Magical love

Chương 10

Cung điện hoàng gia to lớn nguy nga, tọa lạc ngay trên một tầng mây dày đặc. Người ta chỉ thấp thoáng dáng đứng sừng sững, ánh hào quang rạng rỡ khiến người người cảm thấy ngạt thở vì sự uy nghiêm của nó. Tại chính điện, không khí đang rơi vào trạng thái trầm mặc, những khuôn mặt đều chứa đựng vẻ nặng nề, ảo não, thỉnh thoảng có vài người đưa tay quệt mồ hôi chảy thành dòng trên trán, mắt khẽ liếc về bốn người ngồi ở trên cao. Bốn người đàn ông khuôn mặt đẹp như tượng tạc, phong thái mỗi người đều khác nhau, người thì khuôn mặt từ đầu đến cuối lạnh băng không biến đổi như mọi thứ đều không thể tác động được đến mình. Đôi mắt màu xanh lục nhuốm một màu lạnh lùng vô tình. Còn vị vương quân mắt tím có khuôn mặt thật giống yêu nghiệt kia từ nãy đến giờ cứ chống cằm, mắt hơi cụp lộ rõ vẻ uể oải xen lẫn lười biếng trông không khác gì con báo nguy hiểm đang nghỉ ngơi. Nhìn sang phía vị vương quân có nét trẻ con đang xụ mặt phía bên kia, đôi mắt màu xanh lam đang láo liên quét qua từng người một trong căn phòng, không biết ngài đang nghĩ gì nhưng thật sự bị ánh mắt như đao kia quét qua họ tưởng chừng như sắp bị một con rồng nuốt chửng. Nhìn đi nhìn lại ba người kia vẫn không khó chịu bằng vị vương quân mắt nâu đẹp như nam thần ngồi chính giữa. Từ đầu buổi đến cuối buổi đôi chân mày kiếm vẫn không hề giãn ra được một li, tưởng chừng đôi mày ấy cau lại dính với nhau có thể kẹp chết một con muỗi. Bình thường ai cũng nói Hy Thần vương quân là người rất thân thiện và nhẹ nhàng, chưa từng thấy người khó chịu và bực bội lâu như vậy. Khiến người như thế chắc hẳn có việc gì rất kinh thiên động địa. Đáp án rõ thôi, trên bàn trước mặt mỗi người đều có một xấp giấy khá dày, đều là thông tin của Huyết Dã Qủy và những nạn nhân chết thảm dưới móng vuốt của chúng. Nghiệt một chỗ lần này thành viên của chúng lại phạm pháp ngay trước mắt của Hy Thần vương quân, không những thế còn kinh động đến một cô gái giấu mặt, có lẽ là người sắp kế thừa ngôi vị vương hậu còn trống bao lâu nay. Động đến người vương quân yêu thương như vậy quả thật đến chết cũng không hề được sung sướng nhẹ nhàng, đến cái xác cũng tìm không thấy. Còn tên lính dám hét với vương quân nữa, đã bị người dọa cho mất mật, mấy ngày mới xuống được giường, còn bị giáng xuống từ có chức thành một tên nô tài quèn chuyên đi dọn chuồng ngựa. Nhiêu đó còn chưa đủ, bao nhiêu quan chức cấp cao đều được triệu tập lại, mở một cuộc hội nghị mà vương quân chủ trì, chỉ cần nghe tiếng thôi đã run lẩy bẩy huống gì còn nghe tin vương quân đang rất tức giận. Dạo này tổ chức kia hoạt động khá mạnh, cách giết người ngày càng tinh vi sạch sẽ và bành trướng hơn. Chiến thần hay những người có máu mặt bị giết đã lên con số hơn năm mươi. Rất tiếc những trường hợp này đều bị giết rồi mới được phát hiện, người may mắn lắm thì được giải cứu khi chúng đang chuẩn bị giết nhưng cuối cùng cũng chẳng lành lặn nữa. Tuy nhiên bọn chúng cũng tổn thất về người nhưng cũng không đáng kể, tính thêm cả hai tên mới bị Hy Thần vương quân giết nữa là mười hai người. Đôi lúc có nhiều người tự hỏi, tại sao vương quân mạnh đến thế, quân đội cũng rất hùng dũng nhưng không thể nào triệt phá được tận gốc cái tổ chức ấy đi. Câu này chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi.An ninh ở trong thành phố không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng những vùng ngoại ô hì khá bất ổn. Nếu để thực trạng này tiếp diễn, e rằng dân chúng sẽ dần mất lòng tin vào những người đứng đầu. - Chúng ta sẽ mở một đợt huấn luyện!- Gia Vũ đột nhiên mở miệng nêu ý kiến. Tảng đá nghìn tấn trong lòng những người còn lại dường như được nhấc lên, ai nấy đều thở hắt ra. Ba bọn hắn nhướn mày, kế sách này cũng không tệ. Có thể nâng cao khả năng chiến đấu toàn diện của đám lính này đất nước cũng sẽ ngày càng tốt lên. Hằng năm ba nước đều mở cuộc thi với quy mô lớn nhằm tuyển chọn thêm nhân tài vào quân đội. Cuộc thi khá gắt gao, chất lượng thí sinh vẫn khá tốt nhưng trong mắt bọn hắn, họ chỉ là những kẻ nghiệp dư, cả bản thân cũng không thể bảo vệ nổi. Tuy có chất nhưng vẫn cần mài giũa kĩ càng mới có thể toả sáng được. Lời vương quân nói ra nghĩ đi nghĩ lại vẫn thật chí lí. Được bọn hắn tập luyện cho có mơ cũng không dám nghĩ tới, tuy nhiên ai cũng biết bọn hắn tính tình cổ quái, lại khắt khe, năng lực quá mạnh mẽ sợ rằng bọn lính này chịu không nổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã vô tay bọn hắn quân đội chỉ có thể mạnh hơn chứ không thể yếu hơn được. Liên minh ba nước thật sự rất mạnh, tuy nhiên vẫn có lực lượng đối chọi đó là vương quốc của quỷ do Satan đứng đầu. Nói là vương quốc của quỷ nhưng nó cũng tập hợp đủ loại yêu ma chứ không riêng gì quỷ, lực lượng cũng rất đáng gờm. Hiện tại đã ký hiệp ước hoà bình nhưng cũng không thể nào bất cẩn được, lão Satan rất mưu mô xảo quyệt, đề phòng vẫn hơn. Nhìn bên ngoài hai bên trông rất hoà thuận nhưng đôi lúc cũng xảy ra xích mích nho nhỏ đã được chính quyền giấu nhẹm đi cho dân yên tâm. - Ý kiến của mọi người thế nào? Cứ nói thẳng.- Hy Thần có vẻ rất đồng tình với ý kiến này, giọng điệu lên cao một chút như muốn nhấn mạnh, à không phải là đe doạ mới đúng. Hỏi cho có lệ thôi, ánh mắt trở nên sắc như đao quét qua mấy kẻ bề dưới, ý tứ rõ ràng:“ Các người thử không đồng ý đi ”. Mọi người gật lấy gật để, ba thượng thần ngồi cạnh cũng vậy. Nể sợ bọn hắn là một phần nhưng suy đi tính lại thì chỉ có cách đó là hợp lí nhất. Các chiến thần sẽ được huấn luyện trong vòng hai tháng. Tập ngay trong nội thành thế nên nếu trong thành phố có biến động gì thì sẽ huy động đến rất nhanh. Đã gần hết tháng hai, vậy chỉ còn một tuần nữa khoá huấn luyện sẽ diễn ra, ai nấy đều lo lắng không biết có lành lặn trở về hay không, ai chẳng biết tính tình vương quân có chút kì quặc, làm vừa lòng được một người đã khó huống chi bốn người. Nhìn chuỗi ngày gian khổ đang ở trước mắt khiến trong chính điện vang lên vài tiếng thở dài. Buổi họp kết thúc, bọn hắn day day trán, phải đi những hai tháng, may là tập trong nội thành còn có thể đi đây đi đó, quan trọng là vẫn có thể gặp tụi nó được không thì cuộc sống của bọn hắn lại trở nên tẻ nhạt như cũ mất. Nghĩ đến tụi nó, bọn hắn bất giác đứng lên, bỗng dưng muốn gặp mấy cô nhóc đó quá. *** Buổi sáng nhà Kennedy đã rộn ràng với bao âm thanh đổ vỡ, tiếng la hét nhau phát ra từ phía căn bếp. Không hiểu tại sao hôm nay bốn cô chủ nhỏ lại nằng nặc đòi xuống bếp là bánh kem, vú An, mấy cô hầu nghĩ đến rụng tóc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân là vì sao. Lúc này chỉ có thể trơ mắt chứng kiến căn bếp tội nghiệp ( lại ) bị tàn phá không thương tiếc. Một ngày đẹp trời nọ, bốn cô chủ lúc ấy đang còn chưa lớn hẳn, tuổi dậy thì đôi lúc tùy hứng, hôm đó tụi nó đòi vô bếp trổ tài nữ công gia chánh. Vú An thoáng vui mừng, con gái mà, phải biết những thứ này chứ, mặc dù sau này chắc chắn phải gả vô nhà quyền qúy nhưng biết làm vẫn tốt hơn. Thế là vú An hăm hở mời tụi nó vào bếp, an tâm đi ra ngoài. Cái suy nghĩ đó đã bị dập tắt chưa đầy năm phút khi tiếng đổ vỡ một loạt phát ra kèm theo khói trắng bốc lên nghi ngút thoát ra từ cửa sổ phòng bếp và ống khói. Ngày đó, căn bếp đã bị phá hoại tàn bạo, vú An còn phải lấy khăn lạnh để chườm trán. Thế là từ đó, tụi nó đặt chân vô bếp chỉ có việc lục đồ ăn, còn những việc khác thì đều bị ngăn cản. Bỗng dưng hôm nay tụi nó xông pha vào bếp, có nói thế nào cũng không chịu buông tha cho nó. Người hầu chỉ còn cách đứng nhìn mà thở dài, vú An thì gọi điện cho cửa hàng đồ gia dụng, liệt kê một loạt dụng cụ làm bếp. Sách dạy làm bánh để một loạt trên bàn, lý do vì sao làm bánh ư? Còn phải hỏi, tất nhiên là ngày sinh nhật của bọn hắn rồi. Người nhớ ra ngày này không ai khác chính là Tô Nhã. Tụi nó không biết bọn hắn sinh ngày bao nhiêu, trong sách cũng không đề cập đến, tụi nó ngẫm lại, có khi bọn hắn cả trăm nghìn tuổi rồi cũng nên, nhưng dung mạo vẫn không in lại dấu vết của thời gian. Vậy cái ngày mà bọn hắn xuất hiện coi như là sinh nhật của bọn hắn luôn đi. Có lẽ bao nhiêu năm trước có khi bọn hắn không được người khác tặng quà sinh nhật vì không ai có thể biết rõ được lai lịch của bọn hắn. Tự dưng tụi nó lại thấy xót xa, nhưng thương cảm và hành động thể hiện lại hoàn toàn trái ngược nhau. Tụi nó làm bánh rất rất không ngon, nói trắng ra chỉ được cái mùi hơi thơm một chút, có thể mang đi lừa người được thôi nhưng bên trong thì...Tô Nhã e ngại vì tài năng của bốn chị em quá hữu hạn, sợ bọn hắn, đặc biệt là Hy Thần chê cười, một mực không chịu làm bánh. Ba tụi nó thấy thế, bèn nghĩ cách an ủi: - Nè Tô Nhã, bà thử nghĩ xem nếu bà nấu ăn dở thì Hy Thần có thích bà không? Cái này cũng có thể coi là một cơ hội để thử lòng mà.- Hứa Thuần hoa môi múa mép - Lỡ anh ấy thích con gái nấu ăn ngon thì sao?- Tô Nhã vẫn còn băn khoăn. - Ngốc, nếu anh ta thích bà thì cho dù bà có xấu đến mức không dám tự mình soi gương thì anh ta sẽ vẫn thích bà thôi, nấu ăn không ngon thì sao? Bà nhìn đi nhà anh ta thiếu đầu bếp chắc.- Vu Cơ cốc lên đầu Tô Nhã một cái. Tô Nhã xoa đầu, nghĩ lại cũng thấy đúng, một phần cũng hồi hộp liệu Hy Thần có thật sự thích cô không nếu cô nấu ăn không được ngon?  Tô Nhã quyết định đánh cược, ba chị em bên kia nhìn khuôn mặt quyết tâm của cô mà nhếch môi cười. *** Mãi đến gần trưa, cái bánh thứ bảy mới thật sự trông đẹp đẹp được một chút, tụi nó bôi keo không đều hơn nữa trang trí không khéo nên nhìn chiếc bánh kem loang lổ trông khá mất thẩm mĩ. Nhưng về chất lượng thì cũng chỉ có thể chấm điểm trung bình. Xong xuôi hết cả, tụi nó nhắn tin cho bọn hắn. Tay cầm bút có chút run rẩy, Hứa Thuần bị đùn cho đặc quyền cao cả ấy. Ba người kia không viết nhưng nghĩ tới việc tự động gửi tin nhắn cho bọn hắn lại thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Hứa Thuần viết mẩu tin gửi cho bọn hắn, hẹn bọn hắn đến nhà chơi. Khi lá thư được gửi đi, tụi nó mới thở hắt ra nhẹ nhõm. Chưa đầy hai phút, con bướm giấy bao vút qua cửa sổ phóng vào phòng tụi nó. Chậc, trả lời nhanh thật, tụi nó nghĩ thầm. Tụi nó lại bắt đầu run, luống cuống mở tờ giấy ra, dòng chữ ngay ngắn cương nghị đặc trưng của đàn ông hiện lên rõ rệt. Chuẩn bị đi bọn tôi đến đón, trưa nay đến chỗ bọn tôi ăn cơm. Đến nhà bọn hắn ăn cơm? Mặt tụi nó đỏ bừng, tim đập như trống đánh, tụi nó nhìn nhau rồi lại nhìn vào mẩu tin đọc kĩ từng chữ lại xem có nhầm lẫn gì không. Đi chơi đã đi rồi, thậm chí súyt nữa bị nhìn thấy..., bây giờ lại đến tận nhà, có vẻ như mối quan hệ giữa tụi nó và bọn hắn đã nhích lại rất gần nhau. Không nghĩ nhiều, ngay lập tức tụi nó thử không biết bao nhiêu là váy, làm tóc trang điểm chỉnh chu xong xuôi cũng vừa nghe tiếng gõ cửa dưới nhà. Tụi nó phóng như bay xuống, khuôn mặt hồ hởi tươi tắn như hoa rồi chợt nhận ra từ khi nào được gặp bọn hắn tụi nó lại trông đợi và vui thế. Bọn hắn đứng ngoài cửa nhìn tụi nó, vẻ mặt kiêu ngạo đó vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt đã dịu dàng đi nhiều. Thấy trên tay tụi nó cầm hộp bánh kem, bọn hắn nhướn mày, mấy cô hầu mới chợt nhận ra lý do tại sao tụi nó sống chết đòi làm bánh, bụm miệng cười thầm. Chiếc xe kéo màu trắng đẹp lung linh đỗ ngay trước sân, bọn hắn đưa tụi nó đến nhà của mình. Dọc đường đi, không khí trở nên khá gượng gạo, chiếc xe gồm tám chỗ chia thành hai dãy đối diện nhau. Nói cách khác, bọn hắn và tụi nó mặt đối mặt. Tụi nó cố gắng không nhìn bọn hắn lấy một cái nhưng bốn tên kia quả thật da mặt quá dày, công khai nhìn chằm chằm tụi nó đến nỗi mặt đứa nào đứa nấy nóng đỏ phừng phừng muốn lột cả da. Tô Nhã và Hy Thần thỉnh thoảng liếc nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, cô cố điều chỉnh hơi thở của mình cho đều một chút, tiếng tim đập mạnh mẽ đến nỗi cô sợ Hy Thần ngồi kia cũng sẽ nghe được mất. Hy Thần ngồi dựa lưng vào ghế vẻ mặt nhàn hạ, ánh mắt không dứt ra khỏi Tô Nhã giống như ngồi thưởng thức tác phẩm nghệt thuật. Bỗng dưng trong lòng anh chùng xuống, mắt dịu lại phiếm buồn. Phải xa cô tận hai tháng, thật không nỡ dù đôi lúc cũng có thể ra ngoài được nhưng thời gian cũng không phải là nhiều. Đột nhiên Hy Thần hối hận về quyết định này. Rồi anh bỗng nhận ra, anh làm việc xưa nay quyết đoán, chưa từng hối hận về những việc mình đã làm vậy mà vì người con gái ngồi trước mặt lại...Anh cười khổ, hoá ra anh thay đổi nhiều đến thế. Hứa Thuần dựa người vào Tô Nhã, đầu gục lên vai cô. Tô Nhã cố gắng nhích người để giữ tư thế thoải mái cho cả hai. Hứa Thuần mấy ngày nay bị bà cô đến thăm, người có vẻ mệt mỏi, sáng nay lại hối hả chạy tới chạy xuôi làm bánh không tránh khỏi kiệt sức. Cô ngồi trên xe một lúc thì mắt đã ríu lại, cũng đúng thôi, trên xe chẳng ai nói với ai lời nào, không buồn ngủ mới lạ. Một lát sau cô đã gục bên vai của Tô Nhã ngủ ngon lành. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho người ngồi đối diện. Lâm Tề bắt chéo hai chân, dáng vẻ thư thái dựa vào ghế ngồi, ánh mắt thâm trầm nhìn Hứa Thuần. Dù vẫn giữ nét lạnh băng nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, ánh mắt tò mò dán vào khuôn mặt xinh xắn đang ngủ say kia. Hứa Thuần đang ngủ bỗng xe xóc một cái làm cô chúi xuống, Tô Nhã bật dậy đỡ Hứa Thuần, đột nhiên thấy một bàn tay trắng sáng như ngọc cũng vươn ra định đỡ. Mọi người trong xe đổ dồn ánh mắt về phía người đó, kể cả Hứa Thuần đã tỉnh ngủ. Lâm Tề thoải mái thu tay về, lạnh nhạt nói: - Chưa thấy người khác làm việc tốt bao giờ sao? Quả nhiên đối với mọi người việc Lâm Tề định đỡ người khác quả là việc cực kì tốt, rất tốt. Hứa Thuần ngẩn tò te, ánh mắt ngờ vực nhìn Lâm Tề, trong đầu không ngừng hỏi:“ Anh ta không lẽ định đỡ mình thật ? Có lẽ mình bị hoa mắt rồi, thật kinh khủng sao mình lại có thể nghĩ anh ta tốt bụng thế chứ!”. Lâm Tề phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hứa Thuần như đã phát hiện ra cô đang nghĩ xấu mình, người ngồi đối diện giật thót, nổi đầy da gà rồi lảng ánh mắt sang chỗ khác mắng thầm : Biết ngay mà . Gần đó khoé miệng mấy người khẽ cong lên ẩn ý. Hạ Ân nhìn thấy hai cặp như vậy không tránh khỏi cảm giác ngưỡng mộ. Hạ Ân là cô gái mạnh mẽ, cô chưa nghĩ đến chuyện sẽ có người yêu hay không. Cô luôn nghĩ tại sao phụ nữ cứ phải tìm một người đàn ông để dựa dẫm, người phụ nữ vẫn có thể sống tốt thậm chí tốt hơn khi có chồng. Có thể làm những điều mình muốn, tự do tự tại, nếu buồn thì có thể tìm một đứa trẻ về nhận nuôi thế là xong, việc gì phải tìm một người đàn ông rồi rước mệt vào thân. May mắn thì có thể tìm được người đàn ông tốt có thể sung sướng cả đời nhưng trúng phải đàn ông không tốt thì...Cô luôn muốn một cái gì đó thật chắc chắn, cô sẽ không lựa chọn điều gì mà nó có nhiều khả năng xảy ra. Đang miên man suy nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy tóc gáy nổi hết cả lên, đảo mắt mới nhận ra ánh mắt tím của Gia Vũ đang chiếu thẳng vào mình, ánh mắt đa tình huyễn hoặc đáng ghét. Gia Vũ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Ân mà khoé môi bất giác nhếch lên. Lần đầu tiên có người dám phớt lờ anh, có lẽ anh được người khác chú ý quá nhiều bây giờ bị bỏ rơi ngoài tầm mắt nên có chút khó chịu. Một sự tò mò lại nổi lên. Gia Vũ anh không tin không thể chinh phục được cô gái này. Anh vẫn yên lặng nhìn cô, đôi mắt tím trở nên tối lại, thâm sâu khó lường. Xe vẫn lăn bánh đều đều, đường tới nhà bọn hắn có vẻ khá xa trung tâm thành phố, Vu Cơ liếc nhìn qua cửa sổ. Hai bên đường toàn cây xanh nối đuôi nhau chạy tụt lại phía sau, nhìn khá chóng mặt. Vu Cơ thoáng nghĩ, nơi đồng không mông quạnh xa người ở thế này đúng là hợp với phong cách của bọn hắn, thích yên tĩnh. Lúc bọn hắn đến nhà, cô đã để ý, bọn hắn rất ít nói chuyện với nhau, chủ yếu là ngồi yên lặng một chỗ tự làm việc của mình. Vu Cơ liếc mắt sang người ngồi đối diện, khuôn mặt đẹp mê người trầm tĩnh như nước nhưng vẫn không giấu đi vẻ hoạt bát năng động thường ngày. Khải Uy đang ngủ! Vu Cơ khẽ trề môi, y như trẻ con ham chơi ham ngủ. Nhưng nói thì nói thế, cô vẫn không thể phủ nhận rằng Khải Uy là người không thể nắm bắt được hành động lẫn suy nghĩ cũng giống như ba người kia. Đôi khi cô tưởng rằng cô có thể hiểu được anh nhưng kì thật cô không biết gì về anh cả. Khoé môi tự nhiên cong lên nhẹ nhàng, không ngờ cũng có ngày Vu Cơ đây muốn hiểu một chàng trai, cô tự giễu, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Phía sau xe, vài bóng người đang đuổi theo. Xe càng chạy nhanh, tốc độ của chúng càng tăng lên. Chúng chạy không phát ra một tiếng động nào, chỉ nghe thấy âm thanh vun vút do ma sát với không khí. Tên cầm đầu nhếch miệng cười.Trong xe, bốn cặp mắt phượng đang nhắm từ từ hé mở, lông mày khẽ nhướn lên.Đường vắng tanh không một bóng người như thế này luôn là điều kiện lý tưởng cho lũ sơn tặc. Chúng rất hung hãn và thiện chiến, cướp bóc đã trở thành chuyên nghiệp, nghề kiếm sống của chúng. Lũ sơn tặc này thường đánh trực tiếp công khai, đôi lúc cũng dùng chiến thuật nhưng có lẽ vì khá tự tin vào bản thân nên chúng đánh giáp lá cà. Xe của bọn hắn và tụi nó ngồi rất đẹp, thoáng nhìn đã biết là nhà giàu, lũ sơn tặc đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt để kiếm chác như vậy được. Y như rằng chúng bám theo. Bọn hắn ngồi trong xa đã biết có kẻ bám đuôi, nhưng vẫn ung dung nhàn nhã ngồi lim dim ngủ, căn bảnn không để tâm đến việc sắp xảy ra xung đột hay không. Còn tụi nó tất nhiên không hề hay biết gì. Bon hắn cố tình làm cho xe chạy nhanh hơn để cắt đuôi, không muốn có cuộc va chạm vào lúc này bởi vì buổi trưa bọn hắn rất...lười, ngay cả mở miệng cũng ngại nữa huống gì động tay động chân. Tuy nhiên có vẻ như lũ sơn tặc quá ham hố con mồi béo bở ngay trước mắt, chúng bám riết không buông, có vẻ như chúng đã sắp đặt cạn bẫy xung quanh chờ mồi lọt lưới. Điều này khiến bọn hắn bực mình. Tên cầm đầu lũ sơn tặc cười nham nhở, ánh mắt hung ác loé lên tia nham hiểm đắc ý. Ra hiệu cho đàn em phóng lên phía trước ra đòn dứt điểm.  Hai bên đường, trên không phóng xuống, từ sau phóng lên, đằng trước xông tới. Còn bọn hắn chỉ mở miệng nói nhàn nhạt hai chữ: - Ngôn! Phi! Phía sau xe bỗng dưng vang lên những tiếng thét thảm thiết, chừng một phút, những tiếng hét im bặt trả lại sự yên tĩnh vốn có. Hai người đàn ông cao lớn đứng giữa đống xác chết, hất mạnh thanh kiếm, máu văng ra in trên đất thành vệt dài.