NÓ ngồi trong giờ run lẩy mẩy , giữa mùa đông mà bị cho hẳn một xô nước vào người nữa thì còn ra gì . Cái tiếng khè khé của nó làm cho người ngồi bên cạnh cũng thấy khó chịu ~ Hắn Sun hoàng tử Hắn nhíu mày nhìn nó bực bội Nếu không vì lớp hết đất để chuyển bàn mới thì hắn đã tống nó đi từ lâu rồi , khốn nỗi “ cuộc đời thật lắm bất công “ Nên đành vậy Hắn nhìn nó có vẻ chăm chú Nó gật gà gật gù , nó thấy mệt và lạnh . Bộ đồ thể dục rộng thùng thình mà Rin đưa không thoả mãn nhu cầu thân nhiệt cho nó Hắn vẫn chăm chăm không rồi “ người gì mà toàn là đồng bằng chẳng có đường cong , khuôn mặt thì chẳng có chút thu hút gì cả ~ haizzzzzz “ Nhưng có vẻ càng nhìn nó hắn càng thấy giống một người , rất giống Là ai ~ chính là Chenchira bạn gái cũ của hắn Lại một dòng hồi tưởng kéo hắn khỏi thực tại về một cơn ác mộng “ Những ngày sau khi mẹ hắn mất hắn lúc nào cũng rối bời , sống không ra sống chết thì cũng chẳng ra chết . Hắn lúc nào hắn cũng chìm vào nỗi tuyệt vọng sâu thăm thẳm , trái tim hắn trái tim vốn trước kia luôn kiêu ngạo ,hống hách pha chút lạnh lùng giờ đây đã tan biến . Trái tim ấy đã bị hận thù và đau thương lấp liếm . Ai cũng né chánh hắn , ghét bỏ hắn ,những lúc này chỉ có Chên mới chịu tâm sự cùng hắn thôi : -Rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi , em vẫn cạnh anh mà Chen nhẹ nhàng nói Hắn khẽ cười nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ đầy nghịch ngợm -Ừm , anh biết Chira à Hắn nhìn Chen hồi lâu , Chen cũng không nói gì cứ để hắn nhìn như thế làm như vậy nhỏ thấy nhẹ nhõm Nhưng hắn đã quên mất lời mà Shin dặn “ hắn sẽ giết bất cứ người con gái nào mà hắn yêu thương “ Hắn chẳng nhớ gì cho tới lúc hắn tỉnh lại………. Đồ đạc trong phòng bừa bãi , gối chăn lung tung , căn phòng tối om Hắn thấy Chen nằm rưới đất , người đầy vết cào xé ….. -Chenchira tỉnh lại Hắn lay lay người cô nhưng vô ích Chen chết rồi Trong cơn mê hắn đã giết chết Chen như một con quỷ Hắn đau khổ ôm xác Chen mà khóc Vụt ………. Một làn gió thốc vào cửa sổ , Shin hiện ra : -Ta đã nói rồi , chính ngươi đã giết Chen Hắn ngước mắt lên Đôi mắt hắn đỏ hoe ánh lên sự đau khổ Hắn hoang mang đặt Chen xuống đất : -Không không phải Shin chỉ khẽ cười mang Xác Chen đi mất : -Ngươi phải chả giá sớm thôi Hắn gào lên đau đớn , ngoài kia mưa bắt đầu rơi , một lúc hắn đã mất cả hai người mà hắn yêu thương nhất mà đều do chính tay hắn giết Chen đi rồi “ Hắn chợt tỉnh , hoá ra nãy giờ hắn nằm mê , nó vẫn còn ngủ gà ngủ gật . Hắn thấy bật cươi nhưng lại không cười nỗi . Hắn cứ nhìn nó như vậy Hắn tiến sát lại nó ….. gần gần Nó bỗng ngã ngữa , hắn giật mình cúi theo đỡ lấy nó Ai ngờ ……. Nó lấy lại thăng bằng ngồi phắt dậy BINH …….. NÓ xoa xoa đầu nhìn hắn giật cả mình : -Ôi mẹ ơi , anh đánh nhau đấy hả ? Nó nghi hoặc nhìn đôi mắt bầm tím của hắn -Cô đánh tôi đây Hắn cằn nhằn , còn nó thì chu môi ra : -Tôi đánh hồi nào ,ai bảo tự dưng anh đỡ tôi làm gì Hắn tức xịt khói , không chịu nỗi với tính bão thủ của nó : -Cô Hắn đập tay lên bàn đứng phắt dậy Cả lớp quay lại nhìn nó và hắn ném cho họ một ánh nhìn nghi ngờ Cô chủ nhệm quát : -hai em . Ra ngoài đứng . Hoàng tử xin lỗi mặc dù vậy nhưng hoàng tử là người có lỗi nên tôi không làm khác được Hắn lẳng lặng bước ra ngoài còn nó thì cố giải thích : -Cô à , cậu ta sai nhưng em không có sai mà . Cô nương tay đi Hắn tỏ vẻ khó chịu nhíu mày quay vào lớp -Oái anh làm gì ……… Nó chưa nói dứt lời hắn đã lôi nó đi mất -Đồ khùng Ax ………