehyung nhìn anh em tụ họp đầy đủ như vậy liền vui vẻ hẳn ra, mặc kệ lời mắng mỏ sát thương bằng không của Min Yoongi "Ai thèm cưa em cậu, em ấy tự đổ" "Định trâu già gặm cỏ non à? Jungkook chỉ mới 20 tuổi thôi đấy, còn chưa học xong kìa" Mắt Kim Taehyung sáng lên "Ồ, đủ tuổi rồi à, tôi cứ tưởng em ấy chưa 18 cơ chứ, quá tuyệt" Yoongi sôi máu não đứng phắt dậy định lao vào đánh Taehyung liền được Jimin kế bên ngăn lại "Min Yoongi, bình tĩnh nào, tên khẩu xà tâm phật nhà anh, hồi đi học không phải hứa hẹn đủ điều à, nào là gả Jungkook các thứ, bảo Taehyung phải chăm nom này nọ, giờ anh lật mặt à? " Min Yoongi cứng họng, ngồi phịch xuống, cánh cửa mở ra, Jung Hoseok bước vào dẫn theo Jungkook "Bonjour các cậu, xem tôi dẫn ai đến này" Jungkook ló đầu vào, nhìn thấy Yoongi liền gọi "Anh hai, anh Jimin, anh Namjoon, anh Seokjin, xin chàoooo" Seokjin cười tươi "Jungkook ahhhhhh" Jungkook với Seokjin là thân nhất đấy, vì Seokjin cưng Jungkook lắm mà, nhất là lúc em ấy cứ ngây thơ, cứ bị cuteeee í. Kim Taehyung mở to mắt, là Jungkook thật hả, ban nãy hắn còn có ý nghĩ nhầm người thật. Seokjin ôm ôm Jungkook bé bỏng "Bé yêu, em đã ăn gì chưa? " Jungkookie lắc lắc đầu "Chưa ạ" "Jungkookie, em xem bên kia là ai kìa" Yoongi hất hàm qua bên phía Kim Taehyung "Aaa, Taehyungieee, anh cũng đến đây à?" Jeon Jungkook liền chạy đến ngồi kế hắn, hai mắt to tròn long lanh nhìn hắn. Kim Taehyung lúc này hoang mang đến toát mồ hôi, gì đây, Jeon Jungkook hồi sáng, ban nãy và bây giờ là một à? Hắn nhìn ánh mắt của em, cái vẻ bí hiểm ban nãy đã không còn, thay vào đó là một đôi mắt thuần khiết đến vô tội. Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện diện trong đầu hắn. "Min Yoongi cậu còn chờ khi nào mới kể cho Taehyung biết, nhìn cậu ta toát mồ hôi mẹ mồ hôi con kìa" Namjoon cười khanh khách Jimin cười cười nói "Jungkookie bị rối loạn đa nhân cách đó Taehyung à, chính xác là hai nhân cách, một nhân cách là ở buổi tiệc ở dinh thống đốc, một nhân cách là khi nãy cậu ở quầy pha chế, tụi này khi nãy đứng xem kịch cười chịu không nổi"