- Nhóc con, chàng thanh niên đó có vẻ tỉnh lại rồi đấy. Sau một hồi khám xét cẩn thận, bà lão bước ra bên ngoài nói với cô gái. Cô mỉm cười, bước vào bên trong phòng. Người đàn ông đẹp như tạc tượng đang nằm trên giường, đôi lông mày nhíu chặt lại. Vừa đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy liền bị tay anh hất ra. - Đây là đâu? Cô gái không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn mỉm cười dịu dàng: - Đây là nhà tôi. Hôm trước đi hái thuốc, có gặp anh nên cứu anh thôi. Không ngờ anh lại vô ơn như vậy đấy. Đường Gia Thiên nhìn những vết thương trên người đã được băng bó, thoa thuốc cẩn thận liền nói chuyện bình thường một chút. Nhưng từng lời nói lạnh lùng của anh khiến người ta vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. - Cảm ơn. Cô tên gì, sau khi trở về tôi sẽ cho người đến trả ơn cho cô. - Haha. Tôi cứu người là vì mục đích khác chứ trả ơn bằng tiền thì tôi không cần. Đường Gia Thiên nhíu chặt mày. - Đã qua bao lâu rồi? - Anh hôn mê được mười ba ngày rồi. Trước hết vết thương vẫn chưa lành, anh nghỉ ngơi trước đi. Còn nữa tôi tên Kim Mạn Linh. Anh tên gì? - Việc đó quan trọng sao? - Không quan trọng nhưng tôi muốn biết để dễ dàng nói chuyện hơn thôi mà. - Đường Gia Thiên. Kim Mạn Linh mỉm cười, thu dọn lại một chút đồ trong phòng rồi bước ra ngoài. Bà nội cô vừa thấy sắc mặt cô thay đổi, dè dặn bước đến xoa lấy bả vai cô:1 - Sao vậy? Nói chuyện không được tốt à? - Cũng không hẳn ạ. Chỉ là có chút khó gần thôi nội. Không sao đâu. Con xử lý được. Bà nội Kim Mạn Linh gật nhẹ đầu rồi đi sắc thuốc cho anh. ......! Sau một thời gian tìm kiếm, Vạn Hoàng vội vàng tiến đến đưa cho Trần Nhuận Phong một chiếc điện thoại di động. - Anh Phong, theo như kết quả điều tra, đây chính là điện thoại của anh Thiên. Vẫn còn dấu vân tay xét nghiệm. Ngoài ra chúng em tìm kiếm còn thấy một vài sợi tóc rơi vãi trên nền đất và vài giọt máu khô ở phía Nam con sông K. Kết quả xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp với ADN của anh Thiên. Trần Nhuận Phong bỏ tập tài liệu xuống bàn, đẩy gọng kính lên rồi nói: - Đã điều tra tất cả các tung tích của phía Nam con sông đó chưa? - Dạ rồi ạ. Nhưng không phát hiện ra điều bất thường ạ. Từ ngoài cửa, giọng nói của Bạch Tử Hoa vang lên: - Đâu phải cứ có dấu vết ở phía Nam thì người cũng sẽ ở đó đâu. Trần Nhuận Phong nghe cô nói liền nhìn thẳng ra phía cô, anh khó hiểu hỏi: - Tại sao? Bạch Tử Hoa ung dung di chuyển xe lăn bước vào trong phòng: - Cũng có thể là do có người cố tình sắp xếp như vậy để chúng ta không thể tìm được người mà. Chứ không sao có chuyện vật ở một nơi mà người lại không thấy chứ? Suy ngẫm một chút, Trần Nhuận Phong gật nhẹ đầu: - Chị nói cũng có lý đấy. Vậy theo chị nơi nào khả nghi nhất? - Nếu hỏi như vậy thì tôi cũng không chắc vì nơi nào cũng có khả năng. Nhưng tại sao mọi người chỉ tìm trong diện tích gần vách núi của con sông K mà không tìm ở phía bên kia con sông? Trần Nhuận Phong như hiểu ý cô nói, liền vui vẻ nói lớn: - Đúng vậy. Quả nhiên chị vẫn là cao thủ. Có thể suy tính được như vậy. Cho người sang tìm kiếm bên kia con sông đi. - Vâng. Sau khi nhận được lệnh, Vạn Hoàng ngay lập tức cho người đi tìm kiếm. .....! - Anh Đường, ăn chút gì rồi uống thuốc đi. Kim Mạn Linh bê khay thức ăn cùng thuốc cho anh để lên mặt bàn. Đường Gia Thiên mắt vẫn nhắm hờ, miệng mấp máy: - Cảm ơn. Tôi không đói. Tôi có thể phiền cô chỉ đường cho tôi ra khỏi đây không? Kim Mạn Linh nhíu mày, khó chịu. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, anh vẫn không một giây phút nào không nghĩ tới đường về nhà. - Sao anh lại muốn rời đi nhanh như vậy chứ? - Tôi còn có nhiều chuyện để làm. Phiền cô Kim đây phối hợp một chút. Kim Mạn Linh nào nghe. Kế hoạch của cô ta còn chưa được thực hiện. Sao để anh rời đi một cách dễ dàng như vậy được. - Tôi sẽ để anh đi. Nhưng không phải bây giờ. Đường Gia Thiên đã không thể giữ lại bình tĩnh. Anh tức giận, ngồi bật dậy, hất tung khay đồ trên bàn của Kim Mạn Linh nói rõ từng chữ: - Tôi không biết cô có âm mưu gì nhưng cô không đưa tôi ra khỏi nơi quái quỷ này thì cô đừng có trách tôi. Kim Mạn Linh chỉ hừ lạnh rồi bước ra ngoài, mặc kệ anh đang tức giận. Vừa bước ra, bà nội cô đã đứng đó đợi sẵn rồi dịu dàng nói: - Không được thì thôi. Đừng miễn cưỡng. - Không sao bà. Càng khó khăn con càng thích..