Love in real life

Chương 26 : Vấn đề quyền sở hữu

#67 Thật ra, những cặp đôi yêu nhau lâu sẽ ít nhất một lần nghĩ đến chuyện "hòa vào nhau", chỉ khác ở chuyện chỉ dừng lại ở tư tưởng và thực hành thực tế. Lão đã nhiều lần ẩn ý với tôi về chuyện đó nhưng không tạo áp lực, về những vấn đề quan trọng cần sự tình nguyện của cả hai, lão tuyệt đối tôn trọng cảm nhận của tôi. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu lão không đề xuất muốn cùng tôi tiến thêm một bước trước hôn nhân, về chuyện này tôi thừa nhận bản thân cổ hủ nên đã cự tuyệt ý nghĩ đó của lão. Từ lúc yêu nhau cho đến sau khi đính hôn lão chưa từng lấy việc lên giường làm điều bắt buộc, nhưng lão đột ngột đề xuất với thái độ kiên quyết khiến lòng tôi bất an không nguôi. Chỉ vì chuyện đó, tôi với lão cãi nhau một trận lớn đến mức chiến tranh lạnh, trước đây chỉ cần tôi giận lão sẽ dỗ tôi nhanh nhất có thể, lúc này thì khác, một cuộc gọi hay một tin nhắn đều không có. Lần đầu tiên lão lại vô lý đến như vậy, tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều về việc này, nếu lão đến với tôi chỉ vì chuyện đó thì đã không lần này đến lần khác đòi kết hôn, nếu lão chỉ vì vấn đề nhu cầu thì có lẽ lão đã chia tay tôi từ lâu để tìm một cô gái khác chiều ý lão. Sau bốn ngày im lặng đến ngột ngạt, chiều thứ bảy lão thường quận 1 về thẳng nhà, tôi quyết định đến tìm lão nói chuyện cho rõ ràng, cùng lắm thì chia tay quay lại thời độc thân. Tôi đến nhà lão thì bắt gặp Ngọc Nữ ăn mặc đẹp đẽ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với mẹ lão, còn lão vẫn chưa về. Mẹ lão bảo tôi lên phòng lão đợi, tôi cũng không muốn, càng không có tâm trạng giả vờ thân thiện đối diện với bạn gái cũ của lão nên tôi đi lên phòng lão. Bàn làm việc trong phòng lão để hình của chúng tôi, còn có ảnh lão chụp tôi, đến tận giây phút ấy, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì khiến mối quan hệ của chúng tôi dẫn ra đến mức này. Trôi qua gần nửa tiếng, đến gần bảy giờ tối thì lão về tới, nghe tiếng mở cửa tôi liền rời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu nhìn, trong tầm mắt tôi chỉ thấy được sắc mặt u ám của lão. Lần đầu tiên tôi thấy lão lạnh nhạt với tôi như vậy, cảm giác đau lòng cứ cuồn cuộn từng cơn đầy đau đớn. Tôi âm thầm thở ra rồi lại hít vào, thẳng thắn vào vấn đề: "Chuyện anh muốn em không làm được, nếu như anh cảm thấy..." "Em có yêu anh không?" Lão đột nhiên cắt ngang, thái độ trầm tĩnh. Do bị hỏi bất ngờ nên tôi ngớ người căng thẳng không yên, yêu đương nhiên là yêu, nhưng yêu không có nghĩa sẽ bắt buộc phải trao cả thể xác khi bản thân chưa sẵn sàng. Lão đặt balo lên bàn, nghiêm trọng nhìn tôi, nói: "Nếu như yêu anh, nghỉ việc ở đây, đến công ty anh làm việc" Lão càng lúc càng vô lý khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi, tôi bất mãn hỏi lão: "Em có thể biết lý do không?" "Anh không thích em suốt ngày ở chung một chổ với tên Tây kia" Giọng lão gắt gỏng, sự tức giận thể hiện rõ trên mặt. Cho dù là ghen, trước đây lão cũng chưa từng nổi nóng đến mức này, hẳn là có chuyện mà tôi không biết. "Em có biết tối đầu tuần hắn gửi hình gì cho em không? Nếu hôm đó anh không vào kiểm tra thì sao?" Lão nói đến đây thì tôi đã hiểu, người đồng nghiệp nước ngoài đó rất hòa đồng, đối xử rất tốt với mọi ngưòi và ga lăng với phái nữ nên tôi không hề nghĩ đến mặt trái. "Chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua, chuyện này thì không bao giờ. Suốt một tuần năm sáu ngày không có anh ở đây, cái tên đó kè kè bên em mỗi ngày, anh có thể làm ngơ thì anh có khác gì kẻ điên?" Lão giận dữ lớn tiếng, tôi vừa sợ vừa hối hận mà bật khóc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, mẹ lão bước vào nói với lão: "Có chuyện gì từ từ nói, con làm cái gì mà lớn tiếng như vậy?" Ngọc Nữ cũng theo lên sau mẹ lão, đứng ngoài cửa nói thêm vào: "Phải đó, bé còn trẻ, nhiều khi lạc lối, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà" Tôi nhìn vẻ mặt hả hê của Ngọc Nữ cũng đoán được cô ta chỉ mới nghe được đoạn sau. Lão bỗng xoay người đẩy mẹ lão ra khỏi phòng khóa chốt lại. Lão quay lại nghiêm mặt nhìn tôi, nét tức giận đã vơi đi được phần nào. "Quyết định của em thế nào? Hoặc là bây giờ theo anh, không thì kết hôn ngay lập tức rồi theo anh" Lão kiên quyết không bỏ qua vụ lần này, dừng một lúc lão nói tiếp: "Em không quản anh nhưng anh phải quản em" Nước mắt tôi cứ ứa ra liên tục, lau rồi lại chảy, tôi thật sự rất khổ tâm, tôi thành tâm bộc bạch tâm tư cho lão nghe rằng tôi không muốn kết hôn sớm, càng không muốn bị xem là bỏ nhà theo trai. Lão nghe xong liền phì cười, dụ dỗ tôi: "Đăng ký kết hôn, ai dám nói em bỏ nhà theo trai thì lấy ra cho họ coi" Tôi lắc đầu, khóc còn lớn hơn: "Sao vòng đi vòng lại em vẫn phải kết hôn sớm vậy chứ?!" Lão ngồi chổm xuống, tay đặt ngang trên hai chân tôi, không còn giữ vẻ lạnh lùng mà cười ngọt ngào, giọng nói trở nên dịu dàng: "Bởi chỉ có như vậy, em mới thuộc về riêng anh" Trái tim tôi... bị lão làm cho nhũn ra không còn cách cứu vãn.