Chương 9 Mùa hè đã đến, các chương trình học được kết thúc và học sinh được buông thả mình vào những niềm vui ngày hè. Nó cũng vậy. Nó đang tất bật chuẩn bị cho một chuyến đi chơi dài ngày về một miền quê nào đó để vui chơi xả láng. Mặc dù Thiên Dũng đã phải tạm biệt mẹ và nó để trở lại với công việc ở xứ người, và nếu nó đi chơi thì mẹ nó sẽ phải ở nhà một mình, nhưng khi nó nói chuyện với mẹ, mẹ nó vẫn cười và bảo nó nên đi chơi thật vui vẻ. Mẹ nó luôn mong muốn nó có được nhiều những người bạn, và không có lí do gì để mẹ nó ngăn cản việc nó vui chơi cùng bạn bè cả. Vậy là, với tâm trạng háo hức, nó cho hết đồ vào va li và xếp ở một góc phòng, sẵn sàng cho chuyến đi chơi vào ngày kia. Tối hôm sau, đám Huyền Anh kéo theo hành lí đến nhà nó xin tá túc. Bởi vì bọn nó quyết định sẽ xuất phát từ nhà nó nên tối hôm nay ba người Huyền Anh sẽ ngủ lại nhà nó. Bốn đứa hì hục ở dưới bếp, chuẩn bị thức ăn để đi đường. “Chúng ta sẽ không thể làm gì với cái bụng rỗng cả!” Bảo Vy cười híp mắt nói. Nó cùng Thiên Trang có nhiệm vụ đi ra siêu thị mua đồ, còn Bảo Vy và Huyền Anh thì ở lại nhà để chuẩn bị nguyên liệu. Bọn nó quyết định làm cơm cuộn kiểu Hàn Quốc và sandwich. Trong siêu thị, nó cầm tờ giấy mua hàng rồi cùng Thiên Trang kéo theo cái xe đẩy chạy khắp nơi để tìm đồ. Bỗng nhiên, nó nảy ra một ý. Nó nhìn Thiên Trang nói: “Ê này, hay cậu ngồi vào đây đi để tớ đẩy cho!” Thiên Trang giật mình: “Sao được chứ!” Nó phất phất tay: “Ôi dào, không sao đâu! Nào, ngồi vào nhanh đi!” Vậy là, với Thiên Trang ngồi lọt thỏm trong chiếc xe đẩy, hai đứa nó vừa đi mua hàng vừa cười đùa, hú hét ầm ỹ. Không ít người quay lại nhìn hai đứa nó với vẻ tò mò, kiểu như họ tự hỏi xem có phải hai đứa này vừa từ trại chuối ra không. Kết thúc công việc mua hàng, nó cùng Thiên Trang xách theo mấy túi đồ nhảy chân sáo về nhà, vừa đi vừa hát í a ầm ĩ. Ở nhà, Huyền Anh đang vật lộn với nồi cơm nấu trên bếp ga vì đột nhiên trong nhà mất điện, vừa mới có. Cô nhìn bọt nước trào ra khỏi nồi mà lắp bắp: “Á,á, nó trào, nó trào ra kìa…” Bảo Vy vừa vào đến cửa bếp nhìn thấy cảnh này liền thở dài, cô đi đến, vặn nhỏ lửa cho cháy âm ỉ, rồi cùng Huyền Anh dọn đồ đạc ra phòng khách, chờ cho Thiên Trang và nó về thì bắt đầu làm. Lát sau hai đứa nó về tới, cả bọn liền bắt tay vào làm cơm. Nó và Bảo Vy làm cơm cuộn còn Thiên Trang và Huyền Anh làm sandwich. Nó đặt cái thớt gỗ xuống nền nhà, đặt lên đó một tấm rong biển, sau đó là cơm, trứng tráng, thịt xông khói, cá ngừ và rau, rồi cuộn lại. Huyền Anh nhìn nó ép bẹp dí cái cơm cuộn xuống thớt thì lo lắng hỏi: “Ngọc này, có chắc là cậu làm được không đó?” Nó không rời mắt khỏi cơm cuộn, gật gật đầu nói: “Được, được mà, cậu cứ yên tâm, tớ làm cơm cuộn giỏi lắm đấy!” Cuộn xong được một cái, nó tự hào nói: “Thấy tớ nói chuẩn không, cơm cuộn của tớ có hình trái tim nè!” Cả bọn cùng bật cười. Sau khoảng một giờ đồng hồ, nó và Bảo Vy đã làm được 20 cái cơm cuộn, còn Thiên Trang và Huyền Anh cũng làm xong 15 cái sandwich cá ngừ và 10 cái sandwich thịt xông khói. Bọn nó cẩn thận xếp đồ ăn vào trong một cái hộp bốn tầng, sau khi đã cắt cơm cuộn và sandwich thành miếng gọn gàng. Cơm cuộn để một tầng, sandwich để một tầng, ngoài ra còn có trái cây tươi được ướp lạnh và một số món ăn khác. Xong xuôi, nó ngồi nhìn đống nguyên liệu còn lại với vẻ suy nghĩ. Đột nhiên, trong đầu nó lóe lên một cái, một kế hoạch ma quỷ được hình thành. Nó nhếch môi cười quỷ dị, gọi mấy đứa kia đến gần rồi bàn kế hoạch. Cả bốn đứa nó ngồi nhìn nhau cười xấu xa. Phen này mấy tên kia chết chắc! Sáng sớm hôm sau, lúc 5 giờ sáng, một chiếc ô tô đỗ lại trước cổng nhà nó. Bốn đứa nó đã dậy, thay đồ từ sớm, đứng ở trước cổng đợi. Hắn kéo cánh cửa ra để bọn nó ngồi vào và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Vì phải dậy sớm nên ngồi trên xe chưa được bao lâu là cả bọn liền lăn ra ngủ ngon lành. Riêng đám hắn là còn thức. Nhật Phong nhìn hộp đồ ăn bọn nó làm, nuốt nước miếng một cái, nói: “Các cậu ấy còn làm đồ ăn à? Tớ đói quá, hay là bọn mình ăn chút gì đi!” Mấy thằng còn lại đều gật đầu, vì bọn họ cũng rất đói. Hắn cầm hộp thức ăn nhỏ hơn nên, nói: “Trong này có cơm cuộn này, chắc mấy cô ấy chuẩn bị đề phòng bọn mình bị đói lúc đi trên xe đây mà!” Không một chút đề phòng hay nghi ngờ, bọn hắn hí hửng gắp cơm cuộn ăn. Ấy nhưng mà… Hắn lẳng lặng nhè miếng cơm cuộn ra, mở cửa sổ rồi ném thẳng ra ngoài. Nhật Phong vừa nhai mấy miếng, mặt đã nhăn lại như con khỉ ăn phải quả ớt, cậu vội vàng thò đầu ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Quốc Lâm cùng Anh Quân thì mếu máo, khóc không ra nước mắt, ngồi tu hết gần nửa số nước họ mang theo. Hắn tỉnh bơ nhìn mấy thằng bạn, nói: “Bọn mày ơi, tao nghĩ là tao mất luôn vị giác rồi!” Nhật Phong vuốt ngực thở dốc: “Bọn họ đúng là ác mà!” Quốc Lâm vừa uống nước vừa nói: “Rốt cuộc bọn họ làm gì với mấy cái cơm cuộn này vậy?” Anh Quân cảm thán: “Không thể chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá tính chất của một sự vật, chúng ta không thể cứ nhìn mấy cái cơm cuộn trông ngon mắt mà xông vào ăn được. Không khéo có ngày họ cho thuốc độc vào thì chết cả đám!” Trong lúc bọn hắn ngồi than trời than đất cho số phận mình, thì bọn nó vẫn ngủ một cách hạnh phúc. Chiếc xe đi suốt hai tiếng đồng hồ, về một thị trấn nhỏ. Đến nơi, cả đám xách va li đi xuống, và theo sự chỉ dẫn của Nhật Phong, bọn nó đi bộ đến căn nhà của gia đình cậu ta. Căn nhà nằm gần với khu dân cư, nhưng cũng rất gần nghĩa địa, mặt tiền nhìn ra cánh đồng rộng lớn, trải dài ngút mắt. Nhưng cũng phải nói, đây là một ngôi nhà đẹp và sang trọng. Trước nhà có một cái sân rộng lát gạch, đằng sau có một khu vườn trồng rất nhiều cây cối. Căn nhà năm tầng sơn màu xanh mát mắt, có bậc thang dẫn lên trên và tầng hầm dùng làm gara. Trước cổng có trồng một cây hoa giấy, dây leo hết lên hàng rào và vòm cổng, nhìn rất đẹp. Nhật Phong rút trong túi ra một chùm chìa khóa, vừa mở cửa nhà cậu vừa nói: “Căn nhà này ba mẹ tôi mua lâu rồi, nhưng chẳng mấy khi dùng đến. Vì chẳng mấy khi quét dọn nên sẽ hơi bụi một chút, các cậu thông cảm!” Cửa mở ra, một đống bụi màu xám dội thẳng xuống người cậu chủ của căn nhà, rước theo đó là tràng cười nắc nẻ của mấy đứa bạn đứng bên ngoài. Không thể nói là căn nhà này hơi bụi một chút, mà căn nhà này, nhìn đâu cũng thấy bụi thì đúng hơn. Trên sàn nhà, bàn ghế, đồ đạc, cầu thang, bất cứ vật gì cũng đều được đóng dày một tầng bụi. Nó đặt cái va li xuống sàn, xắn tay áo lên, thở dài nói: “Xem ra, chúng ta cần phải động tay động chân một chút rồi!” Rất nhanh, nó tìm được mấy cái chổi từ đống dụng cụ chất ở góc nhà, bọn nó bắt tay vào tân trang lại căn nhà. Nó cùng hắn quét bụi tầng năm và tầng bốn, Nhật Phong, Quốc Lâm, Anh Quân quét ba tầng còn lại, sau khi bụi đã được đóng vào mấy cái bao và vất ở ngoài cửa, Thiên Trang cùng Bảo Vy dùng chổi lau ướt lau từ tầng năm xuống tầng một, nó cùng Huyền Anh lau lại một lần nữa. Việc còn lại, chỉ là lau sạch một số đồ dùng trong nhà nữa là xong. Bảo Vy mở toang hết tất cả cửa sổ trong nhà rồi cùng bọn nó ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Sau khi đã được quét dọn, căn nhà trở nên sáng sủa và đẹp hơn hẳn. Nó nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ ăn trưa rồi. Thiên Trang khệ nệ bê hộp cơm đặt lên bàn phòng khách, rồi giở từng khay cơm ra đặt lên bàn. Bọn hắn nhìn một khay vuông đầy ắp cơm cuộn, nhớ lại thảm họa lúc sáng mà nuốt nước miếng. cầm đũa của hắn hơi run run. Đám hắn nhìn bọn nó ăn ngon lành mà không nhịn được thèm, nhưng cứ nghĩ đến đống cơm cuộn hồi sáng là không đứa nào dám động đũa. Nó khó hiểu nhìn bọn hắn:“Sao mấy cậu không ăn đi?” Hắn cười méo xệch: “Không, không sao đâu!” Ba người còn lại cũng y dạng như hắn. Nó nhìn bọn hắn một lúc rồi quay đi, tiếp tục ăn ngon lành. Chợt nhớ ra cái gì đó, nó nhìn Bảo Vy hỏi: “Ê này, hộp cơm cuộn hồi sáng của tớ đâu rồi nhỉ?” Bảo Vy cũng làm bộ không biết: “Tớ không biết, hay cậu để quên ở nhà rồi?” Nó vỗ trán, thốt lên: “Trời ạ, không lẽ lại thế? Chết cha, nhỡ tớ để ở nhà thật thì sao? Hỏng rồi, hỏng rồi, nhỡ ai đó thấy ngon mà ăn mất thì sao đây? Chết thật, hộp cơm đó đâu phải thứ người bình thường có thể ăn đâu….” Sắc mặt Nhật Phong hơi biến xanh, cậu hỏi nó: “Cậu nói… không phải thứ người bình thường có thể ăn… là ý gì?” Nó nghiêng khuôn mặt tái nhợt sang nhìn đám hắn, nhăn mặt nói: “Thì là không thể ăn được thôi. Mấy cậu không biết trong mấy cái cơm cuộn đó có những gì đâu!” Lần này đến lượt Quốc Lâm hỏi: “Có những gì?” Nó bắt đầu liệt kê toàn bộ ra: “Này nhớ, hôm qua bọn tớ lấy cơm cuộn bên trong có thịt chuột, gián, cóc, một miếng thịt bò, Bảo Vy chơi ác, cậu ấy còn bắt giòi và sâu đất cho vào cơ. Các cậu có nhớ mấy con sâu mập mạp mà lần trước thầy sinh học cho bọn mình xem không, mấy con sâu mà thầy ấy đào từ dưới mấy gốc chuối lên ấy. Ngoài ra, bọn tớ còn ngâm rau sống trong giấm, thịt xông khói thì được nhúng trong nước mắm cốt và trứng thì chiên mặn. Thiên Trang đã trộn nửa túi muối tinh vào một bát cơm rồi gói thành cơm cuộn, ban đầu tớ định đem cho mấy con chó dữ nhà hàng xóm ăn nhưng thôi. Hi vọng mẹ tớ ở nhà đừng ăn phải đống cơm cuộn ấy chứ không thì chết dở!” Nó càng nói thì mặt của mấy người bọn hắn càng tái xanh tái xám lại, rồi khi nó vừa nói xong thì cả bọn kéo nhau chạy ra ngoài nôn ọe ầm ĩ. Ở bên trong này, mấy đứa nó ôm bụng cười lăn cười bò không ra tiếng. Vì cơm cuộn và sandwich còn nhiều quá nên Thiên Trang gói lại rồi cất vào tủ lạnh để tối ăn. Xong xuôi, bọn nó xách va li lên tầng. Nó lấy quần áo từ trong va li ra, gấp lại thành một chồng rồi để vào tủ. Ba đứa kia cũng làm y vậy. Sắp xếp xong đồ đạc, bốn đứa nằm dài trên giường tán chuyện. Nghĩ lại vẻ mặt bọn hắn vừa nãy, cả đám lại ôm bụng bò ra cười. Kì thực làm gì có chuyện bọn nó dám bắt chuột, gián rồi giòi bọ để mà làm cơm cuộn cho bọn hắn ăn chứ. Chỉ có mỗi chuyện bọn nó trộn muối vào cơm rồi ngâm rau giấm là đúng thôi, không ngờ nói xạo vậy mà bọn hắn cũng tin được. Đúng là ngây thơ quá mà! Nói chuyện chán chê rồi, cả bọn lăn ra ngủ. Đến đêm, nó khát nước liền mở cửa đi xuống bếp. Đi đến chân cầu thang, nó dừng khựng lại. Từ trong bếp phát ra những tiếng động lạ, giống như có ai đó đang lục lọi đồ đạc vậy. Rón ra rón rén, nó nhón chân thật nhẹ nhàng đi đến cửa nhà bếp, dòm vào trong. Ánh trăng từ ngoài chiếu vào chỉ khiến căn bếp hơi sáng lên một chút. Nó nheo mắt nhìn. Trong bóng tối, nó lờ mờ thấy được vài bóng người đang lục lọi ở trong bếp. Nghĩ là trộm, nó nép chặt mình vào góc khuất của cửa bếp, cố căng mắt ra để quan sát. Bước đầu phán đoán, nó suy tính bọn trộm có bốn tên, dáng người cũng phải cao từ mét tám trở nên. Nhưng mà, có một điều nó thấy hơi không hiểu, không phải trộm thì luôn đến những nơi chứa tiền hay đồ vật quý giá hay sao, tại sao mấy tên trộm này lại ở trong bếp. Bọn chúng tìm cái gì ở đây? Không lẽ bọn chúng nghĩ chủ nhà sẽ cất tiền trong tủ lạnh sao, hay trong một cái hộp đựng thức ăn? Không lẽ mấy tên trộm này đang đói bụng? Cơ mà nhắc đến đói bụng, hình như hôm nay đám Khải Minh cũng không có ăn cơm thì phải? Lúc này, một tên trộm bất cẩn vấp phải cạnh bàn, vô tình làm lọ hoa đổ xuống vang lên một tiếng”keng”. Trong không gian im lặng này, tiếng động dù nhỏ thôi cũng to ngang với súng đại bác rồi, nó thầm nghĩ đám Huyền Anh sẽ phải thức dậy. Nhưng không, tầng trên yên ắng không một tiếng bước chân, hay một tiếng cửa mở cho thấy chủ nhân của ngôi nhà đã thức dậy cũng không. Tên trộm vừa bị vấp chân nhảy lò cò hết bên này sang bên kia, một tên trộm khác cáu kỉnh: “Suỵt, không nhỏ tiếng được à, nhỡ bọn họ tỉnh dậy thì sao?” Bốn tên trộm tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trong bếp. Nó lại cảm thấy ngạc nhiên. Bọn trộm này có gì đó rất khác, cách hành xử của bọn chúng khác hẳn với cách mà một tên trộm thường làm. Hơn nữa, nếu so với một tên trộm thực thụ, hành động của chúng quá hậu đậu. Nó nheo mắt nhìn kĩ hơn, bỗng nhiên có cảm giác mấy tên trộm này nhìn rất quen mắt. Sau một hồi quan sát cặn kẽ, nó đã rút ra một suy đoán. Thực chất chẳng có tên trộm nào ở đây cả, bốn người kia thực chất là đám người Khải Minh mà thôi. Hơi cảm thấy mất hứng, nó đứng ngây ngốc ở cửa bếp một lúc lâu, sau đó, nó nhẹ nhàng đi lên tầng. Một lúc sau, nó trở xuống với cái đèn pin cầm tay và một chai sốt cà chua. Hôm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để hành sự. Nếu nó mà không lợi dụng cơ hội này, thực là phí phạm của trời. Chuẩn bị xong mọi thứ, nó rón rén đi vào trong bếp. Đám Khải Minh vẫn không biết gì, tiếp tục lục tìm thứ gì đó ở trên mấy cái kệ. Nó lẳng lặng tiến tới đằng sau Nhật Phong, cậu đang đứng bên cạnh bàn ăn. Nhật Phong đang lục lọi mấy chai nước khoáng trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy có ai đó đang gõ gõ vai mình. Ngỡ là đám Khải Minh, cậu bực mình gắt: “Làm gì vậy?” Không có ai trả lời, bàn tay kia vẫn đang gõ nhẹ lên vai cậu. Nhật Phong cáu lên, cậu quay phắt người lại, mặt mũi lập tức biến xanh. Trước mặt cậu là một người con gái mặc áo trắng, tóc cô ta dài đen rủ xuống che đi một nửa gương mặt, sắc da nhợt nhạt tái xanh tái xám, nhưng kinh dị nhất là, hai con mắt cô ta trợn lên trắng dã, cái miệng đỏ lòm kéo tận tới mang tai, đang nhe ra cười nhăn nhở để lộ hàm răng trắng ởn. Máu nhỏ ròng ròng từ hốc mắt và khóe miệng, loang ra khắp mặt. Con quỷ nhe răng cười với cậu. Nhật Phong hãi hùng hét tướng lên. Bóng ma kia lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Ba người Khải Minh đang lụi hụi tìm đồ, nghe tiếng hét của Nhật Phong thì giật thót mình, tim như thọt lên tận cổ. Quốc Lâm đụng đầu cái cốp vào kệ tủ và hứng nguyên một đám mưa bụi trút thẳng xuống đầu. Ây dà, cái kệ này lúc sáng cậu lười không lau nên mới lắm bụi bẩn như vậy. Khải Minh quát lên khe khẽ: “Có việc gì vậy hả?” Nhật Phong nói mà như khóc: “M..ma, ma bọn mày ơi, tao vừa nhìn thấy ma bọn mày ơi!” Anh Quân cũng không nhịn được gắt: “Ma cái đầu nhà cậu ấy! Tự dưng khi không hét tướng lên. Ma nào, bọn tớ có thấy ma nào đâu!” Quốc Lâm thở dài: “Chắc cậu ta đói quá nên bị hoa mắt thôi, mau tìm đồ ăn đi mấy cậu ơi, tớ đói quá rồi!” Không để ý đến Nhật Phong nữa, bọn hắn lại chú tâm và tìm đồ. Nó nấp dưới gầm bàn ăn, che miệng cười khúc khích. Nhật Phong lại vã mồ hôi hột: “M…mấy cậu có nghe thấy gì không? M… ma đấy!” Cậu vừa nói xong câu đó, liền bị cả ba người kia xông lại tẩn cho một trận. Hắn vừa kí đầu cậu vừa nói: “Ma này, ma này…” Đúng lúc bọn hắn đang hăng say tẩn thằng bạn xấu số của mình, từ dưới gầm bàn, nó xồ ra ngoài, rọi cái đèn pin ngược vào khuôn mặt của mình. Đứng hình một lúc, hai giây sau, từ trong căn nhà vọng ra một tiếng hét hãi hùng, làm chấn động bốn phía xung quanh. Ở trên lầu, ba người Huyền Anh đang say giấc nồng, bị tiếng thét khủng khiếp làm giật mình, vội vàng ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn nhau. Huyền Anh dụi mắt, nói: “Đi xem có chuyện gì đi, tớ nghe đúng chuẩn giọng đám Khải Minh rồi!” Ba người lờ đờ lật đật trèo xuống khỏi giường, hé cửa nhìn ra ngoài. Đồng thời, gần như là ngay lập tức, bọn nó thấy đám hắn với tốc độ ánh sáng phóng vụt qua cửa phòng mình, lao phăng phăng trên hành lang, ngoặt gấp rồi tông thẳng vào cửa một căn phòng gần đó. Bọn hắn chạy nhanh đến nỗi ba đứa nó chẳng thể thấy gì ngoài mấy cái bóng lờ mờ lướt qua trước mặt và tốc độ làm quần áo bay phần phật. Sau đó, hành lang im lặng như tờ, không có một tiếng động. Huyền Anh khó hiểu hỏi: “Ma đuổi bọn họ hay sao vậy cà?” Ba đứa nó lắc đầu, lại đóng sập cửa vào. Lúc này, trên cầu thang bỗng vang lên những tiếng bước chân cộp, cộp và tiếng vải lướt sàn sạt. Thiên Trang giật bắn mình. Bảo Vy cau mày hỏi: “Tiếng gì vậy?” Huyền Anh lắc lắc đầu: “Tớ không biết, nhưng nghe như tiếng bước chân người!” Đột nhiên, Thiên Trang thốt lên: “Lẽ nào, đây là thứ khiến bọn hắn sợ chạy sao?” Ba đứa lại rón rén bước ra cửa, hé mắt nhìn ra. Hành lang vẫn im ắng như cũ, ánh trắng nhợt nhạt chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, tạo những khoảng trắng xám trên nền đá hoa. Cả ba đứa cùng nín thở quan sát. Bất chợt, Huyền Anh run run nói: “Nhìn, nhìn kìa..” Theo ngón tay Huyền Anh chỉ, hai người kia nhìn đến chỗ đầu cầu thang. Ẩn hiện đằng sau bức tường, một thứ gì đó màu trắng phất phơ. Thiên Trang nhỏ giọng hỏi: “Cái gì vậy?” Bọn nó cẩn thận mở cửa rồi bước ra ngoài, tiến từng bước thật lẹ làng đến chỗ cầu thang. Bỗng nhiên, từ sau bức tường, vang lên một tràng cười ghê rợn. “Khục khục khục khục, á ha ha ha ha…há há… há há….” Huyền Anh giật mình đứng khựng lại giữa chừng, Thiên Trang phía sau, vì tối quá không thể nhìn thấy Huyền Anh, liền đâm sầm vào cô, tiếp theo đó là Bảo Vy đụng mặt vào lưng Thiên Trang, cả ba đứa loạng choạng, và tiếp đó là ngã nhào, úp mặt xuống đất. Huyền Anh xoa xoa cái mũi, ngẩng lên nhìn, bất ngờ, ánh mắt cô chạm phải thứ kinh khủng kia. “Á Á Á Á Á Á…MAAAAAAAAAAAAAAAA!” Tiếng hét của Huyền Anh vang dội từ tầng năm xuống hẳn tầng chứa xe, dội ầm ầm qua các bức tường và ngược trở lại. Bốn tên con trai đang nằm run rẩy ở trong phòng, bị tiếng động này oang tạc, liền trực tiếp hôn mê. Thiên Trang và Bảo Vy bịt chặt tai, cả người từ lúc đầu vẫn đứng ở đầu cầu thang chơi trò giả ma hù người là nó kia cũng bị giật mình mà xém trượt chân lăn xuống cầu thang. Chịu không nổi, nó gắt lên: “Im đi nào, là tớ đây mà!” Huyền Anh ngưng bặt, trợn mắt dòm lom lom cái mặt đầy nhoe nhoét nước sốt cả chua của nó. Hai người Thiên Trang và Bảo Vy đỡ Huyền Anh dậy, rồi cả ba theo nó vào phòng. Sau khi đã thay bộ quần áo ngủ màu trắng dính nước sốt ra và lau sạch mặt, nó ngồi trên giường và bắt đầu tường thuật lại chiến công của nó hồi nãy. Thiên Trang méo miệng hỏi: “Vậy ra, bọn họ sợ như vậy là vì bị cậu hù à?” Nó gật đầu, cười nhăn nhở. Bảo Vy vuốt cằm, suy nghĩ hỏi: “Nửa đêm canh ba, bốn người đấy không ngủ mà lại mò xuống bếp tìm gì vậy?” Nó thản nhiên đáp: “Họ tìm đồ ăn đó, tại ban sáng họ không ăn gì mà!” Thiên Trang nói: “Đống cơm cuộn và sandwich còn lại đó tớ để trong hộp thức ăn rồi nhét trong tủ lạnh đó. Sao họ không tìm được nhỉ?” Nó lắc lắc đầu, nhún vai: “Ai biết!” Bảo Vy bỗng ngáp một cái. Phản ứng dây chuyền lây cái ngáp này sang mấy đứa còn lại. Không ai nói một câu nào, cả bọn lại leo lên giường nằm ngủ. Bên phòng bọn hắn, mấy kẻ nhát gan trùm chăn nằm trên giường run cầm cập, tự hỏi có phải là do sáng nay ra ngoài quên không xem lịch hay không mà lại gặp toàn vận rủi như vậy. Từ ăn phải món cơm cuộn tử thần, tiếp đó là phải nhịn đói, gặp phải ma rồi còn bị Huyền Anh oanh tạc lỗ tai. Liệu tối nay có hay không sẽ gặp ác mộng?