"anh! cậu ta rõ ràng là người bị hại a!" Cô nhóc học cao trung với bím tóc đuôi sam hoạt bát đang chất vấn chính anh mình, một thầy giáo dạy hoá... "lâm vân kiều! em bao giờ mới hết tùy hứng hả? em nhìn đi, camera trong lớp đã ghi lại rồi, cậu ta gây sự đánh nhau ngay trong phòng thực hành của tôi, nào là axit lại thêm hoá chất nữa, nếu có áng mạng xảy ra thì ai chịu !?" Người anh gần như mất hết kiên nhẫn, sao em gái của mình lại trở nên như này chứ! "phải lắm, anh thì hay rồi, ngôn ngữ khích tướng, là ngôn ngữ khích tướng đấy, cậu ấy bị người ta hại! lâm diệp nhiên! anh chẳng lẽ lại không biết!?" trước sự giận dữ của người anh, cô gái hét lên phản bác. Người anh nhíu đôi mày kiếm, xoa ấn đường, nét mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt tinh xảo. hắn đâu phải không biết đến mấy trò vặt vãnh này, nhưng người ta có gia thế, bối cảnh hậu thuẫn của mấy thằng nhóc kia không tầm thường, làm việc gì phải chọc cái tổ ong này mà làm lớn chuyện, số cậu bé kia khổ, số mình bộ sung sướng hơn chắc! thật là đau đầu, em gái mình từ khi nào lại bạch liên hoa như này nhỉ 🙂🖕 " nói chung là, việc này đến đây là xong, em tốt nhất nên mở rộng óc ra mà nghĩ đi, nhà mình thế nào? người ta ra sao thì tới lượt chúng ta cứu à ?" bực bội vứt lại một câu qua quýt, người anh khoác áo, đi ra khỏi phòng học. Người anh sau khi vứt em gái ra sau đầu thì thong thả bước đến quán cà phê đối diện với cổng trường. anh ta gọi một ly loại đắng quen thuộc và ngả người ra ghế đệm. Haizzz...hắn thở dài, suy nghĩ về tương lai mờ mịt của mình và em gái, thầm cảm thán mình thật sự quá giỏi, một tay nuôi em gái đến khi học cao trung trong khi song thân mất năm cuối cấp ba... Hơn bảy năm lăn lộn ngoài đời đã dạy hắn nhiều thứ. hắn biết thế nào là nhún nhường, thế nào là nhịn nhục, cũng có vô số thủ đoạn để tranh thủ sự cảm thông và lòng tốt của mọi người. là học sinh giỏi nên tiền học bổng lên đến đại học là vẫn đủ sức học tiếp nhưng hắn cũng phải bôn ba tìm việc khắp nơi may ra mới kiếm được chút ít nuôi hai anh em sinh sống và học tập, học đại học xong liền làm giáo viên ở một trường cao trung, dành dụm tiền bạc nuôi em nó. giờ thì...ha ha, hắn cười chua chát, em gái hắn phản rồi, yêu sớm, lại còn có khẩu vị thật đặc biệt... Lắc lắc đầu ngao ngán, nhấp một ngụm cà phê đắng chát y như đời hắn, diệp nhiên tự giễu, hắn cả đời này có khi cũng không thể sống cho chính mình nữa ấy chứ... Khác với đám trẻ lăn lộn khác, hắn không có tật xấu hút thuốc lá, chỉ thích cà phê, loại nào ư? càng đắng chát càng tốt, chỉ cần vài ngụm, hắn liền cảm thấy tỉnh táo lạ thường. nhưng, hôm nay loại cà phê đắng này đối với hắn đã không còn tác dụng cảnh tỉnh như thường lệ, hắn mệt mỏi, thật muốn ngủ, cơn đau đầu âm ỉ đối với hắn lúc bình thường chỉ là một nốt nhạc nhẹ nhàng đệm vào cuộc sống vô vị nhưng bây giờ, nó đã đánh gục hắn. hắn muốn lấy lại thanh tỉnh nhưng cơ thể chìm xuống như những món nợ sức khỏe chất chồng đang thi nhau chia sẻ chút sức lực còn lại của hắn. Người thầy giáo trẻ nằm gục xuống bàn trong sự hoảng sợ của mọi người, họ cấp tốc đưa anh đi bệnh viện, thanh niên mê mẩn hoàn toàn không biết sắp tới mình sẽ đối mặt với điều gì. Ah...uhm...đau đầu thật đấy! Đây...là đâu? ừm, mùi thuốc sát trùng nồng quá... bệnh viện sao? Chờ chút, chờ chút, đây là bệnh viện!? hắn sao lại ở bệnh viện rồi??? "anh! anh hai! em xin lỗi, là em không tốt, em sai rồi, anh tỉnh dậy nhìn em cái thôi cũng được!" Lâm diệp nhiên nghiêng đầu qua liền thấy em gái mình đang khóc sướt mướt. quái lạ, con bé khóc cái gì kia chứ, nó có bao giờ biết khóc đâu, quật cường còn hơn cả đám con trai trong xóm kia mà! " anh! ca ca! anh tỉnh rồi sao?" cô bé thấy anh nhìn mình, mắt mũi hồng hồng, nấc lên nghẹn ngào. "khụ, anh mày hơi mệt mỏi nên chỉ ngủ một giấc thôi, mày khóc làm như thể ngày mai là đám tang tao ấy!" hắn tuy thấy em gái của mình hơi phiền nhưng không có nghĩa là hắn không có tố chất muội khống a, diệp nhiên dịu giọng :"sao nào? ngày mai là thứ bảy đấy, anh hai dẫn em đi chơi ha? không khóc nữa ha? " Không hiểu đã đụng trúng cái dây nhạy cảm nào trong đầu, lâm vân kiều không những không nín mà còn khóc nhiều hơn. Diệp nhiên luống cuống tay chân, cô y tá đi vào thấy vậy liền cho cô bé khóc lóc này ra ngoài đợi, còn mình thì tiến tới nói chuyện với diệp nhiên. Y tá ngồi xuống ghế bên cạnh, không nói quá nhiều, chỉ chìa cho hắn kết quả khám xét tổng thể... Hắn nhìn lướt qua kết quả, hơi dừng lại một chút ở phần kết luận bệnh, xong liền trả lại cho cô y tá. Cô ta hơi ngạc nhiên vì thái độ bình thản của diệp nhiên, hắn cũng không biết tại sao mình lại bình tĩnh đến vậy, có lẽ hắn hơi chán đời quá, đến tính mạng của mình cũng có tâm đùa giỡn được a... Bệnh của hắn, u não, nhẹ thì liệt, chạm dây thần kinh nào đó rồi mất trí nhớ, tâm thần...; nặng thì xuất huyết, tai biến, nghẻo lúc nào không hay. Hắn nhanh chóng làm thủ tục ra viện và dẫn cái của nợ mang tên em gái đi về nhà, dù sao điều trị cũng ngốn một đống tiền vô ích, rồi hắn cũng ngỏm thôi, nhưng tốt nhất là không nên ngỏm trên bàn mổ. Mấy ngày tiếp đó, hắn không hiểu sao có dự cảm không lành, hắn cũng biết thời gian hắn không nhiều mà cũng không ít, nhưng cái cảm giác lo lắng này quá rõ, ít nhất hắn phải lo xa cho cái đứa em gái mới học cao trung này. Hắn chuyển hết tài sản trong tài khoản ngân hàng lên tên của em mình, liên tục căn dặn con bé phải giữ số tiền kia thật tốt, rồi khi một mình liền lôi cuốn nhật ký nhỏ ra viết viết, sau khi xong xuôi tất thảy, hắn cảm thấy nhẹ người hẳn, có lẽ hắn đã quá lo nhưng có còn hơn không cơ mà. Và quả thật, ông trời luôn không phụ lòng hắn, tiễn hắn đi ngay và luôn trong một tai nạn xe... Ta bíppppp ngươi lão thiên!con bà nó bíppppp...đời như bípppp... * giơ ngón giữa.jpg Đó là những gì hắn nghĩ được trước khi bị hệ thống thu về... Lâm diệp nhiên đang ngồi ngẩn người trong không gian hệ thống, hắn hồi tưởng thoáng qua về quá khứ của mình liền cười trừ, hắn hỏi hệ thống :" ngươi nói ngươi là hệ thống xuyên nhanh, vậy nhiệm vụ của ta là gì đây a?" Hệ thống:" tốt đát, tâm lý tố chất không tồi, còn có thể tiếp nhận sự thật nhanh như vậy quả là hiếm thấy a, lúc ta bị chọn làm hệ thống còn khó tin nổi nga~" Lâm diệp nhiên hoàn toàn bị chất giọng loli ngọt ngấy của hệ thống ghê tởm đến, toàn thân í lộn, toàn linh hồn đều cảm thấy không tốt. Hầy...dù sao thì cũng đã được khoá lại với hệ thống rồi, muốn ghê tởm mãi cũng không được a... ___________________________________________ Vâng, tui là con tác giả của cái hố đen không biết có khép lại được không này 😃 Nói chung...ai thích thì đọc, không thích thì có thể đi, ta không quan tâm lượt xem lắm, mà chắc cũng không có bao nhiêu đâu 😅 Thôi, tới đây ạ, lần đầu viết, đừng ném đá 🙂😃😅 Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào