Cuộc họp ngày hôm ấy diễn ra trong không khí rất căng thẳng, thật sự thì thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên gia đình tôi ai cũng mệt mỏi. Nói là họp gia đình nhưng tôi tuyệt nhiên không hề lên tiếng, tôi biết bản thân mình là ai, cũng là phận làm dâu tôi đâu thể đi chỉ trích Hoài. Hơn nữa lần này mẹ chồng tôi là người sai trước nên mới đẩy mọi việc đi xa như thế. Bản thân tôi cũng chẳng yêu quý gì bà nên càng không có chuyện tôi lên tiếng bênh vực bà. Chồng tôi cũng thế, anh không chứng kiến từ đầu sự việc nhưng có lẽ đã quá hiểu tính mẹ mình nên anh cũng chẳng thể bênh vực bà. Còn Hoài, nhờ những ngày đầu ngoan hiền nên cả chồng lẫn bố chồng tôi đều nghĩ do mẹ chồng tôi quá đáng trước, Hoài không chịu nổi nữa mới cãi lại như thế. Chú út có lẽ là người hiểu rõ nhất về Hoài, nhưng vì cái tật ham chơi, nợ nần chống chất phải nhờ Hoài trả hộ, nên cũng không dám lớn tiếng với Hoài, nguồn tài chính để chú bòn rút. Vậy là cuộc họp phần lớn chỉ có bố chồng, mẹ chồng tôi và Hoài nói chuyện. Ông luôn thế, luôn để mẹ chồng tôi nêu ý kiến trước: - Hai mẹ con bà ngồi im đấy, từng người nói 1, tôi hỏi đến ai thì người ấy nói. Bà Nết, bà là mẹ, bà giải thích cho tôi nghe về việc vừa rồi xem nào. Mẹ chồng tôi từ lúc ông dơ cái điếu cày vào mặt thì vẫn còn hoảng lắm, nghe thấy ông nhắc đến tên thì giật bắn mình lắp bắp nói: - Tôi, ờ thì tôi… là tôi… à không phải tôi, là nó, con Hoài nó láo toét, nó không coi ai ra gì, nó cậy tiền nó khinh nhà mình. Nó coi thường tôi, nó bảo tôi hám gia sản nhà nó nên mới súi con trai lấy nó. - Thế bà thấy nó nói có gì sai không? - Sai chứ, sai quá đi chứ sao lại không sai. Ông gật gù ra điều đã hiểu hỏi lại: - Sai chỗ nào bà phân tích cho tôi nghe xem nào. Mẹ chồng tôi thấy bố chồng tôi có vẻ dịu giọng nên hùng hổ nói. - Thì tôi thấy nó ngoan hiền nên mới rước nó về làm dâu, ai dè nó còn mất dậy hơn cả cái con Cầm. Tôi mà biết nó như thế có mà tôi tống xéo từ ngày đầu về đây chơi rồi. - Rồi, thế có đúng là bà không bị đồng tiền làm mờ mắt hay không? - Tiền nào, tiền nào mà làm mờ được mắt tôi, tiền là tiền của bố mẹ nó chứ của nó đâu, mà kể cả có là của nó thì nó cũng có cho tôi đồng nào mà tôi phải tham. - Chứ không phải mẹ con bà thấy cái Hoài là con 1, lại có gia thế giàu có nên không màng danh dự vội vã cưới về hay sao. Thế mà tôi cứ tưởng mẹ con bà trông vào cái khối tài sản sau này con Hoài thừa kế nên mới thế. Bố chồng tôi từ tốn nhấp ngụm nước rồi nhàn nhạt nói, câu hỏi của ông khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ. Tôi thoáng nhìn thấy Hoài mỉm cười khi nghe câu hỏi của bố chồng tôi, còn mẹ chồng tôi mặt xám nghoét lại, mắt đảo liên hồi nhìn mọi người. Có lẽ bị nói trúng tim đen nên nhất thời bà chưa biết trả lời làm sao. Chờ một lát không thấy mẹ chồng tôi nói gì ông lại tiếp tục: - Thôi, chuyện đấy tôi đoán ai cũng tự có câu trả lời cho riêng mình rồi nên bà không cần phải nói nữa. Còn Hoài, bố muốn nghe con nói lý do vì sao hai mẹ con lại đánh nhau. - Bố thấy đấy, Chồng con chơi bời đến thời điểm hiện tại con vẫn đang phải thay chồng trả nợ. Vàng cưới bố mẹ con cho cũng bán cả đi để đưa cho chồng, vậy mà mẹ có hiểu đâu, mẹ thấy con không đưa vàng cho mẹ thì khó chịu. Xong còn… Mẹ chồng tôi nghe Hoài nói thế thì nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt Hoài mà gào: - Này con kia, ý mày là tao cướp cái số vàng cưới không được nên khó dễ mày á. Gia sản nhà mày tao còn đang không thèm huống chi là ba cái mớ vàng lẻ tẻ ấy. Bố chồng tôi thấy Hoài bị cướp lời thì quay ra nhìn mẹ chồng tôi mà quát: - Bà Nết, ban nãy bà nói thì con nó lắng nghe, tại sao đến lúc nó nói bà lại nhảy vào mồm nó như thế à. Bà không biết thế nào là lịch sự à, hay bà lại muốn cãi nhau cho tôi tức điên lên bà mới hả lòng. - Tại nó nói sai sự thật nên tôi mới phải đính chính lại chứ. - Sai hay đúng tôi tự biết phân xử, việc của bà là lắng nghe suy nghĩ của con dâu để mà hiểu nó hơn thì không làm. Ngồi đấy mà leo lẻo cái miệng cãi. Rồi ông quay qua Hoài nói: - Nói tiếp đi con. Hoài nhếch mép cười khẩy mẹ chồng tôi rồi nói tiếp: - Con với chị Nhân đều bầu bì mệt mỏi vậy mà mẹ vẫn bắt làm hết cái này đến cái khác, trong khi mẹ ở nhà chơi không mà chẳng hề có ý giúp bọn con chút gì. Bảo mẹ già cả hay ốm yếu đã đành, đằng này mẹ to khoẻ như voi ấy mà chẳng chịu làm gì. Bọn con làm mà mẹ còn không vừa ý, bố thử nghĩ xem đi làm mệt mỏi về nhà còn đủ công việc khác, mà mẹ lại cứ đứng bên cạnh chửi bới là bố bố có chịu nổi không. Hơn 1 tuần qua con đã cố nhẫn nhịn mà mẹ không chịu hiểu, mẹ cứ được nước mà làm quá. - Cái này bố hiểu, thế còn lý do hôm nay vì sao hay mẹ con lại gây lộn. Hoài tức tối kể tiếp: - Thì như mọi ngày mẹ bắt con làm cá kho rồi mới được đi làm, con bảo con nghén mùi cá kho không làm được thì mẹ lại chửi. Mẹ còn đay nghiến con vì chửa trước, rồi bảo con cố tình chửa để phá hoại gia đình anh Hùng. Trong khi con mới là nạn nhân trong chuyện này. Hoài giả bộ khóc lóc rồi nói tiếp: - Chưa hết đâu bố, con đang bầu bì giai đoạn nhạy cảm mà mẹ còn túm tóc con đánh tới tấp, đến nỗi con ngã cả vào bé Thỏ. Con đau quá mới phản kháng nên vô tình làm mẹ ngã. Cũng tại mẹ đánh con trước, thế mà cứ nằm đó lu loa ăn vạ. Mẹ chồng tôi thấy Hoài nói thản nhiên như thế thì tức lắm, định lên tiếng nhưng thấy bố chồng tôi trừng mắt lên nhìn lại thôi. Chờ Hoài nói xong ông hỏi: - Thế con nhận thấy trong sự việc ngày hôm nay con có làm gì sai không? - Con á, con chả làm gì sai cả, có sai thì là sai những ngày trước con đã ngu dốt đi nhẫn nhịn mẹ thôi. Bố chồng tôi khẽ lắc đầu nói tiếp: - Còn bà Nết, bà thấy ngày hôm nay bà có gì sai hay không? - Sai cái gì mà sai, nó mất dậy nên tôi mới phải như thế. Tôi chả làm gì mà sai với đúng ở đây cả. Tôi là mẹ chồng tôi có quyền dậy dỗ con dâu của mình chứ. - Được rồi, bà cũng không sai, vậy còn thằng Hùng, mày có muốn nói gì không. Chú út thấy nhắc đến mình thì cúi gằm mặt xuống lý nhí nói: - Con cin lỗi bố, là tại con, tại con làm khổ hết mọi người. - Mày nói cho tao nghe rõ cái lỗi của mày để tao xem rút cục thì mày đã biết nhìn nhận vấn đề chưa nào. - Vâng, là tại con ham chơi nên nợ nần thua lỗ, cũng vì ham chơi nên cả hai người vợ con đều không biết dậy, để cho bố mẹ phải phiền lòng. Bố chồng tôi vừa gật đầu vừa nói: - Vậy là lỗi của mày chỉ là ham chơi và không biết dậy vợ, thằng Hưng thấy nó nói thế có đúng không? CHồng tôi bấy giờ mới nói: - Thật ra chuyện này để đem ra mà phân xử đúng hay sai thì cũng khó, bởi ai cũng có lỗi của mình cả, lỗi của người này lại kéo theo cái sai của người kia, trong khi không ai chịu dừng lại để nhìn nhận vấn đề. Chính vì thế ngày hôm nay mọi chuyện mới thành ra thế này. Và quan trọng nhất vẫn là người chồng ở giữa phải biết dung hoà mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thì mới mong mọi chuyện thay đổi được. Mẹ chồng con dâu vốn là hai người xa lạ làm sau mà ngày 1 ngày 2 có thể hoà hợp với nhau ngay được, lúc này người chồng chính là cầu nối để kéo mối quan hệ giữa 2 người họ lại gần hơn. Ví dụ như ở trước mặt vợ thì nên nhẹ nhàng nói tốt về mẹ, rồi nói cho vợ hiểu tính mẹ mình, nếu cô ấy có gì chịu ấm ức thì an ủi cô ấy, phân tích vấn đề cho cô ấy hiểu. Được chồng quan tâm thì cô ấy cũng hạnh phúc hơn, mà khi con người ta đang vui thì giải quyết mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Với mẹ cũng vậy, thủ thỉ cho mẹ biết vợ mình còn trẻ, chưa quen với cuộc sống gia đình, có gì thì mẹ từ từ dạy bảo nhẹ nhàng, và phải nhớ luôn nhắc cho mẹ thấy là mình yêu mẹ. Các bà mẹ chồng là rất hay ghen với con dâu, vì nghĩ con dâu về nhà là cướp hết tình cảm của con trai mình. Từ sự ghen tuông tự nhiên sẽ ghét con dâu, làm khó con dâu, mối quan hệ cũng vì thế mà tệ đi. Hoài thấy chồng tôi nói thế thì nhanh nhảu bảo: - Đấy giá mà anh Hùng nghĩ được 1 nửa như thế thì em cũng đỡ tủi, đằng này lúc nào anh ấy cũng cái điệp khúc ” mẹ anh là nhất, mẹ anh không bao giờ sai, em là con thì em phải hiếu kính không được cãi lại mẹ”. Mẹ cũng là người chứ là thánh sống đâu mà không có lỗi sai. Chú út thấy vợ nói vậy thì thẹn quá hoá giận mà quát chồng tôi: - Nói thì hay lắm, anh đã làm được chưa mà dậy không người khác, mẹ anh với vợ anh cũng không ít lần cãi nhau đâu. - Cuộc sống đương nhiên là phải có va chạm cãi vã, đó là điều không thể tránh khỏi, cái bát cái đũa còn có lúc xô huống hồ con người. Tao mà không nói thì mẹ còn quá đáng nữa, nói nhiều lắm rồi mà cố chấp không chịu nghe. Còn vợ tao mỗi lần cô ấy bị oan ức tao luôn an ủi cô ấy, vì tao hiểu tính mẹ, nên không bao giờ trách cô ấy. Thậm chí tao còn khuyên cô ấy nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, bởi vì sao, vì tao biết người sai là mẹ. Tao biết nhìn nhận vẫn đề chứ không ích kỉ như mày. Mày đừng bao giờ có cái suy nghĩ mẹ chỉ có 1 còn vợ thì không có người này thì cưới người khác. Phụ nữ ngoài kia không thiếu, nhưng để tìm được 1 cô vợ tốt, biết yêu thương chăm sóc mày, vun vén cho gia đình mày thì không dễ dâu. Một khi mày đã cưới người ta về làm vợ, thì mày cũng phải có trách nhiệm yêu thương bảo vệ người ta, có thế mới có quyền đòi hỏi người ta tốt lại với mày. Làm gì có ai dỗi hơi mà cứ chạy theo mày, trong khi mày thì mãi ích kỉ chỉ biết vùi đầu vào cái thú vui bài bạc của mày. - Đấy bảo vệ bản thân đấy, con vợ em nó cũng bảo vệ bản thân nên đánh mẹ đây này, anh sáng mắt ra chưa? Chồng tôi thở dài rồi nói: - Mày vẫn cố chấp không chịu lớn à Hùng, mày có biết nhìn nhận và phân tích vấn đề hay không? Bảo vệ nó khác hoàn toàn với láo toét, tao khuyên cô ấy bảo vệ bản thân, chứ không khuyên cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Càng không khuyến khích cái kiểu đánh mẹ chồng mày nhớ chưa? Không thiếu gì cách bảo vệ mình cả, mẹ sai, tao thừa nhận. Sai thì đương nhiên người đối diện phải góp ý để cho bà hiểu, có thể nói to tiếng 1 chút, nhưng từ ngữ phải giữ đúng chuẩn của 1 người con dâu, nói 1 cách đàng hoàng tử tế chứ không phải là kiểu chợ búa hỗn hào, mày hiểu chưa? Chú út nghe chồng tôi nói xong thì ôm đầu bảo: - Ôi dời ơi, đang đau đầu còn đủ thứ chuyện. Bố chồng tôi thấy con trai út không chịu hiểu ra vấn đề thì kết luận 1 câu: - Thôi, nó giống hệt mẹ mày ấy, nói vậy nói nữa nó cũng không hiểu được đâu. Đầu óc ngu dốt nên nhận thức nó cũng có giới hạn thế thôi. Mẹ chồng tôi thấy bố chồng kết luận như thế thì dằn dỗi bào: - Ý ông là ông chê tôi ngu dốt chứ gì, tôi ngu dốt thế ngày xưa còn đòi lấy tôi bằng được làm gì. - Bà lại sắp sửa bắt đầu cái tật ăn vạ đấy, bà nên nhớ bà là mẹ chồng rồi, sống sao để còn làm gương cho các con các cháu nó nhìn vào. Mẹ chồng tôi lườm nguýt ông rồi quay mặt đi hướng khác, bé thỏ thấy thế thì cười khách khách chỉ tay vào bà nội nói: - Lườm, bà lườm. Tôi giật mình lấy tay bịt miệng con bé lại rồi ra dấu cho con bé im lặng, cả nhà cũng vì sự hồn nhiên của con bé mà bật cười, giúp cho không khí dễ chịu hơn đôi chút. Chưa bao giờ tôi thấy bố chồng giống 1 người chủ gia đình như lúc này, ông nhẹ nhàng ngồi phân tích vấn đề kể từ ngày Hoài xuất hiện trong gia đình tôi, rồi những soi mói của mẹ chồng, và cuối cùng là sự phản kháng của Hoài. - Sự việc ngày hôm nay lỗi đầu tiên là ở thằng Hùng, nếu nó biết yêu thương vợ con, không ham chơi thì không có chuyện nó phụ bạc lại cái Cầm, càng không có chuyện nó làm khổ thêm cái Hoài. Một thằng đàn ông mà đến vợ con mình cũng không bảo vệ nổi là 1 thằng đàn ông tồi. Mà đã tồi rồi thì tao cũng chẳng muốn nói đến nữa. Tiếp đến là bà Nết, nếu bà làm đúng vai trò của 1 người mẹ, bà biết phải trái đúng sai thì bà sẽ phân tích cho nó hiểu, để nó biết hối cải chứ không phải sai chồng sai như ngày hôm nay. Thế nhưng bà lại súi con làm những việc không có đạo đức, không có tình người. Bản thân bà còn bị đồng tiền làm mờ mắt thì làm sao mà bà dậy nổi con, chính vì bà nên sự việc với ngày càng rắc rối. Sự việc ngày hôm nay cũng thế, lỗi phần lớn là ở bà đấy. Còn Hoài, bố không nói đến việc con cưới thằng Hùng là đúng hay sai, vì dù sao con cũng có bầu rồi. Gia đình ta cũng không thể chối bỏ trách nhiệm với con được, bố chỉ phân tích cho con nghe về những ngày con về đây làm dâu. Bố biết con phải chịu nhiều ấm ức, chồng lại ham chơi, bởi vậy con không chịu được nên mới phản kháng lại, bố không có ý bênh mẹ con hay thằng Hùng. Nhưng con ạ, dù gì con cũng là phận dâu con, đồng ý là mẹ sai, con phải bảo vệ bản thân mình, nhưng điều đó không có nghĩa là con tự cho mình cái quyền thoá mạ mẹ chồng, sỉ nhục chồng như thế. Chuyện của vợ chồng con, con nên đóng cửa bảo ban nhau, cái gì vượt quá tầm kiểm soát thì nói với bố, với mọi người để cả nhà cùng con giải quyết. Tránh tình trạng mọi thứ dồn nén tới mức không thể hoá giải được. Con với mẹ cũng thế, mẹ sai con có quyền nói lại, nhưng nhớ là không nên chuyện nọ sọ chuyện kia con nhé. Sai điểm nào con phân tích cho mẹ hiểu điểm đấy, hoặc con nói rõ quan điểm của con với mẹ cũng được. Bố biết mẹ cố chấp nên sẽ vẫn làm khó con, vậy nên từ nay nếu mẹ quá đáng quá con cứ bảo với bố. Bố sẽ không thiên vị ai cả, mà đứng ở giữa giải quyết rõ ràng mọi việc cho con. Sự việc ngày hôm nay tất cả mọi người đều sai nên tôi không yêu cầu ai phải xin lỗi ai cả, chỉ mong mọi người hiểu ra vấn đề và nghĩ cho nhau hơn. Người cùng 1 nhà mà chỉ đi soi mói chì triết nhau thì khó sống lắm bà Nết nhớ chưa? Bà phai ghi nhớ cho tôi câu nói: “Mười năm đầu nhìn mẹ chồng, mười năm sau xem nàng dâu”. Bà trẻ khoẻ bà không thương chúng nó sau về già đừng đòi hỏi chúng nó chăm sóc bà. Vợ chồng thằng Hùng cũng ngồi lại mà nói chuyện với nhau, giải quyết hết mọi thứ đi. Con vợ chồng thằng Hưng hôm nay bố chưa nói đến, nhưng cũng phải biết nhìn nhau mà sống nhớ chưa. Buổi họp kết thúc sau câu nói của bố chồng tôi, ai đi làm việc ấy, không khí gia đình vẫn chưa trở lại được như xưa nhưng tôi vẫn mong sau lời phân tích của bố chồng mọi người sẽ hiểu ra mà cùng sửa đổi. Ngày hôm nay cả 2 vợ chồng tôi đều phải nghỉ đột xuất vậy là tháng nay sẽ không có lương chuyên cần nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn thấy vui vẻ lạ thường.