- Uống thuốc đi này. Kim Mạn Linh đặt chén thuốc trên bàn rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Đường Gia Thiên vẫn giữ thái độ im lặng không đáp khiến Kim Mạn Linh phải cau mày: - Anh không uống là anh sẽ không về nhà được đâu. - Cô có ý gì? - Nếu anh không uống thuốc, vết thương không lành thì sao anh đi tìm kiếm đường về được. Nghe tôi đi. Tôi chắc chắn khi vết thương của anh lành lại, tôi sẽ đích thân đưa anh ra khỏi đây. Suy ngẫm một chút, Đường Gia Thiên có thể cảm nhận được nơi đây có thể là một khu hẻo lánh cách khá xa thành phố. Anh giờ đang trọng thương không thể tự thân đi được. Còn nếu cứ ngồi đợi người của anh tìm đến đây thì không biết sẽ mất bao lâu. Day hai bên thái dương, cầm lấy chén thuốc, đưa lên miệng uống một ngụm rồi trả lại chén cho Kim Mạn Linh. Thấy anh uống hết chén thuốc, khoé môi cô ta nhếch nhẹ lên rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Đường Gia Thiên liền cảm thấy bản thân mình có chút khác thường. Đôi mắt lặng trĩu lại rồi nằm xuống giường thiếp đi. - Tiểu Linh, con chắc chắn muốn làm như vậy sao? Bà nội cô thấy cô vất vả vì cái thứ không đáng kia liền đau lòng hỏi han. Kim Mạn Linh vẫn giữ thái độ và câu nói chắc nịch: - Bà nội à, con quyết định rồi mà. Nội đừng lo cho con. Không phải hôm nay nội sẽ về nhà sao? Con đi sắp đồ cho nội. Thấy thái độ của cô, bà cũng thở dài bất lực với thái độ cứng đầu này. Thôi thì để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên vậy. .......! Tại Đường gia, - Ngũ phu nhân, đã có tin tức mới nhất rồi ạ. Bạch Tử Hoa đang ngồi đọc một ít tài liệu, nghe được thông tin này liền vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ: - Sao rồi? Tìm được chỗ của Đường Gia Thiên chưa? Vạn Hoàng vui vẻ thông báo tin tức cho cô: - Ngũ phu nhân, đúng như cô nói, ở bên kia con sông K quả là đáng nghi. Có một ngôi nhà nhỏ ở tận sau trong khu rừng lá kim.....! Trần Nhuận Phong không để Vạn Hoàng nói hết câu, anh đã thêm vào: - Em sẽ đích thân đi tìm cậu ấy. Chị không phải lo đâu. Nếu tìm được cậu ấy em sẽ báo ngay cho chị. Bạch Tử Hoa nghe quyết định của Trần Nhuận Phong liền phản bác: - Không được. Tôi cũng muốn đi. Biết đâu tôi có thể giúp được mọi người nhiều hơn thì sao? Suy nghĩ một chút. Quả là mấy ngày nay không có Đường Gia Thiên, người có thể giúp đỡ và quyết định tất cả một cách đúng đắn chỉ có thể là Bạch Tử Hoa cô. Trần Nhuận Phong gật nhẹ đầu nhưng vẫn lo lắng cho vết thương vẫn chưa lành hẳn của cô. - Chị chắc đi được không? Vết thương của chị chưa lành hẳn đâu. Bạch Tử Hoa tỏ vẻ không mấy quan tâm, mỉm cười nhẹ đáp: - Tôi không sao. Nếu có sao thì chẳng phải có cậu là bác sĩ sao? - Vậy được. Chị chuẩn bị đi, mai em sẽ tới đón. Chuyện này khoan nói cho Nhị phu nhân và Đường lão gia tránh những việc không may xảy ra. - Được. Từ Đường gia, trở về nhà, Bạch Ngọc đã chờ Trần Nhuận Phong sẵn ở trong nhà. Thấy anh vê, cô vui vẻ chạy lại: - Hôm nay em nghe nói anh qua Đường gia sao? Trần Nhuận Phong nhìn biểu hiện tò mò của vợ, biết cô lại định giở trò liền xoa nhẹ đầu cô: - Nhóc con hôm nay cũng biết tìm hiểu lịch trình làm việc của chồng rồi sao? Hai bên gò má Bạch Ngọc bất giác đỏ ửng, vội vàng phủ nhận: - Không....có...., chỉ là em muốn hỏi thăm sức khoẻ của chị em thôi. Mấy hôm nay chị ấy xuất viện trở lại Đường gia, thời gian em gặp chị ấy ít đi rất nhiều.....nên em hơi lo....! - Không sao đâu. Chị ấy vẫn ổn. Ngày mai anh chắc sẽ đi công tác. Tầm khá lâu mới trở về được. Em ở nhà cẩn thận. Phải biết chăm sóc cho bản thân biết chưa? Nghe Trần Nhuận Phong thông báo sắp đi công tác, Bạch Ngọc có chút lưu luyến nhưng rồi lại ngập ngừng: - Vâng.....anh đi cẩn thận. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Lát em lên soạn đồ cho anh. Hôn lên trán cô một cái thật kêu, anh âu yếm: - Được. Vậy anh đi tắm rồi ăn cơm nha. Anh cũng đói lắm rồi. Bạch Ngọc cầm lấy chiếc áo vest được anh cởi ra rồi mỉm cười gật đầu: - Vâng ạ. Trần Nhuận Phong rời đi không lâu thì điện thoại trong túi anh reo lên. Bạch Ngọc có chút chần chừ, cầm máy lên nói vọng về phía nhà tắm: - Anh ơi, có người gọi nè. - Em nghe giùm anh đi. Bạch Ngọc nhìn vào tên được anh lưu liền nhíu mày. Giờ cũng không còn sớm sủa gì nữa rồi. Tần Gia Nhi gọi điện là có ý gì chứ? Vốn ngay từ ban đầu cô đã không thích cô gái này rồi. Năm lần bảy lượt xen ngang vào chuyện của anh và cô. Còn xém chút làm cô hiểu lầm giữa Trần Nhuận Phong và cô ta có gì nữa chứ. Hít một hơi thật sâu, cô bắt máy. Đầu dây bên kia có vẻ chờ đợi rất lâu rồi liền vội nói: - Phong, cậu quyết định thế nào rồi? Mai vẫn khởi hành à? Bạch Ngọc nhíu mày, Trần Nhuận Phong vậy mà đi công tác với Tần Gia Nhi sao? Sao anh không nói gì với cô chứ? - Cô Tần à, là tôi. Bạch Ngọc đây. Chồng tôi đi tắm rồi. Có gì tôi sẽ bảo anh ấy liên lạc lại cho cô nha. Dứt lời, Bạch Ngọc liền trực tiếp cúp máy. Vừa hay Trần Nhuận Phong tắm xong bước ra bên ngoài thỏ thẻ: - Ai gọi vậy em? - Bạn anh. Anh gọi lại xem sao đi. Trần Nhuận Phong thấy thái độ của cô không đúng lắm liền ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói: - Kệ đi. Mình ăn cơm. Bạch Ngọc thấy anh không có ý muốn giải thích nên cũng không muốn hỏi nữa, có lẽ cứ im lặng sẽ tốt hơn..