"Cậu Sinh chắc quá lời, tôi làm gì đẹp đẽ như lời cậu khen. So với các mợ, tôi có khác nào một con vịt trong bầy thiên nga." Em quen thuộc đáp lời. Đối với vị khách mới này, em không có ấn tượng gì quá đặc biệt, nhưng bảo em tiếp xúc thì em xin cáo lui. Đàn ông lẫn cả đàn bà, trong Kim gia này không một ai tốt lành để em làm thân cả, ngoại trừ chồng già của em. "Sao lại quá lời được, cậu Quốc trẻ đẹp thế này. Ông cả cũng may mắn quá ta ơi, rước được cậu Quốc đây ngon lành quá. Con phải chúc mừng ông cả rồi." Sinh lắc đầu, vừa nhìn em rồi lại quay sang nhìn ông cả. Đôi mắt anh bẩm sinh tròng đen nhiều, không đến nỗi che lấp tròng trắng nhưng nó như hố đen vũ trụ sâu hút, nuốt chửng từng ánh mắt ngó nhìn vào anh. Và anh đang nuốt chửng dần hình bóng em vào đôi mắt mình. "Ta cũng thấy thật may mắn. Mà ta cũng đôi chút lo lắm. Ta lo rằng bản thân mình so với em cách xa quá tuổi, em lại cứ xanh mơn mởn như vầy, khéo cứ có nhiều ánh mắt ngó dòm em." Ông cả cũng không ngại ngần mà trả lời thẳng, lời nói của hắn nghe đầu có lẽ vương mùi sảng khoái, nhưng ngẫm kĩ trong câu nói của hắn, bao hàm chứa cả lời cảnh cáo uyển chuyển. "Ông cả nói sao, con thấy ông cả vẫn còn trẻ măng à. So với tuổi của ông cả thì ông cả còn đẹp trai chán, bao nhiêu cô em vẫn còn mê đầy đây." Bữa cơm chiều kết thúc trong tiếng nói cười ồn ã. [☆.\ Cứ độ khoảng mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều sau giờ ăn. Em liền sanh ra cái thói quen đến sân vườn chăm bón cho những bông hoa em gieo trồng. Bây giờ nó cũng đã nở rộ. Nở đầy cả một bồi hoa. "Chà, cậu Quốc cũng thích hoa lá cỏ sao?" Em đang cúi người chăm chú tưới nước cho từng cánh hoa của mình thì Sinh từ trong nhà đi đến. Nụ cười lơi lới của anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn miệng của anh, khiến anh trông vừa thoải mái vừa bất cần. Anh ta đi đến bên cạnh những cánh hoa của em, sờ nhè nhẹ rồi anh ta nhìn em. Em cũng không thể không trả lời mà ừ một tiếng. "Mao địa hoàng sao? Tôi có biết loài hoa này." Sinh nhìn vào những cánh hoa tím lịm, đánh mắt nhìn em. "Cậu Sinh cũng biết hoa này à? Đúng rồi, là mao địa hoàng." Em tưới nốt cho những cánh hoa cuối cùng liền đi cất bình nước gần đó. Anh ta lẽo đẽo phía sau em rồi nói tiếp: "Tôi còn biết cả ý nghĩa của nó nữa cơ." "Vậy sao? Nó có ý nghĩa gì thế?" Em bâng quơ hỏi. "Nó có ý nghĩa..." "Ủa anh? Chào cậu Quốc." Anh ta đang nói nửa chừng thì bất chợt cậu cả đến. Hắn ta nguyên đang đi lòng vòng trong nhà, ra đến sân vườn thì thấy anh cùng em đang đứng trò chuyện. Tâm tình hắn bỗng khó chịu liền chạy ra, vỗ vai Sinh một cái rồi quay sang chào hỏi em. "Chào cậu cả." Em gật đầu chào. "Anh với cậu Quốc đây đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?" Cậu cả tỏ vờ vui vẻ giống như bản thân chỉ tình cờ hỏi, đáy mắt cậu cả nhìn đăm đăm vào em. Cứ ngỡ chẳng ai phát hiện nhưng vẫn có một người cũng đang nhìn hắn. Người đó biết hắn đang nhìn gì. "Chỉ hỏi thăm mấy cái bông hoa thôi. Anh cũng thích ngắm hoa cỏ lắm, té ra đây cậu Quốc cũng thích nên anh thấy trùng hợp, hỏi thăm vài câu. Hoa cậu Quốc trồng rất đẹp, đến cả người trồng cũng rất đẹp." Sinh mơn trớn từng cánh hoa rực rỡ đung đưa theo làn gió. Anh ta quay đầu, bỏ lại cậu cả đằng sau đang mở mắt nhìn anh chằm chặp. Từng câu từng chữ sang sảng gõ vào lòng cậu cả. "Phải, hoa rất đẹp, người trồng cũng rất đẹp." Cậu cả ngoài mặt tươi cười, nhưng phía nắm tay hắn đang dần siết chặt. Hắn chóng có một cảm giác không êm đềm, hắn nhìn thẳng vào bóng lưng đang quay lại đối diện trước mắt hắn, hắn tự hỏi, có phải anh thích em ấy rồi không? Nhưng lại không chắc, vì anh mới gặp Quốc chưa lâu, sao mà thích được? Ấy mà hắn cũng quên rồi, hắn thích em cũng có rề rà gì đâu. Cái yêu là cái vụt thoáng vội. Bỗng dưng hắn thấy anh sao lạ quá, cứ có cảm giác gì khiến hắn thấy là lạ. Anh không giống như hồi xưa. Hắn đứng như trời tròng ở đó một lúc, rồi cũng tìm đường xin đi trước. Hắn thật ra thương em, nhưng không có tư cách để đến với em. Những hành động, cử chỉ, em đều giữ khuôn mực giành cho hắn, có gì giống với những lần em thân mật với cha hắn đâu. Hắn cũng chẳng thể bắt em yêu mình. Hắn cũng không thể chỉ vì thứ tình cảm bén mọn mà quật ngã tình cha con. Ngay lúc hắn nhận ra mình thương em, hắn đã tự chọn đường lui cho mình. Thương em thì hắn vẫn thương, nhưng dẫu sao cũng chỉ là đơn phương một hướng. Hắn quay đầu lại nhìn Sinh vẫn còn đứng đó, đáy lòng vẫn trực khó chịu. Sinh là một người rất tốt, lỡ em siêu lòng thì sao? Hắn tự giễu bản thân mình, hắn đang lo cho tình yêu của cha hắn, hay là của bản thân mình đây? Nhưng có lẽ, hắn vẫn chưa nhận thấy rằng em yêu ông cả đến dường nào. Đợi hắn đi khuất, em mới quay sang hỏi Sinh: "Nói tôi nghe, anh biết gì, về ý nghĩa của mao địa hoàng?" Anh cười, rồi anh đáp: "Là sự đố kỵ." Em chỉ nhìn Sinh rồi chẳng nói gì thêm. Tuổi đôi mươi của em không thể nào cho em được nhiều cái bể cuộc đời để em lần lượt mà thưởng thức. Nhưng cái hoàn cảnh của em thì luôn nhấn chìm em lăn lộn dưới hố sâu. Có lẽ, ban đầu nó nên phải đi theo một chiều hướng khác hơn. Nhưng vòng xoáy vẫn là không biết, chính em đã ở yên trong tâm bão. [.☆\ Đêm về trên ngọn trăng soi. Ánh sáng từ vầng trăng khuyết, đổ bóng xuống ngói nhà, vẽ nên cả một khung cảnh yên tĩnh giữa bầu trời đêm. Bây giờ cũng đã là giờ Tuất. Mọi người cũng đã an ổn trong phòng của mình. Em đang sắp xếp từng áo quần của em mới được phơi xong, đặt gọn ghẽ vào tủ. Thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. "Ra liền đây." Em chạy đến mở cửa, người đến là Sinh. Em lùi người, nhường đường cho anh bước vào. "Cậu Quốc không nghĩ đóng cửa sao?" Trên người Sinh còn mang đậm hơi sương mát mẻ, giọng anh lạnh tanh pha chút ý trêu đùa hỏi em. "Tại sao tôi phải đóng cửa? Tôi với anh đã có bí mật gì với nhau đâu." Em lật ngửa hai tách trà trên khay, rót ra từng tách trà gừng thơm lẫy. "Tôi chỉ có ý qua đưa cho cậu Quốc ít cúc La Mã và nhân sâm. Ăn uống cho nó đẹp da, khỏe khoắn." Sinh đặt lên bàn hai cái bọc bằng giấy gói kín. Đem chúng đẩy về phía em. "Tại sao anh lại đưa cho tôi, tôi nghĩ mấy thứ này các mợ sẽ thích hơn." Em cũng không thẳng tay ra nhận, chỉ đem tách trà hớp đi phân nửa. Rồi lại cười rầm rì nhìn anh, đáy mắt em óng ánh từng tia lập lòe như ánh sáng của từng vì tinh tú trên bầu trời ngoài kia. "Nhưng cậu Quốc còn trẻ, tuổi tác nhìn nhỏ hơn tôi mà đã về làm dâu Kim gia, cực khổ lắm nhỉ? Tôi thấy mủi lòng nên mới đem qua cho cậu Quốc đó đa." Anh ta lại lần nửa đẩy hai gói thảo mộc về phía em. Lần này em không từ chối nữa mà nhận lấy, kèm theo đó, em cười trào phúng nói một câu: "Anh diễn dở thật đấy." Hết chương 19. Trời ơi cái cách diễn đạt của tui dở quáaaa ;; mà bắt đầu đã muốn hoang mang dư luận chưa =)))))))) có nhiều thứ suy luận hoài hổng ra nên thôi cứ hãy giữ một cái đầu thanh thản để đọc truyện nha :v Mà tui thấy mọi người có vẻ hoang mang với Sinh. Thiệt ra Sinh không liên quan gì đến nhà ông cả hết, kiểu hai bên gia đình có quen biết, rồi cậu cả với cậu Sinh hồi đó cũng kiểu thân thiết á mè :v Nhà ông cả sao đông vậy được =)))))) mới có 4 người vợ với 2 đứa con thoai.