Sáng hôm sau ….. Nó tỉnh giậy sau khi ngủ quên cả đêm hôm qua …… Toàn than ê ẩm , mình mẩy xanh lét Nó rụi rụi mắt như con mèo con mới ngủ dậy , nó vươn vai rồi ngáp một cái rõ dài …… -Ủa, ủa… Nó quay đi quay lại và không hiểu vì sao nó đang nằm trên giường lúc nào không hay -Lạ nhỉ Nó tò mò không biết vì sao nó lại về được phòng mình nữa . Nó chợt nhớ lại hôm qua : “Có một cái bóng chợt xuất hiện trước nơi nó nằm và nhấc bỗng nó lên -Đồ ngốc! Nó chỉ thấy mờ mờ người đó có mái tóc màu hạt dẻ , đôi mắt buồn thăm thẳm…… -Ai vậy ?” Nó cúi xuống nhìn vết thương như chân khi bị ngã hôm qua : -Um. Đến mãi chỗ này mà cũng được băng bó sao Nó nhìn lên chỗ đùi của nó đã được băng bó chỉnh mỉnh : -Lạ quá Hôm nay Rin về , 3 ngày rồi nó không gặp Rin . Nó thấy nhớ Ring he luôn . Nó vội vệ sinh cá nhân , ăn sáng , thay quần áo rồi cắp sách đi học Nó vừa bước vào lớp , cánh cửa khẽ mở : BỘP…. Ào… Cả người nó ướt đẫm như chuột lột , váy áo nó giơ hết luôn . CẢ lớp được một trận cười no bụng , Rose ra vẻ oai oách bước vào huých nó một cái rõ đau Nó nhăn mặt nhìn Rose rồi lập tức túm lấy áo nhỏ : -Cô không biết nói từ xin lỗi à? Nó tức giận , nhìn mặt nó bèn nhem làm Rose phát ói , được thêm cả cái mùi hôi kinh khhungr khiếp đó nữa Rose nhổ một bãi nước bọt ra vẻ khinh miệt : -Ô , thì ra là bạn Moon iu quý đó ư . Trời , mình không nhận ra mình còn tưởng là còn chó nào đứng đây canh cổng nữa chứ ! Nó không nói gì , tức lắm nhưng chẳng muốn chuốc hoạ vào than nên đàng bỏ đi ……..AI dè…. Rose giữ nó lại -Bạn bị sao vậy , hôi quá đi hà . Hay hôm nay bạn xịt “ nước hoa “ quá liều thế? Nó khẽ cười , nụ cười mà nó không thể thấy thoải mái : -Cảm ơn đã quan tâm , nhưng mình không giám đâu . Biết đâu bạn quan tâm thế kẻo bị “ ai đó “ “ đánh lén “ hay “ dở trò” đáng sau lưng thì mình tổn thọ mất , vì thế không cần bạn quan tâm đâu ? Rose nhăn mặt tức tối “ cái con mụ này xoáy kinh khủng “ -À vậy sao , thế bạn không định đi thay đồ hả , bạn xì teen quá đó , hay là muốn tạo “ xì căng điên “ để nổi hả ? Nó quay đi chỉ ném cho Rose một câu : -Ai lại dám nổi hơn cả công chúa “ xì căng điên “ chứ , đồ khùng Nó bước ra khỏi cửa lớp thì đụng phải hắn Hắn liếc xéo nhìn nó , thấy bộ dạng “ không thể chê “ của nó làm cho hắn khó chịu . Ai đâu ngờ “ cuộc đòi thật lắm bất công “ khiến nó không thấy hắn và đã va vào người hắn rồi -………Cô…….. Hăn cau mày khó chịu -Xin lỗi tôi không chú ý Nó van lạy rối rit rồi nuốt nước bọt cái ực ….chuẩn bị cho “ món quà “ vô giá của hắn -Bẩn áo. Hắn nói ngắn gọn , rồi nói -Đi theo tôi Hắn lẳng lặng bỏ đi với cái áo bẩn , nó lom khom đi sau hắn như thể hộ tống hắn vậy : -Ổng này ổng tính làm gì vậy trời ? Nó suy đi tính lại trong người mà phát khiếp +++++++++++ ……..Trong phòng thay đồ nam …… Nó run lẩy mẩy , đứng chon chân một chỗ…… -Anh dẫn tôi vào đây chi vậy? Hắn khẽ mở khuy áo ……. -Anh làm cái gì vậy…..? Không trả lời….. Hắn cầm cái áo trên tay tiến lại về phía nó . Nó sợ hãi nhưng dù gì thì cũng phải bảo toàn tính mạng nên lui lại vài bước : -Này đứng lại … Hắn vẫn tiến tục bước , nó vẫn tiếp tục lùi… -Tôi cảnh cáo anh bước thêm một bước nữa thôi là tôi cho anh biết tay Cứ bước là bước Nó nói tặc cả lưỡi -Này , tôi không đùa đâu . Anh muốn chết à NÓ đã hết đất để lùi , nó kinh quá nép người vào tường Hắn đập hai tay đến rầm vào hai bên vai nó , sát lại gần nó và noi: -Cô không thích thế này à ? -Thích ….thích sao được chứ , còn gin nha Hắn lại gần hơn : -Thế cô có muốn tôi cho cô mất không ? Nó chảy hết mồ hôi hột -Không , không hề muốn một chút nào Hắn vẫn nhìn nó chăm chăm : -Tôi chỉ muốn nối dần khoảng cách của chúng ta thôi mà Gần hơn nữa… -Thôi mà tôi xin anh , hu hu tôi sợ rồi . Ai biết nhìn anh thế này mà thâm thuý vậy chứ Hắn khẽ nói vào tai nó , tùng hơi lạnh như mau thổi vào tai nó khiến nó phát hãi hung : -Giặt áo cho tôi --------------RẦM RẦM--------------- Rin dạp tung cánh cửa , bụi bay mù mịt Rin lao vào như một con quỷ đấm cho hắn mấy phát vào đầu: -Tên biến thai không hoàn toàn này , mày làm gì bạn bà thế hả . Cái đồ de gia tung hoành Rin hét vào mặt hắn -Tôi có làm gì cô ta đâu , có lỗi thì phải sữa Rin vò đầu bứt tai ?; -Lỗi thời với chả lỗi một cái gì , gần thế kia , tình tứ thế kia , lỗi cái con khỉ Hắn khẽ nắm lấy tay nó : -Cô nghĩ sao , nếu chúng tôi đang yêu nhau Rin ngạc nhiên nói không ra tiếng : -Yêu ….yêu nhau Rin quay ngoắt lại nhìn nó đang thần hồn bất thần tính : -Phải không ? -à , ha , ha à thì……. Hắn không để nó nói thêm , đút gạch vào miệng nó luôn : -Đương nhiên rồi . Em yêu Nó sững người , còn Rin thì tức tối : -Cái gì , em yêu tôi nghe có nhầm không , cậu sao lại để hay cho ăn gì lung tung phải không Hắn buốn nó ra : -Tôi đi đây Hắn lặng lẽ bỏ đi trong cơn thịnh nộ của Rin : -Tên này , giám bỏ ngoài tai lời bà nói sao Nó khuyên ngăn : -Thôi , hắn nói rối đây không phải đâu -Vậy hả Rin trầm ngâm rồi nhìn nó : -Lại trò của con Rose phải không , thôi đi thay quần áo cho cậu đã cái đó để sau . Mình đi -OK