Mau xuyên: nam thần cuồng yêu thành nghiện
Chương 140 : Phiên ngoại tần mặc ( 1 )
Tôi vẫn còn nhớ như in lời nói mẹ tôi từng nói khi tôi còn rất nhỏ " Mày đáng lẽ là thứ đừng bao giờ có mặt trên cuộc đời này ".
Khoảnh khắc mà gương mặt chán ghét cùng với vẻ căm phẫn lẫn hận thù của bà ấy, chính là một con dao nhọn cứa sâu vào tâm trí tôi tạo thành một vết sẹo lớn không bao giờ lành được.
Cha mẹ tôi từng là bạn thân thời đại học. Mẹ tôi lúc đấy lỡ sa vào lưới tình của cha tôi vì trót hâm mộ ông là người tài giỏi lẫn gương mặt đào hoa. Chính thế bà ấy đã tìm mọi cách tiếp cận ông và trong một sự may mắn nào đó... họ thật sự trở thành bạn thân của nhau.
Cứ vậy họ làm bạn mấy năm đại học, giống như hình với bóng đi đâu cũng có đôi, mẹ tôi cứ thế yêu thầm ông nhưng cha tôi lại chẳng nào hay.
Nếu thật sự không có gì xảy ra, có lẽ... biết đâu một thời gian sau bà ấy sẽ làm cho ông nảy sinh tình cảm thì sao?
Tiếc rằng khoảng một thời gian khi hai người còn mấy tháng nữa sẽ đón lễ tốt nghiệp, đột nhiên cha tôi giới thiệu với mẹ tôi cô người yêu của ông... đây cũng chính là châm ngòi cho sự khởi đầu điên cuồng ghen tuông của mẹ tôi.
Từ khi có người yêu, toàn bộ thời gian của cha tôi hầu hết dành cho người yêu ông. Không còn những buổi chiều đi lang thang khắp con phố để thưởng thức mấy món ăn ngon lành, xem mấy bộ phim mới đang chiếu rạp hay đơn giản cùng nhau đi chơi xa mấy ngày với mẹ tôi. Trong mắt cha tôi hiện giờ chỉ toàn ngập tràn hình ảnh của người con gái nào đó.
Mẹ tôi là một con người đầy toan tính và mưu mô, bà đã không ít lần khiến cho người yêu của cha tôi gặp những tình huống khốn đốn, khổ sở. Là kẻ thứ ba chuyên chen chân phá đám trong mấy cuộc hẹn hò của ông, làm cho cha tôi suýt từ mặt nhưng lại nể tình là bạn thân nên tha thứ. Tuy vậy, như thế không có nghĩa bà ấy sẽ dừng lại việc làm của mình, thậm chí có phần quá đáng hơn trước.
Đỉnh điểm là lúc mẹ tôi nghe tin sau khi ra trường ông ấy nhất định sẽ cưới cô người yêu đấy, bà đã tức giận đến mất trí. Không cam chịu như vậy, mẹ tôi liền lên kế hoạch... mà đến chính tôi hồi tưởng tới cũng cảm thấy... thật đê tiện và bẩn thỉu.
Nhân hôm tốt nghiệp cả lớp tổ chức liên hoan, bà ấy đã chuốc thật say cha tôi để trong đêm ấy hai người xảy ra chuyện theo ý muốn của mẹ tôi.
Đến buổi sáng hôm sau khi mẹ tôi tỉnh dậy bắt gặp gương mặt khó xử và vẻ mặt bối rối của cha khi cha tôi liếc màu máu đỏ chói bắt mắt ở giữa ga giường màu trắng. Ông khó nhọc cất lên những từ xin lỗi và hứa chịu trách nhiệm với sự trinh tiết của mẹ. Cha tôi không biết rằng bà ấy đã quay mặt đi lén nở một cười thỏa mãn và đầy đắc ý.
Cha tôi đã giữ lời hứa, liền cắt đứt liên lạc với người yêu, tiếp đấy khi hai người vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học, ông nhanh chóng hỏi cưới bà.
Tưởng chừng đấy có lẽ là cái kết hạnh phúc đối với mẹ tôi, nghĩ mà xem... kết hôn với người mình yêu thầm suốt năm năm đại học và có đứa con trai là kết tinh của hai người... đoán chắc đây hẳn là những điều mà làm bà ấy mãn nguyện nhất.
Tuy nhiên bức ảnh gia đình hạnh phúc ảo mà mẹ gây dựng diễn bấy lâu nay cuối cùng cũng đổ vỡ.
Năm tôi ba tuổi, mẹ tôi phát hiện cha tôi ngoại tình, mà lại trớ trêu thay người mà ông ấy ngoại tình lại không ai khác chính là người yêu cũ mà năm nào ông ấy chia tay.
Ông đấy đã quỳ xuống trước mặt mẹ con tôi rồi nói " Lệ Lệ, anh xin lỗi anh vẫn còn rất yêu cô ấy. Mấy năm qua anh không tài nào có thể xóa bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí của mình. Lệ Lệ, anh không cần em phải tha thứ cho anh nhưng... ".
" Lệ Lệ à... cầu xin em hãy buông tha anh, để anh đến bên cô ấy. Ở bên em, anh thật sự không có hạnh phúc " nói xong cha tôi liền đứng dậy cất bước quay đi, mặc kệ mẹ tôi có kêu khóc hay ôm chặt lấy cha tôi ra sao thì ông ấy vẫn không đổi ý.
Cha tôi từ khi ấy đều không bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa, nghe nói ông bán công ty của mình được một khoản tiền lớn cùng tình nhân của mình bỏ đi nước ngoài.
Trong trí nhớ bấy giờ của một đứa trẻ, hình ảnh người mẹ mà bấy lâu nay luôn nở nụ cười vui vẻ với bỗng tan thành mây khói. Giờ phút ấy trước mặt tôi còn lại chính là người đàn bà điên cuồng đập phá đồ đạc, cười lên trong tiếng khóc bi ai.
Đó cũng chính là lần đầu tôi bắt gặp ánh mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc và ghét bỏ nhìn về phía mình từ chính mẹ ruột.
Cuộc sống từ đấy dần biến trở thành địa ngục theo đúng nghĩa đen của nó, mẹ không còn chăm sóc tôi như trước, mặc cho đứa trẻ mới có mấy tuổi sống chết ra sao, căn bản bà ấy không hề quan tâm.
Lúc nào tôi bắt gặp bà ấy đều trong tình trạng say khướt, trên người bao giờ cũng diện những bộ váy thiếu vải cùng gương mặt trang điểm đậm, người nồng nặc mùi nước hoa hòa quyện mùi rượu và... bên cạnh đấy là những người đàn ông lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ quen.
Họ đang ôm ấp tay trong tay để bước vào nhà của tôi, làm những chuyện mà đối với con nít như tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng tôi biết rằng những mỗi lần như thế, ánh nhìn của bà chưa bao giờ rơi vào người của tôi.
Thậm chí dần dà sau này, tôi còn không được phép đi lại tự do trong căn nhà của chính mình mà bị chính mẹ ruột nhốt trong tủ quần áo mỗi khi bà ấy đủ tỉnh táo khỏi những cơn say, bà ấy chỉ cười nhạt và liếc tôi với nửa con mắt chán chường không có chút tia ấm ấp nào của người mẹ tôi từng biết.
" Tao cấm mày bước ra khỏi đây khi chưa được phép của tao "...
" Mẹ nó! Ai cho mày nhìn tao với con mắt như thế, càng nhìn càng thấy mày giống với gã ta, khuôn mặt ghê tởm... Chết tiệt! Sao tao lại có thể sinh ra đứa súc sinh như mày vậy chứ " mẹ tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, nghiến răng ken két, giọng bà đầy cay độc, không chút lưu tình mà lấy con dao rạch lên một đường dài trên khuôn mặt của tôi...
Mỗi lúc bà ấy ở nhà, đều xuất hiện những cơn tức giận vô cớ. Mẹ sẽ tiến đến gần tôi, vươn tay tóm lấy tóc tôi mà đập đầu tôi vào thành tường, tay còn lại với lấy chai rượu không thương tiếc mà đánh đập vào thân thể tôi, bà vừa hét vừa lấy sức đánh.
" Loại như mày... đáng lẽ không nên có mặt trên cuộc đời này! Chết đi đứa con của kẻ phản bội... Đồ con hoang... tao nhất định không bao giờ muốn sinh ra đứa con như mày "...
Ngó những giọt máu đang chảy tí tách chảy đều đều từ đầu của tôi, toàn thân thể không có chỗ nào là không có vết thâm tím sưng húp, chỗ máu cũ đen kịt đóng vảy lại nay cũng bị toác ra chảy máu, xương sườn chắc cũng đã gãy mất mấy cái, cả người giống như bị nghìn quả tạ đang đè vào người.
Tôi khó nhọc đưa bàn tay thô ráp đầy vết chai mà thứ đó vốn dĩ không bao giờ xuất hiện của một đứa trẻ bình thường, sờ sờ nắn nắn lên cánh tay chứa vết cứa thật sâu trên da thịt, cảm nhận rõ sự nhầy nhụa của máu đem lại, cái xót và đau xông lên tận não.
Tôi bật cười mà mà nước mắt vô thức rơi lúc nào không hay, lòng ngực tôi như muốn vỡ tan cả ra, hít thở cũng đủ làm tôi thấy mệt mỏi và khó khăn rồi.
Đây cũng đâu phải lần duy nhất tôi là nơi trút giận cho mẹ tôi, đã mấy năm tình cảnh như thế này tiếp diễn trôi qua rồi.
Bà ấy đã đánh tôi bao nhiêu lần... bao nhiêu nhỉ? Nhiều đến mức... tôi chẳng tài nào có thể nào nhớ nổi được. Vết thương cũ chưa lành thì lại xuất hiện nhưng vết mới...
Ha ha..
Mẹ à!
Này! Làm ơn đi, tôi đâu có ước sinh ra trên đời này! Là bà tự nhiên mang sự sống cho tôi đấy chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi... là con ruột của bà mà.
Ha ha... đủ rồi! Tôi chịu đựng quá nhiều rồi. Ai đó cứu tôi với... ai cũng được... cứu tôi... tôi không muốn sống như thế này nữa... giải thoát cho tôi, đừng giày vò tôi nữa...
" Muốn thoát ra khỏi đây không ?"
Có!
" Muốn được tự do như trước không ?"
Có!
" Giết bà ta đi, mẹ ruột của cậu đấy! Và rồi cậu sẽ được giải thoát "
... Được!
Nhưng... cậu là ai?
" Tôi... chính là cậu... tôi sẽ bảo vệ cậu "...
Trong căn phòng nhuốm đầy màu đen của sự âm u lạnh lẽo, bỗng dưng ngập tràn tiếng cười sảng khoái vui vẻ mà đầy quỷ dị của đứa trẻ bảy tuổi, cùng với lời thầm thì không ngớt, lập đi lập lại " Giết.. giết... phải giết chết bà ta... lúc ấy mình sẽ được giải thoát... ha ha... ".
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
97 chương
13 chương
49 chương
53 chương
30 chương
44 chương
16 chương