Mao Địa Hoàng [vkook]
Chương 21
"Ông cả cho gọi em?"
Cũng đã là buổi trưa, trời bên ngoài đã đứng bóng. Em đang ngồi chán chường xỏ từng cọng chỉ qua kim, định thêu một chút gì đó thì thằng Kiên ở bên ngoài chạy đến. Gõ cửa kêu em qua phòng ông cả, ông cả hỏi chuyện.
"Ừ, mau qua đây." Ông cả thấy em bước vào phòng, liếc đến tay em liền thấy trên tay là một mâm đồ ăn thơm phức. Chân mày hắn lúc này mới giãn ra, nụ cười mỏng tang cũng chợt điểm nhẹ trên khuôn mặt hắn.
"Có chuyện gì sao ạ? Nay em hầm cho ông cả một chút canh xương, ăn đi cho nóng. Rồi uống một chút trà cúc La Mã em pha này." Em lần lượt đặt từng món lên cái bàn nhỏ của ông cả, miệng vừa nói tay vừa thành thục mở nắp canh.
"Tôi nghe nói, tối hôm qua thằng Sinh nó đến phòng tìm em sao?" Ông cả vừa húp canh vừa hỏi chuyện. Canh xương em hầm lúc nào cũng ngon lạ kỳ, hắn húp đến độ sạch tô vẫn chưa đã thèm.
"Đúng rồi, cậu Sinh đến phòng em cho hai gói cúc La Mã với nhân sâm."
"Thằng này cũng tốt tánh quá nhỉ, lại còn trẻ đẹp ngon ơ." Ông cả nghe em nói Sinh buổi tối đem mấy gói thảo mộc qua cho em, trong người hắn liền bứt rứt khó chịu. Trời đất, tối mờ tối mịch mà còn dám qua phòng vợ hắn, còn cho em mấy gói thảo mộc uống mát dạ mát gan. Bụng hắn một cỗ chua lè chua lét, hắn lườm vợ trẻ nhà mình đang mở mắt tròn xoe tỏ vẻ khó hiểu dòm hắn.
"Ông cả bớt đi nghen! Già cái đầu rồi còn ghen khơ khơ. Em có thương gì người ta đâu mà ông cả nguyên người chua lòm thế. Ghen cho nhiều vô, rồi hành xác em cho nhiều vào."
Em nhìn chồng già nhà mình như một bọc cải chua đành chỉ biết lắc đầu. Cũng còn trẻ mọn gì đâu mà còn học đòi theo tụi nhỏ ghen lên ghen xuống. Em vừa tức vừa buồn cười nhéo mặt ông cả.
"Không phải do em trẻ đẹp quá sao. Nào là nước da trắng ngần, má hồng hây hây, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn nhẵn bóng. Tôi đây không lo được lo mất mới là lạ." Ông cả ôm em, vừa lèm bèm vừa nói đến chỗ nào liền hôn tới chỗ đó. Già thì già, nhưng ghen thì sẽ không phân biệt độ tuổi!
Nhớ đấy, già cũng biết ghen!
[.☆\
Thấp thoáng cũng đến gần cuối năm. Trời ở Nam thành không lạnh lẽo, khô khốc như Bắc thành đầu kia, đã vào trời đông rồi nhưng tia nắng vẫn vừa đủ sưởi ấm, không khiến cái lạnh từ Bắc tràn về ướp cóng cả thân.
Mà cuối năm, cũng là dịp sanh thần của ông cả. Mỗi năm thường lệ, ông cả không thích tổ chức quá hoành tráng linh đình, chỉ cần bữa cơm quây quần bên gia đình là đủ. Nên mấy sấp nhỏ trong nhà cũng được lỏng tay, không cần phải làm lụng gì nhiều. Vì sanh thần ông cả là các mợ sẽ tự thân xuống bếp nấu nướng cho ông cả ăn, đương luôn cả việc đi chợ. Dù tụi nó hơi sợ các bà sẽ lại phá banh bếp rồi hành tụi nó dọn, nhưng mà sẽ đỡ cực hơn là cả ngày quần ngày quật nấu nướng, đi chợ rồi dọn dẹp đống đồ thừa.
Trời vừa mới tờ mờ sáng, mọi người đã sẵn sàng lên đường đi ra chợ. Chiều tối là vào tiệc rồi, dự là thực đơn cực kì đồ sộ. Năm nay sinh nhật ông cả coi như hốt hụi cuối, vợ con đuề huề đông đủ cùng đón mừng sanh thần ông cả.
Mọi người tập trung đầy đủ trước sảnh Kim gia, dường như ngoài chủ bữa tiệc là ông cả ra thì chẳng thiếu mống nào. Bà Hai, bà Ba và bà Tư đang tấn bật sửa sang quần áo đầu tóc, dù sao lâu rồi mới đi chợ búa, cũng phải ra dáng là vợ nhà có quyền thế để đỡ bị mấy ánh mắt ngoài đời dòm ngó dị nghị.
Em cùng Liên sát giờ cũng liền có mặt đông đủ. Lần này là em cố ý ra sát giờ, chứ kẻo ra sớm quá các bà lại không kiềm lòng được khịa khoáy em vài câu. Em hôm nay chỉ muốn chuyên tâm tổ chức tiệc tùng cho ông cả thôi. Vì năm nay, là năm em đón ngày sinh nhật của ông cả lần đầu tiên, rồi lại đón cỡ hai chục năm nữa là em làm tiệc mừng thọ ông cả là vừa vặn.
"Tôi cứ tưởng cậu Quốc mệt mỏi quá ngủ luôn rồi chứ đa." Cô Hai vừa vuốt tóc liếc nhìn em, miệng cô ả chan chát khinh thường châm chọc. Cho cô nhìn em bao nhiêu lần thì cũng bấy nhiêu đó thôi, không ưa gì nên cũng chẳng thấy vừa mắt. Cái thằng này nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cha cô mà sao cha cô mê nó như hút thuốc phiện. Muốn tẩn nó cũng phải ngó mặt cha mình, làm cô ôm cả một bụng tức tối tích tụ muốn sình cả ra.
"Phiền cô Hai nhọc lòng rồi, đó giờ Chung Quốc tôi không phải là người hay tự tiện đến trễ. Tôi rất đúng giờ, không phải vẫn nằm trong khoảng thời gian quy định đó sao." Em cũng không gượng gạo cười lên hai tiếng, đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào cô Hai đang đứng cạnh bà Ba.
"Thôi, mau ra chợ sớm rồi về lẹ, kẻo hồi đông nghẹt lại chẳng mua được gì." Cậu cả dự thấy tình hình bắt đầu trở xấu liền nhanh nhảu thúc giục mọi người. Hắn vẫn không hiểu cánh đàn bà đang mang cái suy nghĩ gì mà suốt ngày cứ làm loạn.
Sau lời nói của cậu cả thì ai cũng nhẫn nhịn xuất phát.
Khung cảnh đông đúc, ồn ã của cái chợ tinh mơ mở ra trước mắt. Tiếng rao bán, chào hàng dồn dập, tiếng nói chuyện âm ĩ khiến nơi đây càng thêm nhộn nhịp. Ai nấy cũng theo phân công trước đó của mình, đến từng sạp hàng nghiêm chỉnh lựa chọn. Coi như bữa đi chợ này cũng không đến nỗi nào.
"Ú chà, nè he tao nói mày nghe he. Lần đầu tiên từ lúc cậu Quốc về đây tao mới cảm thấy có được phút giây yên bình thanh thản." Con Mận quải giỏ đồ chất đống toàn thức ăn, nó khệ nệ vừa xách vừa đi cùng đám kẻ ở tám chuyện.
"Sao vậy, tao thấy cậu Quốc tốt tánh muốn chớt luôn á đa. Tao thiệt tình là khen cậu Quốc nhiều lần rồi mà cũng vẫn phải khen tiếp, tao chưa thấy ai chu đáo như cậu Quốc đâu à nghen. Ít nhất là so với mấy mợ." Con Lệ tiếp lời Mận, nó vừa nói vừa nghểnh cả mặt lên cao như đang rất tự hào, nó khen em nức nở rồi chóng lại bĩu môi khi nhắc tới mấy mợ. Nó mà tốt số đầu thai làm má chồng của mấy mợ á hả, nó phải đày điết hành hạ sao cho đã cái nư của nó ra nó mới vừa lòng hả dạ. Ngoài cậu Quốc ra nó chẳng ưng được bà nào, đều là cái loại đàn bà chanh chua ỏng ẹ, được cái đẹp đẽ nhưng tánh nết thì bỏ xó.
"Ầy tao cũng không có chê bai gì cậu Quốc hết. Bị cái là do cậu Quốc đến, mợ Hai tao cứ suốt ngày chửi rủa um xùm trong phòng, làm tao sợ muốn teo cả hai cái cẳng giò ra. Lỗ tai tao đến giờ mới được nghỉ ngơi đó đa." Mận lắc đầu ngao ngán, mỗi lần nhắc đến lúc nó phải chìa cái lỗ tai ra chịu đựng mấy lời nói nặng nói nhẹ phun đầy nước miếng của bà Hai, nó chỉ muốn bỏ chạy cho xong.
"Mợ Ba nhà tao cũng có khác gì bây đâu, trời đất cơi, bả thiếu điều muốn nắm đầu tao quay như đầu dế vì mấy lần bả giận cá chém thớt. Đến độ tao toàn chạy biến ra trước cửa phòng đứng canh hơn là ở trong hầu hạ. Muỗi nó cắn tao sưng cả cặp giò." Thằng Hiền từ đằng xa cũng lúc lắc chạy đến, xúm đầu vào kể lể cùng tụi con Mận. Nhắc đến mấy mợ là nó chỉ muốn bỏ việc khỏi làm cho xong, phận nó chỉ mỗi ở đợ mà còn phải làm cái thau xả giận cho mấy mợ. Khổ thân!
"Ê tính ra thấy mợ Tư im điềm hơn hai mợ kia ha?" Con Lệ vừa cắn ổi vừa hỏi.
"Mày ba láp ba xàm, mày chỉ toàn ở trong bếp chứ có hay gì đâu, tao trong phòng hầu bả mà tao mệt muốn xỉu tại chỗ. Bả có vừa gì đâu, bả cấu kết với mợ Ba, kiểu gì bây cũng biết mà. Bả so với hai mợ kia yếu thế hơn nhiều, dù là vợ sau nhưng chả có đẻ con đẻ cái gì được. May ra cậu Quốc tốt tánh biết quan tâm ông cả tao không nói, còn cái bà này là toàn ngồi trong phòng ganh tị cậu Quốc rồi xỉa xối cậu này nọ, không làm gì được, gặp mợ Ba qua phòng chơi, hỏi han các thứ xong hai bà đến luôn. Nhà này ai cũng toàn là thứ dữ." Con Lắm đi đến bên cạnh tán đầu con Lệ một cái, nó vừa nói vừa thở hổn hển. Cái tức trong lòng nó với cái nặng nó xách trên tay làm miệng nó hoạt động hết công suất, nói luyên thuyên không ngừng. Thiệt thì nó cũng nhịn mợ Tư nhà nó lắm, tại mợ Tư cũng chả có dám ra mặt bao nhiêu nên toàn chui rúc trong phòng chửi bới.
"Mày thì sướng quá Liên ha, được đi hầu cậu Quốc. Trời ơi sướng như tiên." Tụi nó than thở xong liền quay qua nhìn Liên nảy giờ một mực yên lặng. Phải rồi, sao nó nói câu nào được vì rõ ràng cậu Quốc nhà nó quá hoàn hảo, quá tốt bụng. Dễ hầu dễ hạ, không có sấn quyền hành hạ kẻ ở.
"Ừ, tao cũng thấy tao sướng chết cha." Con Liên nghe tụi nó thở giọng ganh tị cũng không khiêm tốn, cười hô hố ngẩng mặt ra oai.
"Chưa xong, chưa xong. Đâu chỉ mấy mợ, còn cô Hai nữa chi. Trời ơi tao cứ tưởng cô Hai đi lên tỉnh về sẽ tri thức, hiền dịu, nữ công gia chánh đồ. Ai ngờ cũng một bụng chanh chua." Con Lắm chen vào nói.
"Đấy, vì thế cho nên. Tao đúc kết ra được một kết luận, cậu cả là tốt nhất. Trời ơi người gì đâu vẫn tốt tánh như xưa. Đi tỉnh về chỉ càng thêm phong độ, điển trai. Bởi, may cậu cả hưởng hết mấy tính tốt của ông cả, chứ như cô Hai là thôi tao cũng đành nói lời tạm biệt." Con Mận nghiêm mặt, cho ra một kết luận. Tụi nó nhìn về phía cậu cả đang đi không xa, cậu cả đúng là đàn ông đàn ang chính hiệu, ban nãy thấy chúng nó xách bê đồ nặng nhọc cũng lại hỏi han rồi còn đòi xách phụ nữa. Trời ơi tụi nó mà môn đăng hộ đối với cậu cả là tụi nó bất chấp hỏi cưới ngay! Nhưng bất quá, làm người ở gần gũi với cậu cả cũng được.
"Trèn, cái này còn phải nói. Cậu cả là chồng trong mộng của tao đó~" Con Lệ hí mặt, ôm tim lắc lắc người nói.
"Mày cũng thứ dữ nữa rồi, chồng trong mộng cái con khỉ khô. Cậu cả nên là chồng của tao, tiếc quá, tao mà xinh hơn một chút, giỏi giang hơn một chút, gia thế giàu thêm một chút là tao xin làm vợ cậu cả rồi." Con Lắm liếc Lệ một cái liền trề môi nói.
Thế là cả đám tụi nó loi nhoi than thở giành giật cậu cả. Thằng Kiên với Hiền đi hai bên chỉ biết ôm đầu.
"Tụi bây um xùm cái chi đó? Không đem đồ về mau!"
Tụi nó đang hăng hái nói say sưa thì bà Hai từ đằng xa quát nộ một tiếng khiến tụi nó giật mình, lật đật chạy đuổi về nhà.
Hết chương 20.
Lâu lâu cho cái #teamodo này lên sóng phát =))))) tụi nó cũng bức xúc dữ thần lắm =))))))
Truyện khác cùng thể loại
84 chương
208 chương
32 chương
501 chương