Kéttttt!!! Đã đến nhà giữ xe, chiếc xe ngừng lại, nó như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, máy móc bước xuống một cách cứng nhắc cứ như là người gỗ. Vinh bật cười trêu: - Còn mơ ngủ à? - Ơ…Làm gì có chứ. Vinh gửi xe đi. Thy ra ngoài chờ. Nhìn bộ mặt ngây thơ của nó khi che giấu tội vạ, cậu chỉ muốn hôn vào má nó ngay lập tức. Người đâu mà đáng yêu quá đi!!! Gửi xe xong, Vinh và nó cùng đi vào trường. Vừa tới cổng, bác bảo vệ đã gọi chúng nó lại: - Tối hôm qua hai đứa làm gì ở đây mà về trễ hả? - Tụi con trao đổi bài với nhau. Mà sao hôm qua bác khóa tất cả các cửa luôn, nhốt tụi con lại? – Vinh vẫn cái điệu bộ kênh kiệu, đút hai tay vào túi quần. - Vậy chứ bác đâu có nhốt được tụi bây. Có người thấy hai đứa leo cổng ra ngoài, sợ hai đứa làm gì đó ở trường nên báo cho bác. Mới nghe kể là bác biết hai đứa rồi. - Làm gì đó là làm gì đó hả bác??? – cả hai cùng tròn xoe mắt nhìn bác bảo vệ, đồng thanh. - Làm gì thì chỉ tụi bây mới biết chứ sao hỏi bác. Bồ bịch thì hẹn nhau ở ngoài chứ sao lại hẹn nhau ở trong trường? - Trời! Sao bác lại nghĩ vậy hả bác? Bộ bác không biết con với Vinh là kẻ thù không đội trời chung với nhau hay sao? - Thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Không đội trời chung mà sáng nay hai đứa cùng đi vào trường à? – Bác bảo vệ cười. - Trời ơi! Thôi con không muốn nói nữa đâu. Bác kì quá à. Con lên lớp đây. – nó đùng đùng bỏ đi. Vinh vẫn đứng ở phòng bảo vệ, đút tay vào túi quần, nhìn theo nó, cười. - Hahaha…con nhỏ mắc cỡ. Thằng này, còn không rượt theo nó đi, đứng đó cười là sao? - Yes, sir. – Vinh cười, nghiêm chỉnh chào bác bảo vệ theo kiểu quân đội rồi chạy theo nó. - Hahaha…hai đứa này thiệt… Nó tuy mặc áo dài nhưng đi nhanh vô cùng. “Bác bảo vệ nghĩ sao mà nói vậy hả trời? Mình với tên cáo già đó làm sao có thể…???” - Ty Ty ơi! Chờ Vinh với. – Vinh gọi với theo. Nghe tiếng cậu ta, học sinh toàn trường quay lại nhìn. Các cô gái từ đâu ùa lại đứng đầy sân để ngắm nhìn cậu. - … - Nghe Vinh nói không? Đứng lại đã. Chân Ty Ty đau, đi nhanh như vậy không được đâu. - … Lời Vinh nói vô ích. Nó chẳng những không dừng lại mà còn cắm đầu cắm cổ đi nhanh hơn. Thấy không có tác dụng, Vinh chạy bổ lại, nhấc bổng nó lên, bế trên tay. Các học sinh trong trường đều ngạc nhiên tột độ. Họ như sắp sửa thét lên vì thấy cảnh đó, đặc biệt là các bạn nữ. Thét vì ghen tỵ, vì bất ngờ, hay vì lí do nào đó. - Này này, Vinh làm gì thế hả? Bỏ Thy xuống mau. – nó giãy nảy. - Yên nào. Giãy rớt xuống đất ráng chịu à nha. Vinh nói Ty Ty đứng lại mà sao Ty Ty không nghe hả? - Tại sao Thy phải nghe lời của Vinh chứ? - Nếu không nghe lời Vinh thì người thiệt thòi là Ty Ty đó. Chân đang sưng mà đi như chạy vậy. Bộ muốn liệt luôn hay sao? - Vinh bế Thy như vậy thì trông Thy mới giống người bị liệt đó. - Ai bảo không nghe lời.Ty Ty toàn để Vinh dùng biện pháp mạnh không à. Nói không nghe, giờ Vinh bế lên thì lại la. Bây giờ ngoan đi, để Vinh bế lên lớp. - Không bao giờ và đừng mong chờ. Đau thì đau nhưng vẫn đi được. - Đừng có bướng. Yên đi. Nó không cách nào thoát ra khỏi vòng tay của Vinh được bởi vì cậu nhóc ôm nó quá chặt. Bất lực, mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt. Mặt Vinh vẫn cứ lạnh tanh, không chút biểu cảm. Cậu xăm xăm đi vào sảnh chính để lên lớp, toàn bộ học sinh của trường vì không muốn cản bước chân Vinh nên đã dạt ra hai bên, nhường lối đi cho hoàng tử. Sở dĩ họ làm như vậy bởi vì từ khi bước chân vào cái trường này, họ đã biết được cái quy định sau: ai dám cản bước tiến của “Tứ Đại Thiên Vương” thì sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Chính vì vậy nên họ mới sợ, mới nể “Tứ Đại Thiên Vương” - Này, Vinh bỏ Thy xuống đi. Mọi người nhìn kìa. - Không. Họ có mắt thì họ nhìn. Vinh đâu có cản họ được. – Vinh nói, không nhìn nó, mặt lạnh như băng. - Nhưng chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. - Rắc rối gì? - Con gái trường này ai cũng mong có cơ hội được Vinh để ý. Ngược lại, các bạn nam trong trường cũng vậy. Cả Thy và Vinh sẽ gặp rắc rối đó. - Thy sợ à? - Sao lại không? Mấy anh mấy chị trường này cũng đâu có vừa. Với lại Vinh thân với Thy như vậy mọi người sẽ bàn tán đó. Lúc nãy Vinh không nghe bác bảo vệ nói gì sao? - Ty Ty sống dựa vào dư luận à? – Vinh dừng lại, cúi xuống nhìn nó. - Không. Nhưng… - Vậy thì được rồi. Mình có làm gì đâu cho người ta hiểu lầm. Còn bây giờ Ty Ty yên đi, đừng có nhoi nữa. Vinh mỏi tay. – Mặt Vinh vẫn lạnh tanh. Thấy mặt Vinh hầm hầm, nó cũng không dám hó hé gì nữa. Cậu bạn ngỗ ngược này của nó đã thật sự thay đổi rồi sao? Cách nói chuyện, cách cư xử của cậu ta đối với nó bây giờ có cái gì đó rất đàng hoàng, tử tế, thậm chí đôi lúc cậu hơi nghiêm túc, không có vẻ gì là sắp bày trò phá nó nữa. Nó nghe xung quanh có tiếng xì xầm: - Sao con Thy thân với Vinh quá vậy? - Lúc trước tụi nó hay cãi nhau lắm mà. Sao bây giờ lại…? - Chẳng lẽ Vinh thích con Thy rồi sao? Chẳng lẽ tao mất cơ hội rồi sao? Vinh là của chị em mình mà. Huhu. - Con Thy nó tưởng nó là hotgirl là ngon lắm sao. Hotgirl là gì chứ. Nó còn xấu hơn tụi mình nữa. Dám giành Vinh của tao hả? Tao nhất định sẽ biến nó thành cái mền rách luôn. Còn ai khác ngoài người đẹp Nhã Phương nữa. Cả trường này chỉ có một mình Nhã Phương là dám chống lại nó. Cô nàng này cũng có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng tất nhiên là không đẹp bằng nó. Gia đình Nhã Phương rất giàu có, là chủ của mấy nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Cô nàng này cũng không thua kém nó cái gì đâu. Chỉ có điều cô dữ dằn, đanh đá hơn nó thôi. - Thật tôi không ngờ một người đẹp như cô lại có thể nói ra được những từ dơ bẩn đến như vậy. Tính kế hại người chỉ vì muốn tiếp cận với tôi. Cô thật là tầm thường. Cô nói Thy không đẹp bằng cô hả? Người ta không đẹp bằng cô mà người ta đoạt được giải nhất nữ sinh duyên dáng, là hotgirl. Cô là cái gì hả? Chẳng là gì cả. Loại con gái có nhan sắc mà đầu óc rỗng tuếch như cô thì có mơ tôi cũng không thèm để mắt tới, nghe rõ chưa? – Vinh chầm chậm đi về phía Nhã Phương, ánh mắt tóe lửa, giọng gằn hẳn xuống nghe lạnh buốt cả xương. Bị Vinh chửi thậm tệ như vậy thì đúng là không có điều gì nhục nhã hơn. Nhã Phương chết lặng tại chỗ. Mắt mở to nhìn Vinh, ú ớ không nói được tiếng nào. Về phần nó, thấy có Vinh ra mặt giùm nên cũng rất là hả dạ. Từ đó đến giờ nó cũng có ưa gì Nhã Phương. Nó thiêt biết ơn Vinh hết sức. Lợi dụng tình thế lúc này, nó nghĩ ra ngay một kịch bản rồi nhanh chóng nhập vai. - Anh yêu à! Mình mau lên lớp thôi. Trễ giờ rồi. Cứ mặc kệ người ta đi. Nó nhìn Vinh, nhìn say đắm vào gương mặt điển trai của cậu ấy, nó vòng tay ôm lấy cổ Vinh, tất nhiên mục đích là để trêu ngươi Nhã Phương. Học sinh toàn trường nghe nó gọi Vinh là “anh yêu”, giọng ngọt như mía lùi thì ngạc nhiên tột độ. Vinh được nó ôm, hồn xiêu phách lạc. Cậu cứ đứng đờ một chỗ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của nó, nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi cậu hiểu nó đang diễn kịch nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Ừ. Lên ngay đây em yêu. – cậu cười âu yếm nhìn nó, khẽ hôn nhẹ lên trán nó một cái khiến nó cứng đờ người. Rồi quay sang Nhã Phương, cậu gằn giọng: - Nhớ lấy những gì tôi nói. Đừng đánh giá thấp người khác như vậy. Muốn bình phẩm ai đó thì cô phải tự nhìn lại mình trước đi đã. Nó lại nhìn Vinh. Chưa bao giờ nó thấy cậu chững chạc như vậy. Nhìn say đắm vào đôi mắt màu cà phê của cậu, nó thấy được sự chân thành từ sâu trong đáy mắt. Giảng đạo cho Nhã Phương xong, Vinh cũng quay bước bỏ đi, bỏ lại Nhã Phương đứng đơ ở đó giữa mấy trăm cặp mắt khinh bỉ và thương hại. - Kịch bản hay lắm. Ty Ty diễn cũng đạt thật đấy. – Vinh mỉm cười ấm áp nhìn nó. - Qúa khen. – nó khoái chí cười hì hì, rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, nó trừng mắt nhìn Vinh khiến cậu chột dạ – Sao Vinh dám hôn Ty Ty giữa thanh thiên bạch nhật như vậy hả? - Hì hì. Vinh xin lỗi nhưng chúng ta đang diễn kịch mà, phải thật một chút chứ. - Cũng đâu cần phải thật như vậy. Có Vinh lợi dụng Thy thì có. – nó bĩu môi. - Thì Ty Ty cứ cho là như vậy đi. Nhưng thật sự là Vinh hoàn toàn trong sáng đó nha. Làm gì có chuyện đại thiếu gia này đi lợi dụng con gái. Nó nghe Vinh nói vậy thì phì cười. Là do nó tự diễn kịch trước, Vinh chỉ diễn nốt phần tiếp theo thôi. Nhưng đột nhiên nó thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Nằm trong vòng tay Vinh khiến nó thấy an toàn, được che chở. Chiếc hôn của cậu khiến nó thấy rất ấm áp. - Mai mốt Nhã Phương có hăm dọa Ty Ty cái gì thì Ty Ty cứ nói với Vinh nha. – cậu nhỏ nhẹ nói với nó. - Có cần thiết không? - Sao lại không? Loại con gái đó…hừ…thật tầm thường. Phải cho cô ta một bài học thì cô ta mới bỏ cái thói khinh thường người khác. - Ý Thy nói là Thy là “nữ quái” mà. Chuyện đó Thy làm không được hay sao mà phải nhờ đến Vinh. - Ừ, “nữ quái” thì chắc làm được chuyện đó rồi nhưng Ty Ty cũng thấy đó, cô ta sợ Vinh hơn. Vinh quát một tiếng là cô ta im liền. Vinh có uy lắm chứ bộ. - Ừ thì nhờ đến Vinh. Chúng nó vừa ló đầu tới cửa lớp, toàn thể các tiểu yêu 10A3 đã bu quanh: - Chu choa ơi! Cái gì thế này? - Ai đánh mày vậy Thy? - Sưng gì ghê vậy? - Đi không được hay sao mà để thằng Vinh bế hả? - Cho nó vô chỗ ngồi đi Vinh. Long hay tin nó bị bong gân, lòng cũng xót xa lắm nhưng thấy Vinh bế nó như vậy, cậu đâm ngại nên cũng không muốn đến chỗ nó. Gương mặt Long biến sắc, hụt hẫng, ảm đạm. Có lẽ cậu nhóc đang ghen. Huy và Tú thấy Vinh tốt với nó như vậy cũng trơ hai mắt ếch ra nhìn. - Mày làm gì vậy Vinh? Tụi mày thù nhau mà. - Có liên quan gì không? - Có sao không. Thù nhau thì sao “nàng” lại nằm trong vòng tay ấm áp của mày được. - Nói linh tinh đi. Tại tao mà Ty Ty mới bị vậy đó. - Tại mày??? Là sao??? Vụ mới hả??? - Nhiều chuyện quá. Tụi mày biết nhiêu đó là đủ rồi.