Nó được thầy Văn giao nhiệm vụ xuống phòng giáo viên lấy bài thi môn Toán của lớp 10A3 phát ra cho từng bạn. Lợi dụng cơ hội đó, nó mở xấp bài thi ra ngay để xem điểm của “Tứ Đại Thiên Vương”. Và nó đã suýt ngất xỉu khi nhìn thấy bài thi của Vinh, Long và Huy. Riêng Tú vì thi chung phòng với nó nên kết quả khá tốt. Nó tức giận, đùng đùng đi về lớp. Bịch!!! Nó đập xấp bài thi lên bàn giáo viên với một lực rất mạnh khiến lớp 10A3 đang mất trật tự cũng phải im thin thít. -Trịnh Quốc Vinh, Phạm Quốc Huy!!! Hai cậu đứng dậy. Nghe giọng nó lạnh lùng kèm theo gương mặt đỏ bừng như gấc chín vì tức, cả lớp hoang mang không biết nên làm thế nào. Còn Vinh và Huy lại nhìn nhau. Khác với Huy có phần hơi hồi hộp, Vinh rất bình tĩnh, hất hàm với Huy ý nói: “Đứng lên đi”. Rồi hai chàng trai đứng lên. Vinh tiện thể trêu chọc nó một câu: -Chẳng hay Ty Ty cho gọi hai anh em đẹp trai chúng tôi có chuyện gì không nhỉ? Nó không trả lời mà chỉ bặm môi nhìn Vinh đăm đăm. Vinh không hề màng đến nét mặt của nó mà vẫn tiếp tục trêu chọc: -Định rủ tụi này đi chơi à hay là có kế nhoạch quậy phá gì cần bọn này tham gia? RẦM!!! Vinh vừa mới dứt câu, lập tức hai bài thi bị nó đập lên bảng đánh rầm khiến cả lớp giật mình. Vinh vẫn cứ giả nai nghiêng đầu: -À, gọi Vinh lên bảng viết bài sửa cho cả lớp à? Được thôi. Vinh lên ngay. -Hai cậu đi lên đây mà nhìn cho kĩ hai bài thi này rồi trả lời câu hỏi của tôi. Vinh nhìn Huy, nháy mắt rồi rời chỗ ngồi, bước lên bục giảng, phong thái vẫn ung dung tự tại. Cậu nhìn vào bài thi của mình rồi quay sang hỏi nó: -Bài thi của Vinh nè. Có vấn đề gì sao Ty Ty? Giọng nó đanh lại: -Tại sao chỉ có ba điểm? -Thì có vấn đề gì đâu. -Vinh chẳng phải đã nói là làm bài tốt sao? Vinh trầm tư một lúc mới nói: -Vinh đâu có nói là Vinh làm bài tốt đâu. Vinh chỉ nói là Vinh làm bài đâu vào đấy thôi mà. -Vậy còn tích cực? Là ý gì? – Nó nói, không nhìn Vinh. -Thì ý Vinh là trước đó Vinh làm bài thế nào thì bây giờ vẫn vậy, theo “đường lối cũ”, vẫn là điểm thấp. Đâu vào đấy và tích cực theo ý Vinh là như vậy đó. Vậy chứ Ty Ty hiểu nó theo nghĩa nào? Nghe Vinh trả lời mà nó tá hỏa tâm tinh. Cậu bạn này đúng là rất biết cách lươn lẹo khiến nó không thể bắt bẻ được. Ráng nuốt cục tức vào bụng, nó nhìn xuống cuối lớp hỏi Huy: -Vậy còn cậu? Tại sao chỉ có ba điểm? Huy áy náy gãi đầu rồi lén lút nhìn Vinh. Được Vinh nháy mắt một cái, Huy cũng cố đứng thẳng lưng mà hỏi ngược lại nó: -Huy thật sự không biết làm mà. Đề thi khó quá. -Đừng lấy lý do đó mà biện hộ. Sao không nói thật là hai cậu ngủ trong giờ thi đi? Đề thi này làm sao khó bằng xấp đề cương mà cậu đã từng làm. Xấp đề cương đó cậu làm được hết thì đề thi này cậu cũng phải làm được hết chứ. -Ừ thì… – Huy ấp úng gãi đầu. Vinh đứng phía trên bục, cố gắng làm một động tác gì đó để Huy có thể hiểu mà đối phó với nó. Vinh cố đánh mắt qua hai người bạn còn lại của mình. Huy nhìn thấy và hiểu ngay. Cậu lập tức lên giọng hỏi: -Anh em tụi này làm bài điểm thấp có tụ. Tại sao Thy không cho gọi luôn thằng Long với thằng Tú mà gọi có mỗi Huy với Vinh vậy? -Không thấp có tụ như cậu nghĩ đâu. – nó vừa nói vừa lấy ra hai bài thi của Long và Tú rồi giơ cao lên cho cả lớp xem. – Nhìn đây, bài thi của Tú được chín điểm. Còn Long tuy điểm vẫn còn thấp nhưng chí ít Long cũng được năm điểm, là điểm trung bình. Còn hai cậu thì sao? Là điểm dưới trung bình đó. Rầm!!! Nó tức quá nên đập bảng một lần nữa. -Thật tôi không biết nói làm sao với hai cậu nữa. Điểm tất cả các môn đều dưới trung bình. Ngựa quen đường cũ. Tôi thật tức muốn chết với hai cậu. Thái độ thi không lúc nào nghiêm túc được. Vì hai cậu mà lớp bị xếp loại B trong học kì này trong khi các lớp khác, kể cả lớp 10A9 cũng được xếp loại A. – nó thở mạnh để lấy lại bình tĩnh – Tôi cho hai cậu thêm một cơ hội nữa. Bằng mọi giá, học kì II sắp tới, hai cậu phải kéo lớp mình lên được loại A. tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn thấy những bài điểm thấp như thế này thêm một lần nào nữa. Nếu hai cậu còn cố tình để điểm thấp như vậy thì đừng trách sao tôi quản lý hai cậu chặt chẽ. Nói xong, nó đùng đùng bỏ ra khỏi lớp. Cả lớp 10A3 cũng trở về trạng thái bình thường. Riêng tâm trạng của Vinh đặc biệt tốt hơn. Cậu đến vỗ vai những người anh em của mình: -Học kì II này mình cố lên! -Thật ra không cần cố mình cũng làm bài tốt mà. – Tú chép miệng. -Ý tao là cố dẹp cái thói quen ngủ trong giờ thi kìa chứ bài vở thì lo gì. Tụi mình làm dư sức điểm cao. -Ừ. Đừng để Thy nổi giận nữa. – Long cười nói. -Thôi bây giờ giải tán đi. Tao phải đi dỗ dành Ty Ty một chút kẻo bạn ấy tức quá mà cao huyết áp thì nguy. Rồi Vinh chạy vụt đi. Cậu chạy thẳng ra bãi cỏ sân sau trường. Đúng như cậu nghĩ, nó đang ngồi bệt xuống cỏ, tay bứt mấy cọng cỏ dại dưới chân, mặt mũi thì nhăn nhó, miệng lẩm bẩm gì đó mà Vinh đoán là những lời nguyền rủa “Tứ Đại Thiên Vương”. Cậu nhóc tìm thấy nó nhưng vẫn chưa muốn xuất hiện. Cậu cứ đứng im như thế nhìn nó từ phía sau. Nó đẹp thật. Sáng hôm nay trời trong xanh với những gợn mây mỏng như sương như khói, nắng vàng dịu nhẹ khẽ rơi rớt trên những phiến cỏ xanh còn đọng sương sớm. Từng giọt long lanh long lanh tỏa sáng dưới ánh nắng, làm nền cho một cô gái có mái tóc đen mượt óng ả. Hai tà áo dài trắng thướt tha nhẹ bay trong gió. Vinh nhất thời không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó là tim Vinh lại đập rộn ràng như vậy. Cậu nhóc không kiềm chế được, khóe môi lập tức cong lên tạo nét cười. Vinh chậm rãi đi về phía nó, thật khẽ, thật nhẹ nhàng để nó không nghe thấy. Đến khi chỉ còn cách nó vài bước chân, Vinh dừng lại, vòng hai tay trước ngực, trầm giọng hỏi: -Còn giận Vinh đến vậy sao? Nó không nói gì mà lại bứt những cọng cỏ với tốc độ nhanh hơn. Vinh cười khổ, ngồi xuống nắm lấy tay nó ngăn lại: -Xem nào, Ty Ty phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Vinh có ở đây rồi, giận gì thì trút giận lên Vinh. Bãi cỏ đẹp thế này mà Ty Ty cứ hủy hoại mãi. Nó bình thản nhìn Vinh, chậm rãi nói: -Vinh thật đã làm Thy tức chết. Rồi nó quay mặt đi. Vinh chỉ khẽ cười. Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!!! Thật không thể ngờ Vinh đã vướng vào lưới của nó. Thái độ bình thản đó chỉ là để mở màn cho một hồi liên hoàn đấm vào lưng Vinh mà thôi. Vinh chịu hết nổi đành xuống nước: -Được rồi. Vinh hứa mà. Vinh sẽ không ngủ trong giờ thi nữa. Vinh sẽ ngoan ngoãn làm bài mà. BỊCH!!! Nó dùng hết lực trong cơ thể để đấm cái cuối cùng khiến Vinh kêu lên một tiếng thảm. -Cậu hứa thôi chứ tôi biết cậu sẽ chẳng làm vậy đâu. -Sao Ty Ty biết hay vậy? -Vinh tính vậy thật sao? Nó từ từ đứng dậy, hai tay nắm lại thành quả đấm. Biết nó sắp làm gì, Vinh nuốt nước bọt một cái ực, vội nói: -À, Vinh còn tí việc phải làm. Vinh đi trước nha Ty Ty. Vừa dứt câu, Vinh chạy biến ngay. Nó vội chạy theo: -Đứng lại đó. Cậu chết với tôi. Vinh quay lại lè lưỡi: -Đố Ty Ty bắt được Vinh. Lêu lêu… -Cậu chờ đó. Tôi mà bắt được là cậu chết chắc. -Hahaha… Sân sau trường phút chốc biến thành một bức tranh tuyệt đẹp. Trong làn nắng vàng mờ ảo, trên bãi cỏ dại xanh mướt, có một cô gái mặc áo dài trắng và một chàng trai mặc áo sơ mi trắng rượt đuổi nhau. Tiếng cười vang khắp sân. Tiếng cười giòn tan, thơ ngây và trong sáng như chính màu trời vậy.