Mau xuyên: nam thần cuồng yêu thành nghiện
Chương 141 : Phiên ngoại tần mặc ( 2 )
Tôi nhìn bàn tay nhỏ của mình đang cầm chắc con dao nhuốm đầy máu tanh, không kìm nổi mà run run cầm cập. Lại liếc đến đầu ngọn dao, những giọt pha lê màu đỏ rơi chầm chậm hòa cùng với vũng máu lớn cùng với thi thể lạnh ngắt nằm trên mặt đất khiến tôi không tài nào giấu nổi khóe miệng giương cao lên.
Tôi... giết mẹ rồi... thật sự là chính đôi tay của tôi... đã giết bà ta.
Oa! Oa! Nhìn này, màu máu mới đẹp làm sao, con ngươi trợn ngược mở trừng trừng không nhắm mắt, cả gương mặt tái mét đầy hoảng sợ của bà ta nữa... Tuyệt thật! Tất cả đều được kết hợp với nhau tạo nét hài hòa đẹp như một bức tranh của thượng đế ban tặng vậy.
Bức tranh tuyệt đẹp này làm lòng tôi không thể kìm được mà đâm liên tiếp thêm vài nhát nữa vào thi thể và bà ta. Tiếng dao tiếp xúc vào da thịt khiến tôi phấn khích vô cùng... Ôi! Âm thanh ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.
Ha ha...
Tôi tự do... Tự do thật rồi... Vui quá!...
Nhưng...
Sao mắt tôi lại nhòe đi thế thấy, tôi phải cảm thấy hạnh phúc chứ? Điều tôi làm là đúng phải không?
Xem kìa! Từ giờ sẽ không ai có thể hành hạ, không mắng mỏ, chửi bới hay đánh đập tôi được nữa... Nhưng tim tôi đau quá!
" Cậu quá yếu đuối ".
T...ôi yếu đuối?
" Phải! Một kẻ đáng thương ".
Hà... Tôi chán lắm rồi! Thế nào cũng được.
Hay....
Tôi chết đi nhỉ? Đành nào thân thể tôi cũng tàn tạ như này, chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Mệt mỏi quá! Tôi muốn chìm vào giấc ngủ, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.
" Nếu thế... sao cậu không nghĩ đến việc nghỉ ngơi, còn lại để tôi thay cậu gánh vác ".
Đ...ược ư? Cậu sẽ giúp tôi?
" Phải "...
Tôi không khỏi tặc lưỡi nhìn qua bản thân mình một lượt, lắc đầu đầy chán nản. Tên ngốc đấy tại sao lại để mình thành ra thế này.
Tôi chính là một bản sao của kẻ ngốc kia hay... nói chính xác hơn tôi chính là nhân cách thứ hai của cậu ta. Tôi được hình thành từ mặt đen tối nhất trong sâu thâm tâm của cậu ta.
Haiz!
Nói sao nhỉ! Tóm lại là thân thể này bây giờ sẽ là do tôi thay cậu ta sống lại một lần nữa.
Chậc! Thật ngu ngốc khi lãng phí sinh mạng mình như thế! Cậu còn chưa trả thù hết nguyên nhân người cha đã đẩy cậu ra đến bờ vực này mà. Tự tử chính là một điều ngu xuẩn nhất trên đời này.
Mà...
Nói chung quy lại thì trước hết vẫn nên phải xử lí cái xác này đã.
Ách! Sao tôi lại là người phải thu dọn cơ chứ. Phiền chết đi được...
Tôi ngó ngôi nhà mới trước mắt, rất miễn cưỡng kéo chiếc vali bước vào trong. Tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì mà vẫn phải nhoẻn miệng cười với mấy người được gọi là họ hàng đang dẫn tôi vào trong nhà.
Nhớ lại khoảng thời gian mà tôi phải xử lí cái xác cho kẻ ngốc kia. Đối với đứa trẻ lúc bấy giờ thật khó mà có thể kéo lê một cái xác to như vậy để che dấu đi, chưa nói đến vấn đề máu và hung khí sẽ xử lí ra sao.
Vì vậy, tôi quyết định nhấc máy lên gọi điện cho cảnh sát, tranh thủ tạo nên một vụ hiện trường giả giống như có cướp xuất hiện. Tiêu hủy những chứng cứ gây hại cho bản thân hoặc có thể biến mình thành đối tượng nghi phạm. Chưa kể, nhờ ơn những vết thương trên khắp cơ thể tôi do mẹ ruột gây ra, đâm ra đấy còn là một chứng cứ hoàn hảo để đẩy kế hoạch của tôi thành công mỹ mãn nhất.
Và thế là nghiễm nhiên tôi thoát được tội danh giết người, rất thoải mái mà trở thành nạn nhân nhỏ tuổi đáng thương, được cảnh sát bảo hộ cho thân chủ, quyết tâm phá án tìm được chân tướng của sự việc lấy lại công bằng cho tôi.
Đám báo chí cũng khoái phi vụ này lắm, nhiệt tình đưa tin rầm rộ từng động tĩnh nhỏ nhất từ phía cảnh sát và nhận được vô vàn hưởng ứng lòng thương cảm giả tạo từ mấy kẻ thích thể hiện mình là người tốt trên mạng.
Một lũ đần độn...
Aydzaa! Lại nói người mẹ ruột của tôi, nhìn cái xác mà người ta lôi đi... tôi chẳng có nửa điểm cảm xúc.
Đúng mà!
Bà ta đâu có đáng nhận được sự khoan hồng từ tôi. Thứ người như bà ta đáng lẽ nếu vào tôi sẽ giết chết rồi phanh thây từ lâu rồi, chẳng để bà ta tận hưởng sống đến giờ phút này. Đáng tiếc, cậu ta là một kẻ ngốc nên mới có thể chịu đựng được lâu đến thế.
Chẹp!
Nói sao thì nói, cũng may là nhờ tính cách khốn nạn của bà ta làm chất xúc tác nên mới có tôi xuất hiện.
Dù sao cũng nên cảm ơn một tiếng chứ nhỉ? Yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ làm cho bà một cái mồ yên mả đẹp, coi đấy như là lòng biết ơn to lớn cuối cùng của tôi dành cho bà.
Thú thực, tôi không phủ nhận rằng cả hai nhân cách của bản thân đều rất yêu cái màu máu đỏ như rượu vang kia. Màu đỏ ấy là thứ tuyệt diệu đẹp đẽ làm tôi bị mê hoặc say đắm, không tài nào thoát ra khỏi đấy.
Ôi! Cái màu ngọt ngào nhất mà tôi từng cảm nhận, tại sao tôi không khám phá ra sớm hơn cơ chứ, thật lãng phí quà tặng của đấng tối cao. Thứ hảo hạng này nhất định sau này sẽ sưu tập nhiều lên một chút...
Vụ án của mẹ ruột tôi cuối cùng cũng bị rơi vào ngõ cụt không có đầu mối, rốt cuộc thì đám người phế vật bên cảnh sát đành phải thông báo rằng đấy là một vụ giết người cướp của, khép lại vụ án là người mẹ liều mình hy sinh mạng sống để cứu đứa con... Dần dần câu chuyện bị chìm vào quên lãng. Còn tôi, được đưa cho người chú họ hàng xa của mẹ nhận nuôi.
Nực cười thật! Làm ơn có thể cho cuộc sống bớt tẻ nhạt và vô vị hơn có được không?
... Đúng là trên thế gian này chẳng có thể tin tưởng một kẻ nào hết, ngoại trừ chính bản thân mình ra.
Ừ thì... lúc mới đầu thì nhà chú họ kia còn niềm nở lắm, vì số tiền bảo hiểm từ người mẹ ruột đã chết của tôi và tiền bảo hộ cho trẻ em toàn cầu cũng kiếm được kha khá, toàn bộ được nuốt sạch, cả kể là tài sản cá nhân như nhà cửa, đất đai, v...v... Thành ra đối đãi tôi rất tử tế cho ăn và học như bao đứa trẻ bình thường khác.
Nhưng khoảng thời gian ấy chỉ được nửa năm, bản chất thối nát mới thật sự lộ dần, đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng dần lòi ra.
Gia đình chú họ của tôi không còn giữ nổi bộ mặt giả tạo tốt bụng nhân hậu như hồi đầu mới gặp nữa, mà theo thời gian tính cách càng ngày càng tồi tệ.
Họ chẳng còn cho tôi đủ ngày ba bữa, cắt giảm khẩu phần ăn, thức ăn thì toàn là cơm thừa canh cặn, thậm chí có nhiều hôm tôi bị bỏ đói mấy ngày liền. Thay vì cho tôi đi học như hồi trước thì họ cho tôi nghỉ hẳn ở nhà trở thành người hầu hạ cho họ, đối xử còn tệ bạc hơn con chó nhỏ mà họ nuôi.
Ấy! Còn chưa tính tôi cũng là bao cát, nơi mà họ trút giận khi mà họ gặp những chuyện khó chịu trong nhà. Thấm thoát tình cảnh ấy cũng đã được vài năm trôi qua.
Ha ha... không sao, đời còn dài, tất cả những việc mà các người đãi ngộ với tôi... từng việc, từng việc một... Tần Mặc tôi nhất định sẽ trả gấp nghìn lần cho các người. Đến lúc đấy... tôi sẽ từ từ mà thưởng thức...
Tôi đã trốn thoát nhà người chú họ kia, khi vô tình nghe lén được cuộc điện thoại muộn của chú đang bàn bạc về việc bán tôi cho một đường buôn mại dâm.
Hừ! Các ngươi khinh tôi nhỏ tuổi vì thế muốn làm gì thì làm hả? Nên nhớ nếu phải xuống địa ngục một chuyến, Tần Mặc này sẽ kéo các người theo sau...
Tôi cũng không rõ là tôi đi không biết bao nhiêu lâu, chỉ nhớ rằng mình bị ngất ở ven đường được người dân gần đấy cứu giúp, rồi được họ liên hệ với chính quyền địa phương cố gắng tìm kiếm gia đình tôi trong khoảng thời gian tôi bị bất tỉnh.
Chỉ đến lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã xác thực là không có người thân, bấy giờ tất cả đều e ngại đưa mắt liếc về phía tôi, vừa có ánh nhìn đáng thương mà vừa có kiểu trốn tránh. Cũng phải thôi, ai đâu dửng dưng lại muốn nuôi thêm một cục nợ vào nhà.
Thế là không ngoài dự đoán của tôi, tôi bị đá vào cô nhi viện.
Chậc!
Ít ra thì vẫn có chỗ dung thân, ngoài việc gặp phải mấy chuyện lặt vặt như thường tình, ma cũ bắt nạt ma mới mới kiểu trẻ con, việc bị kì thị vì khắp thân thể tôi toàn những vết sẹo dị hợm từ mẹ ruột làm ra thì mọi chuyện đều khá ổn, tôi được cấp phép cho đi học trở lại và chỉ cần phải làm thêm việc trong cô nhi viện để trang trải số phí mà mình đang ở.
Ầy! Đối với cái thế giới rẻ mạt này, chỉ có quyền lực và tiền bạc mới có một tay che trời mà thôi.
Nếu vậy... sao không thử làm người có quyền lực trong tay... lúc đấy... xem ra cũng rất thú vị đấy chứ...
Tôi vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức của người chú của mình. Xem chừng là lão ta có đi tìm kiếm tôi nhưng có lẽ không thấy dấu vết đâu cả nên quyết định bỏ cuộc rồi. Lão ta có thể tha cho tôi nhưng không có nghĩa tôi cũng sẽ tha cho lão..
Tôi... yêu thích cái cảm giác được hành hạ những con vật nhỏ đáng yêu, rồi mổ xẻ cơ thể nó ra để khám phá sâu bên trong của chúng, ngắm chúng giãy giụa trong đau đớn để rồi chết dần chết mòn. Còn nữa, mấy con vật khả ái ấy cũng có những dòng huyết thanh không kém phần diễm lệ như huyết thanh của con người.
Chà chà! Chính thế tôi đã quyết định hướng đến con đường y học cho bản thân, ngành mà có thể thỏa mãn sở thích của tôi...
Tôi dễ dàng nhận được học bổng và những thành giải thưởng khác trong việc nghiên cứu thí nghiệm nhỏ về sinh học khi mới bước chân vào trường cấp ba. Vì thế, tôi cũng kiếm được một khoản tiền nhỏ đủ để tích góp ra ngoài sống tự lập, tách biệt khỏi nơi của cô nhi viện.
Việc tự lập cũng tạo cho tôi nhiều khoảng thời gian riêng tư và thoải mái hơn, kiếm được đồ riêng để làm thí nghiệm hiệu quả hơn, tạo nên được nhiều thứ hữu dụng linh tinh.
Chớp mắt cũng vài năm trôi qua, danh tiếng của tôi được nhiều người biết đến nhờ việc tôi hóa giải được một số vấn đề ngành y đang còn đau đầu suy nghĩ hay còn gọi là mấy bệnh nan y không có thuốc chữa nổi.
Thật ra mấy cái bệnh gọi khó chữa kia, chúng quá dễ dàng để tìm ra cách để hóa giải, chỉ cần biến đổi lấy một chút sẽ nhìn ra ngay lập tức vấn đề.
Nhiều kẻ tự xưng mình là thạc sỹ, giáo sư hóa ra... chỉ là mấy cái danh hão, một cái thùng rỗng kêu to. Tất cả... chẳng phải vẫn thua một học sinh cấp ba đấy sao?
Tôi còn khám phá vài thứ hay ho trong việc bẻ cong gen ADN ở người, biến đổi làm cho lũ người kia cải thiện não bộ hữu dụng hơn, để đỡ trở thành phế phẩm ảnh hưởng trong việc làm nghiên cứu trong tương lai của tôi. Tôi không cần mấy thứ sản phẩm vô dụng đấy...
... Nhìn xem mấy kẻ chính phủ và lũ ngươi dân kia coi tôi là gì?
Thánh nhân... Đấng cứu thế... Người hùng?
Ha ha... Thôi nào! Đừng làm tôi nực cười thế chứ. Làm ơn đừng trao tôi mấy giải thưởng và vài ba cái danh hão tầm thường kia, tôi xin khiếu nhé!
Quyền lực mới là cái thực dụng nhất mà tôi cần. Các người nghĩ sai rồi, tôi làm như thế đều có nguyên do của nó cả.
Chưa tính đến có nhiều kẻ lợi dụng những mối quan hệ với tôi hồi trước để bắt quàng làm họ.
Ha ha... Một lũ ngu ngốc!
Tôi được mấy quốc gia tập trung trao tặng một viện nghiên cứu của riêng mình, còn cho tôi đặc quyền được phép lấy bất kì người nào làm mẫu gen để thuận cho việc nghiên cứu.
Chẹp! Chung quy lại nghe thì có vẻ giống nghĩa hiệp xung phong ra giết địch đấy nhưng thật chất chỉ là mấy gương mặt giả tạo, che đi cái bẩn thỉu bên trong, cố gắng để lấy người khác thành bia đỡ đạn thay cho mình. Đúng là thứ tôi cảm thấy ghê tởm nhất.
Nhưng... Thôi không sao, đã mất công tạo điều kiện thế, không chấp nhận đúng là quá uổng phí kế hoạch của họ, kế hoạch thâu tóm tôi trở thành con rối. Cho đám đấy hưởng thụ một chút cảm giác chiến thắng hư vĩnh này cũng được...
....Tuyệt thật đấy... cảm nhận tiếng la hét đầy đau đớn xen lẫn tuyệt vọng không ai cứu, những lời van xin đầy mùi mẫn của gia đình ông chú tốt bụng và người cha đáng kính cùng gia đình mới của lão, tôi cảm thấy tinh thần như phấn khích cả lên. Lấy tay che mặt rồi mà không giấu đi được vẻ mặt hưng phấn tột độ đang ở sâu trong tôi.
Tôi nhẹ nhàng mà rất cẩn thận cắt từng đường gân trên cánh tay và chân của bọn họ một cách đầy nghệ thuật. Trên nền sàn những ngón tay ngón chân được rải rác khắp căn phòng, mùi tanh của của máu tươi loang lổ khắp sàn nhà hòa cùng không khí rên khóc âm ỉ... Tất cả tạo nên dư vị thật ngọt ngào.
Tôi vui vẻ đổ thêm một số loại sâu đột biến do tôi tạo ra. Mấy đứa bé cực kì thích mùi máu tanh trên người của mấy vị khách quý kia, chui rất nhanh qua khe hở chằng chịt của vết thương, đoán chắc rằng đang ăn ngon lành mấy thứ nội tạng bên trong.
Tôi yêu họ nhiều đến mức... còn không quên tưới lên mấy khuôn mặt mà tôi ngày đêm nhớ thương ít dung dịch ăn mòn tế bào da cho họ cảm nhận tình yêu thương của tôi dành cho họ sâu sắc đến nhường nào.
Đúng rồi! Đúng rồi đấy! Hét to nữa lên, gào nữa lên, rên rỉ nhiều đi nào...
Hà!
Âm thanh thật tuyệt vời, tôi nhất định phải nhanh chóng thu âm lại để ngày ngày mở ra mà lắng nghe, để khắc ghi trong tim không bao giờ được quên mới được...
Ha ha.. Cầu xin tôi tha thứ sao? Thế mấy người lúc trước có nghĩ đến cảm nhận của tên ngốc Tần Mặc khi nhỏ không? Có quan tâm xem nó còn sống không? Đang lang thang nơi nào? Có phải nhặt từng hạt cơm thừa để sống qua ngày không? Hay là mong muốn nó chết đi nhanh một chút để đỡ phải nghĩ đến, cho lương tâm thánh thiện được thanh thản.
Ha ha... Này này! Đừng đưa con mắt bẩn thỉu đầy căm hờn và phẫn uất hận đấy đẩy về phía tôi chứ, thật làm hỏng nghệ thuật đẹp mà tôi đang vẽ cho mấy người mà. Tôi không ngờ mấy kẻ như các người cũng có tính hài hước mang tầm giải trí cao đấy chứ nhỉ!
Có nhìn thấy tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt không? Ha ha... những thứ mà hôm nay mà mấy kẻ bẩn thỉu như các người nhận được là do phúc các người làm nên. Tôi thay tên ngốc kia trả ơn lại cho mấy người.
Nếu có trách thì hãy trách vì sao lại có mối quan hệ " tốt " Tần Mặc này.
Mấy kẻ hạ đẳng, đê tiện đần độn à!...
Chậc! Đúng là nên biết ơn phần thưởng cho chọn người thí nghiệm thỏa thích của đám người người chính phủ. Tôi có lời khen thực sự đấy! Tần Mặc tôi rất hài lòng...
Haiz! Chán quá! Giết xong mấy kẻ không đáng sống kia, làm tôi chán quá đi. Tự dưng hủy đi mấy món đồ chơi, biết thế giữ lại vờn qua vờn lại thêm một thời gian có phải tốt không. Không ngờ đứng trên cao, nắm trong tay quyền lực mà lại không thấy vui vẻ tí nào. Thật không thú vị...
...Dạo gần đây tôi mới kiếm được một món đồ chơi khá mới và hay ho, tên là cái gì ấy nhỉ?
À! Đúng rồi! Tên cô ta là... Vân Di thì phải.
Nghe đâu cô ta hình như là con gái rượu của ngài nghị sĩ của nước M.
Tôi gặp mặt cô ta lần đầu tiên trong một lần tôi được chính phủ mời đến nước M để thu thập, tìm hiểu một loại ấu trùng mới mà đám người dân ở đấy phát hiện ra.
Trong bữa tiệc mà quốc gia M chào đón tôi, cô ta đi cùng cha mình xuất hiện ở đấy.
Ấn tượng ban đầu của tôi về Vân Di là cái bản tính coi mình như là trung tâm của cô ta. Hay nói đúng ra thì tất cả những người quyền lực giàu có đều coi là mình như thế nhỉ.
Ừ thì... cô ta cũng gọi là có chút nhan sắc đấy, lại có gia thế hùng hậu phía sau, đoán hẳn không ít kẻ mà nhăm nhe tiến đến cô ta. Xem kìa! Có hẳn một đám người đang cười rôm rả lấy lòng cô ta, toàn những lời đường mật, chắc mong ước thành một bước lên tiên chăng?
Chậc! Tâm cơ... của mấy người đúng là chỉ được có thế.
Tôi không thấy quá khó khi phát hiện ra tầm mắt của Vân Di lúc nào cũng rơi trên người tôi, con người sâu thẳm bên trong ý định, tôi điều thấy được.
Cô gái à! Cái bản tính như cô, tôi gặp không thiếu, ngu xuẩn thật...
Đúng là không ngoài dự định, cô ta đứng nói chuyện một lúc với mấy kẻ kia, rồi thực sự rời đi để đến bắt chuyện với tôi, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi đặt trên người cô ta.
Thú thực dưới con mắt của tôi, trông cô ta bây giờ khá giống với mấy con khỉ đang diễn xiếc, thật gây cười.
Nào! Tiếp tục liếc mắt đưa tình đi, tôi xem cô còn có thể làm được những gì nữa..
Đúng là một thứ tiêu khiển đáng hay để giết thời gian.
Trong khoảng thời gian tôi ở nước M, Vân Di chính thức công khai tán tỉnh tôi trên toàn quốc gia. Những kế hoạch được cô ta gọi là " chiến lược tình yêu " xem ra rất tốt công và tốn tiền bạc lắm nhỉ? Rốt cuộc đối với tôi cũng chỉ là mấy đồ rác đáng bỏ đi mà thôi.
Cô ta lấy cớ, mượn danh cha mình mà suốt ngày gặp mặt tôi. Đã thế, còn xung phong tình nguyện viên trở thành trợ lí đi theo tôi, theo đuổi tôi không biết mệt. Dần dà, khoảng hai năm sau Vân Di đã bày tỏ tình cảm mình với tôi, mong muốn tôi đáp lại tình cảm của cô ta.
Ừ! Nếu cô ta thích thế, tôi chiều theo ý cô ta. Ngày nào cũng có con chó con vẫy đuôi đi qua đi lại, biết đâu cuộc sống cũng đỡ chán hơn xưa...
Biết gì không? Tôi cực kì thích loài chó, chúng nó ngoan ngoãn, hiểu ý, thấy chủ là lập tức chạy đến vẫy đuôi lấy lòng và... trên hết chưa từng bao giờ biết quay lại cắn hoặc phản bội chủ nhân của mình.
Thế!
Nếu con chó mình nuôi quay sang vẫy đuôi với kẻ khác thì sao?
Đương nhiên... là giết đi rồi. Loại phản bội chủ nhân là thứ tôi không bao giờ có thể chấp nhận được...
Vân Di...
Trông cô rất vui vẻ đi với thằng đàn ông khác nhỉ? Lại còn tình tứ như thế, bị tôi bắt gặp mà không hề run sợ mà ngược lại trông cô có vẻ rất thoải mái.
Chậc! Uổng công tôi nuôi dưỡng cô bao lâu nay.
Vân Di... cô đã thích như thế tôi sẽ cho cô biết... cái giá của việc phản bội tôi như thế nào?
Cô và mẹ ruột của tôi, tính cách thật giống nhau như hai giọt nước, vừa đê tiện và ngu xuẩn. Lại hay, loại phụ nữ ấy lại thứ mà tôi căm ghét đến tận xương tủy...
Vân Di... Ha ha... Thích loại virus mà tôi đã chế tạo riêng cho cô không?
Nó thật tuyệt! Đúng chứ!...
Ôi! Đúng rồi! Đúng rồi! Cắn chết gã người tình của cô đi. Tốt! Nuốt cạn hết máu của anh ta, đừng bỏ sót chứ, sẽ rất lãng phí đấy.
Haiz! Cái thế giới này... có lẽ toàn là những con người tử tế nhưng tâm hồn đã sớm thối nát và ô uế cả rồi, mà thứ bẩn thỉu thì phải có người dọn dẹp. Đến lúc cần phải thanh trừ đi mới được...
Tất cả... từng người một sẽ được tận hưởng sự ưu ái của tôi dành cho mấy người. Virus ngoan, việc này phụ thuộc vào mấy bé đấy...
Toàn bộ cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mắt tôi, khắp nơi toàn là tiếng la hét sợ hãi, máu tươi nhuốm đỏ cả một vùng trời, con người chà đạp chen lấn lên nhau mà chạy, thậm chí có người còn cho chính người thân ruột thịt làm tấm khiên để thoát chết. Những kẻ nhiễm bệnh thì điên cuồng cắn xé bất cứ ai mà nó vồ được...
Tuyệt vời... tuyệt vời... quá xuất sắc... Mọi thứ đang diễn ra đúng là làm tôi cảm thấy thỏa mãn và hài lòng nhất từ trước tới giờ. Đúng thế! Các người mau thanh trừ lẫn nhau đi. Đến lúc ấy trên thế gian này sẽ không còn kẻ nào bị nhiễm bẩn nữa.
Nào!
Giờ thì chúng ta sẽ quay lại chú cún đáng yêu bỏ quên từ nãy giờ.
Vân Di...Tư vị của thịt người thế nào? Có phải là thứ cao lương mỹ vị nhất thế gian này không?
Cô yên tâm, cái chết là thứ nhẹ nhàng và dễ dàng nhất trên đời này, vì vậy tôi sẽ cho cô nếm thật nhiều " thứ ngọt ngào " mà cô đang thèm khát, hành hạ, chiều chuộng cô nhiều hơn rồi chính tay tôi sẽ dẫn cô xuống địa ngục. Cho cô nhận thấy mình đáng giá nhiều đến mức nào trong việc dám phản bội tôi...
Nghĩ đến thôi... cả người tôi cũng không thể kìm nổi sung sướng mà phát điên rồi. Hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp nhé! Vân Di~
\*\*\* Lời của ad\*\*\*
Nếu lượt cmt đủ 60 và lượt like là 200 mình sẽ đăng nốt phiên ngoại của thế giới này nhé!
\( Lưu ý: Lượt cmt chỉ được tính cho một người \).
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
97 chương
13 chương
49 chương
53 chương
30 chương
44 chương
16 chương