Vùng đồi vắng, một người thanh niên đứng trước ngôi mộ lớn, trầm lặng nhìn vào di ảnh trước mộ nét mặt thoáng hiện lên sự đau buồn. Đầu mùa thu, cây xanh bắt đầu thay lá, những cơn gió thổi nhẹ cuốn bay chiếc lá vàng khẽ rơi xào xạc, nhìn vào bóng lưng nghiêm trang trong bộ vest đen đang đứng trước ngôi mộ ấy thoáng chốc lại mang đến cho người ta cảm giác cô đơn khó tả. Lục Đình Thâm đứng đây cũng hơn ba mươi phút rồi, lúc này anh mới nhẹ nhàng lên tiếng - Cậu nói sẽ giao phó cuộc đời sau này của cô ấy cho tôi... Nói đến đây khóe môi Lục Đình Thâm khẽ cong lên tạo thành nụ cười giễu cợt rồi mới nói tiếp - Nhưng năm năm qua, đến cơ hội mở lời cô ấy cũng không cho tôi. Cậu biết không, lần đầu tiên Thiên Minh cất tiếng nói đầu đời, thằng bé đã gọi tôi là ba, sau đó cậu biết Vi Vi phản ứng thế nào không? Ngưng vài giây, Lục Đình Thâm khẽ cười ngậm ngùi, anh hít sâu vào rồi mới nói tiếp tục nói - Cô ấy đột nhiên bật khóc, rồi những lần sau khi gặp tôi, cậu nhóc không còn gọi tôi là ba nữa mà còn khoe với tôi ảnh của cậu. Thằng bé ngây ngô nói, "mẹ tiểu Vi đã nói chú không phải ba của con, ba con là người trong ảnh, ba tên Hàn Bách, Hàn Bách mới là chồng của mẹ." Nghe xong những lời đó, tôi chỉ biết cười trừ rồi tự nhắn nhủ với bản thân mình rằng...!Có lẽ tôi không giúp cậu như lời hứa được rồi. - Vi Vi yêu cậu sâu nặng như vậy, tôi có làm thế nào cũng không thể lần nữa mở cửa trái tim cô ấy. Hay cậu về nói cho tôi biết phải làm thế nào đi, anh bạn. Lục Đình Thâm khẽ cười rồi quay lưng định rời đi, nhưng vừa xoay lại đã nhìn thấy Tống Vi và cậu nhóc Hàn Thiên Minh đứng phía sau mình từ lúc nào nhưng anh lại không hề hay biết. Anh cố tình né tránh ánh mắt nghi hoặc từ phía Tống Vi đang nhìn mình, khóe môi chỉ biết cố nặn ra nụ cười gượng gạo. - Anh đã hứa gì với chồng em? Có phải cái chết của anh ấy vẫn còn điều gì đó em không biết đúng không? Hai người đã gặp nhau khi nào, anh ấy đã nói gì đó với anh có phải không? Từng câu hỏi mang theo tâm trạng nặng nề của người phụ nữ chung tình khiến trái tim Lục Đình Thâm đau nhói. Anh quay lại nhìn vào khuôn mặt anh tuấn trên di ảnh, hít sâu vào rồi thở mạnh ra như đang lấy hết dũng khí để nói ra chuyện gì đó vô cùng khó khăn - Xin lỗi người anh em. Tôi không thể giúp cậu che giấu cô ấy nữa rồi. Nói xong anh quay lại nhìn Tống Vi, đôi mắt trầm ổn lúc này đã hiện lên những tia đau buồn và áy náy.. Buồn cho người bạn từng là tình địch của mình, áy náy vì đã giấu giếm sự thật về người đàn ông mà người con gái mình yêu suốt bao năm qua.. - Tiểu bảo bối, con qua mộ ba thay hoa trong bình rồi sắp trái cây ra dĩa hộ mẹ nha, mẹ có chuyện muốn nói với chú Đình Thâm một lúc. Tống Vi cúi xuống xoa xoa đầu cậu nhóc rồi dịu dàng nói, cô không biết chuyện mình sắp nghe được có ảnh hưởng đến đứa nhỏ này hay không nhưng cô muốn để cậu bé đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng nhất và theo chiều hướng tích cực nên sẽ nói lại sau cho cậu biết. Thiên Minh rất hiểu chuyện nên nhanh chóng gật đầu đồng ý với Tống Vi rồi ngoan ngoãn mang theo trái cây và hoa đến mộ Hàn Bách. Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện Tống Vi và Lục Đình Thâm tránh xa Thiên Minh một chút  nhưng vẫn có thể nhìn thấy cậu bé rồi mới lên tiếng. - Anh nói rõ cho em biết đi.. Hàn Bách đã nói gì với anh? Còn lời hứa, thật ra là thế nào? - Trước tiên em phải bình tĩnh đã... - Em đang rất bình tĩnh. Tống Vi trả lời dứt khoát rồi nghiêm nghị nhìn Lục Đình Thâm, chờ anh giải đáp những nghi vấn trong lòng mình. Lục Đình Thâm đút một tay vào túi quần, anh quay qua nhìn về hướng ngôi mộ rồi mới lên tiếng - Thật ra Hàn Bách mất không hoàn toàn là vì tai nạn xe. Tai nạn chỉ làm cậu ấy trầy xước ngoài da thôi. Nguyên nhân thật sự là vì căn bệnh quái ác trong người cậu ấy. - Bệnh sao? Anh ấy mắc bệnh gì chứ? Sao em lại không biết.. Anh mau nói rõ đi được không? Tống Vi đã trở nên mất bình tĩnh cô hoàn toàn không tin những gì Lục Đình Thâm vừa nói lại là sự thật, đôi mắt trầm lặng giây phút này đã ngấn lệ đau thương. - Cậu ấy đã không muốn cho em biết thì làm sao em biết được. Em còn nhớ lần đầu tiên anh về thăm em không? Hôm đó Hàn Bách đã muốn nói gì đó với anh nhưng em xuất hiện nên cậu ấy đành phải chờ tới lần gặp sau. - Lần gặp thứ hai là lúc em mang thai, sau lần đó anh mới biết được, thật ra từ lâu trong đầu Hàn Bách đã có một khối u ác tính nó từng ngày phát triển khiến động mạch tổn thương, nếu phẫu thuật khả năng rất cao sẽ rơi vào chết lâm sàng nên cậu ấy vẫn gắng gượng để được ở bên em trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. - Lẽ ra Hàn Bách có thể kiên trì đến ngày em hạ sinh Thiên Minh nhưng vụ tai nạn khiến đầu cậu ấy gặp phải chấn động mạnh nên bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Biết mình không thể qua khỏi nên Hàn Bách đã gọi cho anh, muốn anh thay cậu ấy chăm lo cho em, và đó cũng chính là lời hứa anh đã hứa trước lúc anh đến tìm em. Anh xin lỗi vì đã giấu em suốt năm năm qua... Tống Vi cảm thấy chân mình không thể đứng vững nữa, cô muốn quỵ xuống nhưng lí trí không cho phép cô yếu đuối, gục ngã. Nước mắt cứ thế tuôn rơi giàn giụa trên gương mặt đã lộ rõ đau thương.. Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng, hóa ra những lần anh bậc khóc là vì thật sự sợ phải rời xa cô, những lần anh dặn dò cô phải mạnh mẽ sống tốt nếu ngày nào đó không còn anh bên cạnh là vì từ sớm anh đã lường trước được chuyện bản thân mình không thể chăm lo cho cô nữa...!Còn lần anh ngất xỉu trong lúc đi tìm cô là vì bệnh tình tái phát, vậy mà cô vẫn ngu ngốc không nhận ra.. Cho đến bây giờ biết được thì đã quá trễ rồi, cô làm sao có thể bù đắp cho anh đây. Nhìn Tống Vi khóc nghẹn mà cõi lòng Lục Đình Thâm tan nát, anh bước đến ôm lấy cô gái yếu đuối ấy vào lòng, im lặng lắng nghe cô khóc, vì chỉ khi khóc mới trút hết được ưu tư, đau khổ trong lòng mà thôi. Hàn Thiên Minh lau bụi bẩn trên mộ Hàn Bách xong thì nhìn về phía Tống Vi, thấy cô đang khóc cậu vội chạy đến nắm tay cô, đôi mày nhỏ khẽ nhíu chặt vì lo lắng. - Mẹ ơi.. mẹ đừng khóc nữa, có chuyện gì mẹ nói với tiểu bảo được không? Nghe thấy giọng nói non nớt xen lẫn lo lắng dưới chân mình Tống Vi vội rời khỏi vòng tay Lục Đình Thâm,  cô lau đi nước mắt rồi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn đứa con trai duy nhất Hàn Bách để lại cho mình thật lâu rồi mới mỉm cười, dịu dàng trấn an cậu bé. - Mẹ không sao, tại mẹ nhớ ba quá, nhất thời không kiềm chế được nên mới bật khóc,chú Đình Thâm thấy mẹ khóc nên muốn an ủi mẹ thôi, con đừng hiểu lầm nha... - Dạ. Vậy mình qua trò chuyện với ba đi mẹ, chắc ba cũng nhớ mẹ lắm đó. Câu nói ngây thơ của cậu nhóc lần nữa khiến nước mắt cô bất giác lại lăn xuống,nhưng Tống Vi vẫn mỉm cười thật tươi.. - Được rồi, con qua với ba trước đi rồi mẹ qua ngay. - Dạ Nhìn bóng dáng cậu bé hồn nhiên chạy về ngôi mộ của Hàn Bách, Tống Vi mới đứng dậy, đối diện với Lục Đình Thâm,cô khẽ nói.. - Cảm ơn anh đã nói sự thật cho em biết. Cảm ơn anh đã quan tâm tới mẹ con em suốt năm năm qua, nhưng có lẽ em không thể cùng anh thực hiện lời hứa với anh ấy được. Em hi vọng anh có thể tìm được người phụ nữ khác tốt hơn em, phù hợp với anh hơn em. Vì trái tim em đã dành trọn cho người đàn ông ấy rồi, không còn kẻ hở nào cho ai khác nữa. Em xin lỗi. Những câu nói vô cùng bình thản phát ra từ cửa miệng Tống Vi khiến trái tim anh quặn thắt nhưng anh có thể làm gì khác đây ngoài nụ cười đau xót và chỉ biết âm thầm chấp nhận. - Anh biết mà. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ chờ ngày em mở lòng đón nhận thêm tình yêu thứ hai. Tống Vi không nói thêm gì nữa, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay đi về phía ngôi mộ nơi có tên người đàn ông cô khắc trọn trong tim mình. - -------  END --------.