Lưỡng thế nhân
Chương 2 : Ta phải mạnh mẽ hơn
Trên con đường dẫn đến phủ họ Lý, có một đứa bé đầu đội mũ tre kín tóc đang bưng một khay đồ ăn đó là Thừa Dụ, cậu lại nghĩ tới những điều Dì Mai nói với cậu
-" Dụ Dụ con bưng khay bánh này đến đưa cho phu nhân để phu nhân biết ta nhận con làm con nuôi sau này cũng dễ ăn nói hơn, nhớ phải ngon biết chưa!" - "Dạ"
Bước vào phủ cậu có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng giữa thân phận của cậu và Thiên Nhiên, một nơi lầu son thiếc bạc nột nơi đơn sơ với những chiếc ghế tre
-" Ta nói con biết sau này khi chơi với tiểu thư không được gọi tên mà phải xưng là tiểu thư biết chưa! Thân phận chúng ta khác biệt không thể sánh được! Biết chưa!" -"Vâng" Những câu nới của Dì Mai làm cậu nhận thức rõ hơn địa vị của mình.
-" Tiểu Tuyết! Ngươi xem đó là thằng ăn xin ở từ đừng mà muội muội ta đưa về! Ngươi xem cậu ta dù có ăn mặc khác nhưng vẫn thấy bẩn thỉu như vậy!" nói rồi Hương Nhã và nha hoàn của mình cười lớn. Từ khi biết được hai muội muội của mình quan tâm với cậu Hương Nhã lại càng trâm trọc cậu hơn vì biết muội muội của mình sẽ chẳng thể nào vui. Thừa Dụ cũng chẳng thèm đáp lại mà cứ thể đi thẳng tới thư phòng.
-" Tiểu nhân bái khiến phu nhân!" Thừa Dụ cúi người nói -"Đứng lên đi! Ngoan lắm!" sự ấm áp từ giọng nói của phu nhân kiếm Thừa Dụ có chút bất ngờ -" Mau! Lại dây cho ta nhìn kỹ nào!" Vừa nói phu nhân vừa với tay ra hiệu, Thừa Dụ tiến đến -" Dì Mai nói tiểu nhân mang bánh đến cho phu nhân!"
Người nha hoàn tiến lại gần nhận lấy khay rồi đặt lên bàn -" Đứa trẻ này tư chất phong thái không tệ, cũng không thua Tuấn Triết nhà ta là mấy!" phu nhân ngập ngừng rồi nói tiếp -" Nay Dì Mai đã nhận ngươi là con nuôi thì cũng nên thay đổi cách xưng hô, ngươi phải gọi Dì Mai là mẹ mới phải!"
-" Dạ" mặc dù trong lòng không muốn nhưng nghĩ tới lời Dì Mai cậu cứ vâng lời
-" Được rồi! Ngươi lui đi!" -"Vâng" nói rồi Thừa Dụ đi ra khỏi phòng
-" Phu nhân đứa trẻ này khí sắc không được tốt không thể so sánh với thiếu gia nhà ta được!" Nha hoàn Mỹ Liên nói -"Ngươi còn nhỏ còn chưa biết cách nhìn người! Mặc dù đứa trẻ đó nhỏ tuổi hơn Tuấn Triết nhưng hành động từ đầu đến cuối lại cẩn trọng không lộ sai sót, đến cả khi ta khen nó cũng không lộ quá nhiều tầm tư, ta hỏi ngươi một người như vậy sau này lớn lên ắt hẳn sẽ khó đoán!" -" Vậy sao phu nhân còn đồng ý cho Dì Mai nhận đứa trẻ này? Không phải như vậy sau này sẽ khó mà sử dụng được sao!" Mỹ Liên băn khoan nói
-" Cứ để một thời gian nữa, nếu thấy nó có điểm gì không được thì đuổi đi vậy!"
Thừa Dụ đang đi trên hành lang thì dừng lại, cậu đã nghe thấy tất cả, cũng không có gì là lạ vì cậu là yêu tinh cậu có năng lực hơn người ở nhân gian rất nhiều. Cậu chỉ thở dài, cậu biết từ nay cậu phải trở thành một con người khác nếu cậu muốn ở đây
-" Thừa Dụ!" tiếng gọi trong trẻo của Thiên Nhiên vọng từ hành lang bên kia -" Sang đây chơi cùng đi!" -" Phải đó sang đây đi!" Nhật Hân đồng tình.
Cậu đi trên con đường lát đá - Các cậu đang chơi gì vậy!" cậu nói -"Ném tiêu!" Nhật Hân nhanh nhảu đáp, Thiên Nhiên cầm lấy một cây tiêu đưa cho Thừa Dụ -" Cậu thử đi!"
Nhìn cây tiêu một lúc rồi cậu ném cây tiêu về phía trước, cây tiêu va vào phiến đá rồi rơi xuống đất -" Cậu không biết chơi ư!" Nhật Hân nói -" Không sao để mình dạy cậu!" nói rồi Thiên Nhiên cầm một cây tiêu khác -" Cậu phải phi cây tiêu vào tấm bảng đằng trước như vậy!" cây tiêu của Thiên Nhiên đầm vào bảng kêu cạch -" Cậu phải phi vào tâm màu đỏ đằng trước nếu trứng cậu sẽ được mười điểm! Thế nào rất dễ phải không?" Thừa Dụ gật đầu
-" Mọi người cứ ở đây đi để muội lấy thêm phi tiêu!" Nhật Hân nói rồi đi mất
Thừa Dụ cầm phi tiên lên Cạch cậu phi được 10 điểm -" Òa! Cậu giỏi quá!" Thiên Nhiên trầm trồ -" Mình thấy rất dễ mà! Muốn phi tiêu đâm vào tâm đâu phải khó gì!" -" Không thể nào!" -" Được! Để mình làm cho cậu coi!" nói rồi Thừa Dụ xòe bàn tay, có những luồng ánh sáng trắng trên tay cậy kết thành một quả cầu nhỏ rồi từ từ từng chiếc phi tiêu bay đến lòng bàn tay cậu, vẩy tay một cái cạch, cạch, cach tất cả các phi tiêu đều đâm vào tâm của hai tấm bảng. Lúc này Thiên Nhiên chỉ biết tròn mắt nhìn cậu, một lúc rồi nói -" Cậu biết làm phép!" -" Đúng! Chẳng phải ai cũng làm được như vậy sao? Mình thấy trên đường còn có nhiều người biết thổi ra lửa nữa!" -"Không đúng! Đó chỉ là xiếc thôi! Họ không hề biết làm phép!" -" Vậy sao! Biết phép thuật rất xấu sao?" Thừa dụ buồn bã nói -" Sao lại xấu chứ?"
-" Mọi người đuổi đánh mình nói mình là yêu quái!" Thiên Nhiên đắn đo một lúc rồi nói -" Vậy! Hừ! Chuyện cậu biết phép thuật mình sẽ không nói cho ai biết! Cậu yên tâm đi!" -" Vậy cậu không sợ mình ư? Rất nhiều người đánh mình vì nói mình sẽ hại họ! Nhưng mình thực sự không có làm hại ai hết!" -" Không có mình thấy cậu rất tôt mà!" -" Thật không?"
Thiện Nhiên chỉ cười rồi đáp -" Ừ"
BA NĂM SAU
Những năm tháng đó trôi đi, cậu phải sống trong sự trọc ghẹo cũng như kinh bỉ, nhưng chuỗi ngày tháng tăm tối ấy vẫn có những tia sáng đó là Thiên Nhiên, Dì Mai, Nhật Hân và những người khác.
Hôm đó là trăng tròn, Dì Mai đang nằm trên chiếc phản để giữa nhà -" Dụ Dụ! Cũng khua rồi ra từ đường tắt nến khóa cửa lại!" -"Vâng!" Thừa Dụ đi ra khoảng sân, gió bắt đầu thổi nhẹ, cậu đứng lại một chút rồi đi tiếp, cậu đứng lại nơi góc sân nơi Dì Mai không thể nhìn thấy
-"Ai?" cậu nói. Một người trạc tuổi hai mươi đang ngồi tựa lưng vào bức tượng trên mái nhà của từ đừng, hắn mặc đồ trắng tóc để buông lơi bay bay trong gió -"Khuya như vậy còn ngồi trên nóc nhà từ đường của người khác cũng thật biết cách chọn!" Thừa Dụ nói
-" Đứa trẻ này mới có tý tuổi mà sao ăn nói lại khó nghe như vậy!" mặc dù hắn nói vậy nhưng ko thể không nghĩ Mặc dù tuổi tác trênh lệnh nhưng đứa trẻ này lại có thể cảm nhận được ta thật không tầm thường! Nhưng người như vậy không phải là dòng giống thượng cổ thì cũng là kết tụ tinh hoa của đất trời nghìn năm hóa thành! Nhược Đông ruốc cuộc vì sao huynh lại muốn ta giúp đỡ đứa trẻ này đây? Ruốc cuộc nó có lai lịch thế nào!"
-" Là ta ăn nói khó nghe hay là ngươi kỳ lạ! Đêm tối như vậy còn ngồi trên đó xòe chín cái đuôi ra tính dọa ai chứ!" Thừa Dụ nói
-" Ta! Ta đâu có xòe đuôi ra chứ! Khoan đã sao ngươi có thể biết được!"
Thừa Dụ như không thèm đếm xỉa tới hắn đi vào từ đường lau dọn, nhưng hắn nào có chịu buông tha. Hắn nhìn vòng quanh Thừa Dụ một lượt rồi nói
-" Tính ra thì linh lực của ngươi cũng được đó chứ rất có tố chất! Vậy ngươi đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi cách tu hành! Thế nào?" nói xong hắn lấy cây quạt trên tay đập đập lên vai Thừa Dụ, nhưng chẳng thèm hứng thú với những lời hắn nói, chỉ gạt chiếc quạt của hắn ra nói -" ta không có hứng thú!"
-" Ế! Đứa trẻ này sao lại ngang bướng như vậy chứ!" -" Ta cũng phải 200 tuổi rồi cũng không phải là đứa trẻ nữa!" nghe xong hắn cười lớn nói -" Thật không ngờ là không nhìn ra ngươi già như vậy! Ta phải gọi ngươi là thúc thúc rồi!" -"Vậy ta sẽ gọi ngươi là lão già!" Thừa Dụ lạnh lùng nói
Câu nói của Thừa Dụ kiếm nụ cười hắn vụt tắt, nhưng hắn không giận chỉ thêm phần thích thú nghĩ Có thể trẻ mãi không già kéo dài tuổi thọ, linh lực hơn bình thường thì chắc chắn mang trong mình dòng dõi thượng cổ, kể cả không phải Nhược Đông muốn nhờ ta đưa hắn đi thì ta cũng sẽ đưa hắn đi không thể để hắn ở nhân gian
-" Thôi được rồi không đùa với ngươi nữa! Ta là Liên Không là tam hoang tử thuộc dòng dõi thượng cổ Cửu Vĩ Hồ, còn nói về tu luyện bây giờ có thể nói ta có thể sánh ngang với các thượng tiên! Thế nào khâm phục rồi chứ! Nếu ngươi đi theo ta chắc chắn con đường tu luyện của ngươi sẽ ..." Chưa kịp nói xong Thừa Dụ đã thổi nến trong từ đừng đi mất
-" Ê! Ngươi làm sao vậy, sao tự nhưng thôi nến chứ tối như vậy! Từ từ chờ ta với ta sợ ma!" Liên không chạy theo nói -" Có phải không vậy! Không phải ngươi là tam hoàng tử gì gì đó sao còn tu đạo nữa, còn phải sợ ma quỷ sao?"Thừa Dụ đứng lại nói
-" Không phải đó là một chuyện khác! Ấy dà! Ngươi đừng đi không phải ta nói dạy ngươi tu hành sao!" Thừa Dụ không thèm đoái hoài mà vẫn đi tiếp -"Ta không muốn!" -"Tại sao chứ? Không phải tu hành rất tốt sao?"
Thừa Dụ dừng lại nói -"Vậy tại sao ngươi muốn dạy ta? Không phải ngươi là tam hoàng tử sao! Cần gì phải để ý đến một người như ta chứ!"
-" Không phải ta hứa với người khác thì ngươi nghĩ một người như ta phải chạy theo cầu xin ngươi sao!" Liên Không buột miệng nói -"Ta chưa gặp người nào như người!"
Câu nói này làm Thừa Dụ giật mình -" Là ai! Hắn biết ta sao!
Biết mình như đã nắm được thóp của Thừa Dụ hắn nói -" Như vậy đi! Ngươi đi theo ta tu đạo, ta sẽ nói cho ngươi!" Thừa Dụ nhìn hắn một lúc rồi nói -" Vậy thì tỳ ngươi!" rồi bước đi
-" Từ từ đừng đi!" Liên Không nói
Nhưng phía xa xa có bước chân của Dì Mai -" Dụ Dụ con làm gì lâu vậy!"
-" Có người tới! Ngày mai nữa ta sẽ lại tới tìm ngươi!" Liên Không nói rồi toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh rồi biến mất
-" Không có gì! Chỉ là con bất cẩn làm đổ cây nến nên lau trùi hơi lâu một chút!" Thừa Dụ cười nói - Vậy được vào nhà thôi! Thời tiết nóng quá con mau quạt cho ta ngủ!" -"Được! Con quạt cho dì ngủ!"
Xuất đêm hôm đó Thừa Dụ suy nghĩ về những gì Liên Không nói, cậu không nghĩ là còn có người đang tìm hắn lo cho cậu, cậu thực sự muốn biết là ai, có thể biết đâu người đó biết gì về thân phận của cậu. Có tiếng Dì Mai -"Dụ Dụ con có chuyện gì sao? Chợp mắt đi trười cũng sắp sáng rồi!" -"Dạ không có gì Dì mau nghỉ đi!"
Sáng hôm sau, vẫn thường ngày Dì Mai đi trợ sớm -"Dụ Dụ con muốn ăn gì hôm nay ta sẽ mua cho con?" -"Hôm nay con muốn ăn cá!" -"Thằng bé này lúc nào cũng vậy đều là thích ăn cá nhất!"
Ngay khi bóng dáng của Dì Mai đi mất thì Liên Không lại xuất hiện hắn ngồi ở chiếc ghế tre trước sân, phẩy tay một bộ ấm trà vẫn còn nóng đã xuất hiện trên mặt bàn -" Sáng sớm uống trà là ngon nhất! Nào lại đây uống thử đi trà được ta ủ trong bích liên hoa trăng năm mới nở một lần còn nước trà được lấy từ nước xương sớm trên lá sen!" hắn nhớp môi một hụm -" Đúng là hảo vị!" Thừa Dụ từ từ tiến lại -" Ngươi có cần đến sớm như vậy không chứ!" rồi nhấc một cốc trà lên uống thử ngạc nhiên -" Thanh mát lắm! Mà không hề có vị đắng!"
-" Trà này là ta chuẩn bị sẵn cho ngươi đó! Người ta hay nói trẻ con không thích ăn đồ đắng!" hắn đắc chí nói nhưng Thừa Dụ chẳng thèm để ý đến câu châm trọc của hắn
-" Là ai nhờ ngươi đến giúp ta?". Liên không nhớp môi một hụm trà nữa, đặt cốc trà xuống rồi hắn nói - Thực là hắn nhờ ta tìm ngươi! Tính ra đến đã hai năm rồi!" Vừa nói hắn vừa nhớ lại
Ở trốn bồng lai tiên cảnh hắn đang ngồi trên rào vịn bằng đá rồi tựa người vào cay cột đá đằng sau của một căn nhà nhỏ, trên tay hắn cầm trum rượi nhỏ. Cứ mỗi hụm hắn lại làm một câu thơ -" Châu Phù này lúc trăng soi, buồng the đem vắng riêng cõi một mình, thương nhớ..." bỗng có người lấy bình rượu từ tay hắn nói -"Liên Phong! Huynh ngày ngày uống rượu ngâm thơ thì còn biết làm gì chứ?" hắn chỉ cười không thèm để ý mà chỉ tiếp tục ngâm nốt bài thơ -" Thương nhớ tình ai bạc mái tóc, nhớ bàn tay ngọc trắng màu sáng trong" ngân xong hắn cười -"Huynh xem đến một bài thơ ở nhân thế còn thú vị hơn huynh nữa! Sao nào hôm nay hiếm có ngày Nhược Đông huynh đến đây lại còn muốn thưởng trà cùng ta sao? Trên bàn trống không giờ đã có một bộ bình trà nóng, Nhược Đông chỉ cười nói - Ai nói ta đến là muốn thưởng trà cùng huynh chứ! Trà này là giúp huynh giải rượu!"
Liên Không đứng dậy, đón lấy một ly trà nóng từ tay Nhược Đông, hắn làm một hớp -" Trà ngon! Sao vậy? Sao tự dưng hôm nay lại đến đây, có chuyện gì sao?" -" Đến thăm huynh không được sao!" -" Huynh nói gì ta cũng tin nhưng có câu này của huynh là ta không tin!" Liên Không cười nói rồi làm một hụm trà nữa
Nhược Đông cười -" Chỉ có huynh là hiểu ta! Thực ra ta muốn huynh giúp ta một chuyện!"
-" Giữa hai ta còn cần huynh ngập ngừng vậy sao! Mau nói đi!" -" Ta muốn huynh đến nhân thế tìm người!" -" Tìm người? Chuyện này không phải quá đơn gian sao! Tự huynh có thể tìm được cần nhờ ta sao!" -" Đúng vậy! Chỉ là thân phận người này có chút...( Nhược Đông ngập ngừng) Nói chung ta không tiện đứng ra, nhưng huynh là thích hợp nhất!" -"Ai vậy? Mà phải để Nhược huynh của ta mất công lo nghĩ như vậy?" -" Tạm thời ta cũng không thể nói cho ta biết được! Đợi đến bao giờ tìm thấy huynh đứa người đó về đây, ta sẽ giải thích cho huynh biết!"
- " Thôi được! Ta biết huynh từ trước xưa nay làm việc đều có lý do riêng của mình! Ta không hỏi! Nhưng người đó ra sao!" - "Thành thật mà nói ta cũng không biết, đệ chỉ cần biết làm người rất có thiên phú!"
Liên Không cười nói -" Huynh không noi rõ cho ta biết thì làm sao ta có thể tìm người cho huynh! Có khác nào mò kim đáy bể chứ!" -" Ta biết là làm khó huynh, nhưng ta đã chuẩn bị cho huynh Hắc Kim" nói rồi Nhược Đông lấy ra trong tay áo một vật hình tròn bằng đá trên đó có một mũ kim nhỏ chìm bên trong phiến đá, hắn nói tiếp -" Phiến đá nhỏ này sẽ cho huynh biết người huynh tìm đang ở đâu, nếu người đó dùng phép!" -"Ế! vậy huynh bảo ta phải làm sao! Nếu hắn không dùng phép thì không phải ta đi cả nhân gian vẫn không tìm được người cho huynh sao!" nói rồi Liên Không nhận lấy Hắc Kim từ tay Nhược Đông, hắn nhìn kỹ một hồi thấy đằng sau phiến đá có khắc hình con công tinh sảo -" Thế này là sao?" Hắn nói, Nhưng Nhược Đông vẫn không trả lời.
(Quay trở lại nói chuyện với Thừa Dụ)
-" Vậy là ngươi đã mất những bốn năm ở nhân thế để tìm ta sao?" Thừa Dụ nói -" Thực ra ban đầu khi ta mới đến nhân thế nghĩ sẽ mò kim đáy bể, nhưng không ngờ ba năm trước ta thấy Hắc Kim bỗng nhiên hoạt động nên ta mới có thể tìm ngươi được!" Liên Không nói. Lúc này Liên Không mới lấy viên đá ở trong tay áo, nó không còn là viên đá vô tri như lúc trước bây giờ nó tỏa ra một làn khói đen mờ mờ, Thừa Dụ nhớ đến cái lần hắn ném phi tiêu với Thiên Nhiên đó cũng là lần cuối hắn dùng phép.
-" Viên đá bị sao vậy!" Thừa Dụ hỏi -" Thực sự là ta cũng không biết, từ khi đến gần ngươi nó mới như vậy!" Thừa Dụ đón lấy viên đá từ tay Liên Không, hắn nhìn một lúc rồi hắn nhìn thấy bức khắc họa con công đằng sau phiến đá. Đầu óc hắn rối loạn, hắn bỏ viên đá xuống rơi xuống bàn cạch, hắn ôm lấy đầu mình không hiểu sao hắn thấy tróng mặt quá -" Thừa Dụ ngươi không sao chứ? Thừa Dụ!" tiếng của Liên Không văng vẳng bên tai hắn. Rồi bỗng chốc hắn nhìn thấy một người phụ nữ tóc buông xõa la lớn -" Chạy đi! Mau chạy đi!", hắn thấy hắn rơi xuống một cách mất kiểm soát và không thấy gì nữa. -" Thực dạy! Thừa Dụ! Thức dạy!" đó là tiếng gọi hoảng hốt của Liên Không khi nhìn thấy hắn bỗng ngục xuống mặt bàn.
-" Ta không sao!" Thừa Dụ nói -" Chắc là tại ta không ngủ đủ giấc" Nhưng trong đầu hắn vẫn nghĩ tới người phụ nữ đang la hét kia.
-" Thực sự tôi không có tiên!" tiếng run sợ của Dì Mai văng vẳng ở nơi đầu ngõ Thừa Dụ có thể nghe rõ, hắn đứng đậy đi nhanh tróng tiến đến để mặc Liên Không đang gọi đằng sau -" Ngươi đi đâu vậy?"
Một lúc sau hắn nghe thấy tiếng nói -" Thiếu gia! Đó là người nhà họ Lý, bà ta là người quét dọn ở từ đường!" -" Các ngươi dừng tay lại ai cho các ngươi hỗn láo ở đây!" giọng nói này làm cho Thừa Dụ càng thêm bất an, đó là của Thiên Nhiên -" Khôn được cho các ngươi hỗn láo với tiểu thư nhà chúng ta!" tiếng quát của nha hoàn Tư Duệ
-" Hỗn láo! Cũng vừa hay có tiểu thư họ Lý đây!" Sát Địch Giả nói ( Là con thứ nhà họ Sát, hai gia đình là oan gia vì cha của Lý thiên Nhiên là Lý Cao Tuấn trên triều có xích mích với Sát Vô Kỳ cha của Sát Địch Giả) -" Vậy hôm nay để tất cả xích mích hai nhà chúng ta giải quyết ở đây đi!" hắn nói tiếp
-" Các ngươi muốn làm gì!" Tư Duệ run sợ nói -" Thì lấy tiểu thư của các cô ra để giải quyết xích mích thôi!" Sát Dịch Giả phấn kích nói
-" Các ngươi không dừng lại!" Dì Mai nói rồi tiến lên đứng trước Tư Duệ và Thiên Nhiên, -"A" tiếng kêu của Dì Mai khi bị hai tên hầu cận của Sát Đich Giả đẩy ngã -" Dì Mai!" Thiên Niên là lớn, bàn tay của Sát Địch Giả giơ lên định tát Thiên Nhiên thì bị Thừa Dụ nắm lại
Lúc này gương mặt hắn đau đớn vì không chụp được lực nắm chặt, hắn co rúm người rồi quỳ xuống theo hướng tay của Thừa Dụ. Hai tên hầu cận xông lại tính đánh Thừa Dụ nhưng cũng bị đánh cho ngã xuống đất, thật không may nhưng đám người của Sat Đich giả cũng vừa đến Thừa Dụ biết rằng mình không thể đánh lại được đá người đó nếu không làm phép, nhưng không như thế thì Dì Mai, Thiên Nhiên hay cả Tư Duệ sẽ gặp nguy hiểm. Thì đành vậy! hắn nghĩ, lúc này trên tay hắn bắt đầu hiện lên các luồn sáng trắng, nhưng đột nhiên đám người đó dừng lại rồi tiến đến đem Sát Địch Giả và hai tên hồi cận chạy đi mất mặc kệ hắn gào thét -" Đánh hắn! Mang ta đi làm gì chứ lũ ngu đần! A!A!A! Ngươi đợi đấy cho ta...!" tiếng hắn đần khuất dần.
-" Lần này xem ra ngươi phải cảm ơn ta rôi!" tiếng nói của Liên Không văng vẳng trong tâm trí Thừa Dụ.
-" Dì Mai! Người không sao chứ!" Thừa Dụ nói -" Ta không sao! Con mau đưa tiểu thư về, nếu chuyện này người ngoài biết sẽ không tốt cho danh tiết của tiểu thư!" -" Ta không sao! Chúng ta cứ về từ đường trước đi! Ta sẽ kêu người đem cao tới cho dì" Thiên Nhiên nói
Thừa Dụ nhìn thấy Liên Không đang đứng ở phía xa xa khuất sau tấm rèm nhỏ của cửa tiệm nhìn hắn mỉm cười, Thừa Dụ biết tối nay hắn sẽ tới tìm hắn lần nữa
Mặc dù hôm nay không phải ngày gì đặc biệt nhưng Thừa Dụ đã thắp nên đứng đợi Liên Phong sẵn ở từ đường, một lúc sau thì hắn xuất hiện trên tay cầm một vò tửu nhi hồng. Từ xa Thừa Dụ có thể ngửu thấy mùi rượu trên người hắn mồng nàn, hắn đang ngồi dựa vào cột nhà
-" Ngươi say rồi! Để hôm khác nói chuyện!" Thừa Dụ nói -" Say gì chứ! Ta chỉ uống vài chén, ta từ trước tới nay được mệnh danh nghìn chén không say!" Liên Không cười hì hì, Thừa Dụ quay qua nhìn hắn vẻ mặt có phần nghi ngờ -" Nhưng với Tửu nhi hồng không say rượu chỉ say tình!" Liên Không nói
-" Ngươi say rồi mau về đi!" -" Ta không say! Ta... là đang nói ngươi! Ngươi biết rõ là tu đạo là việc ắt làm của một tiểu yêu tinh nhưng ngươi thì sao? Ngươi nói xem ngươi thì sao? (hắn đứng đậy đi nghiêng ngả lại gần Thừa Dụ) Không phải ngươi vì một nữ nhân, vì người ngươi gọi là dì cũng chẳng phải là mẹ ngươi nên mới không chịu đi với ta sao?" -"Ngươi đang say ta không muốn nói chuyện với ngươi!" nói rồi Thừa Dụ đi mất
- Ngươi đứng lại! Đứng lại cho ta! Lại không muốn nói chuyện với ta! Nhưng ta đâu có nói sai, vì họ ngươi bất chấp kể cả lộ thân phận cố gắng nhẫn nhịn mấy năm nay! Ta hỏi ngươi là vì cái gì! Không phải là vì bọn họ sao? Sao chứ không dám trả lời ta phải không?" -"Đúng!" câu nói này làm cho Liên Không tỉnh cả rượu, hắn nói tiếp -" Ta làm thế có gì sai chứ!"
-" Đúng ngươi không sai! Nhưng ngươi phải biết nếu không trở nên mạnh mẽ hơn ngươi sẽ mãi mãi không thể bảo vệ họ! Ngươi hãy nghĩ thật kỹ đi!" vừa dứt lời Liên Không liền đi mất bỏ mặc Thừa Dụ đang ưu tư. Hắn chỉ nghĩ nếu hôm nay không phải là đám người nhân gian kia mà là những người như Liên Không tới tìm hắn, muốn làm hại hắn thì liệu có liên lụy tới những người xung quanh hắn và hắn có thể bảo vệ họ không? Hắn có cần phải mạnh mẽ hơn?
Mấy ngày hôm sau Liên Không cũng không thấy đến gặp hắn nữa, một phần vì Liên Không biết mình đã nói những điều không nên nói và cũng muốn để cho Thừa Dụ thời gian suy nghĩ.
-" Ông chủ cho ta ba củ cải trắng!" Thừa Dụ nói -"Được! Của cậu đây ba đồng!" ông chủ nói Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
-" Cảm ơn!" -"Lần sau lại ghé!" từ đằng xa xa giữa phố đông đúc Thừa Dụ có thể nhận ra ngay Liên Không với bộ đồ trắng tinh và mái tóc rất ư khác người (mọi người mặc đồ tối màu vì làm nông hay có phần màu mè với những nhà có của cải và búi tóc củ hành), Liên Phong đang thích thú xem những miếng ngọc bội của một giang hàng. Lúc này Thừa Dụ tiến lại gần cũng cầm một miếng ngọc bội lên trên đó khắc hình hoa bỉ ngạn nói -" Ông chủ cho ta lấy miếng ngọc này gói lại cho ta, với thêm chiếc châm ngọc bích này nữa! Phiền ông gói lại cho ta!" -"Được! Cậu thiếu niên đây rất có mắt nhìn!"
Thấy biểu cảm của Thừa Dụ không thèm nhìn mình lấy một cái, Liên Không nghĩ rằng vì lời nói của hắn mấy đêm hôm trước nên hắn đã tuyệt giao với mình, hắn đặt miếng ngọc bội hắn đang xem xuống tính bước đi
-" Đây đồ của cậu đây! Tổng cộng hết 1200 đồng!" ông chủ nói -" Cảm ơn ông chủ! Hắn chả tiền!" Thừa Dụ nói rồi chỉ sang Liên Phong kiếm hắn giật mình, ghé sát vào Liên Không hắn nói nhỏ -" Ta đồng ý! Nhưng ngươi phải nghĩ cách làm sao để Dì Mai đồng ý, yên tâm để ta đi với ngươi! (Thừa Dụ mỉm cười) Bây giờ thì trả tiền đi!" nói xong hắn bỏ đi , để mặc Liên Phong còn đang ngơ ngác.
Phải đến chín mười ngày sau Thừa Dụ vẫn không thấy bóng dáng của Liên Không đâu, nhưng rồi đến một ngày hắn bị Lý Cao Tuấn - lão gia gọi tới để giao việc. Bình thường thì lão gia hay phu nhân thường không kêu hắn vì Lý phủ có rất nhiều người hầu. Nhưng hôm nay lại khác, hắn được lão gia gọi đến và người quản gia yêu cầu hắn phải thay quần áo, rửa chân tay sạch sẽ. Khi bước vào Viện Phủ (nhà chính để đón khách, Thừa Dụ hay kể cả con cháu trong nhà cũng rất ít khi được tới đây nếu không được cho gọi) tất cả các nam tử ở trong nhà đều phải xếp thành một hàng bên trái, còn lão gia và phu nhân đang ngồi ở trong bên cạnh đó là Liên Phong, hắn đang làm khách trong nhà và được lão gia vô cùng kính trọng.
Lúc này Thừa Dụ chỉ nghĩ Liên Phong đang làm gì ở đây vậy!
Truyện khác cùng thể loại
76 chương
14 chương
41 chương
827 chương
1981 chương
501 chương
38 chương
501 chương