Lớp trưởng của tôi
Chương 13
6 rưỡi sáng ở nhà nó
- Thy à! Dậy đi học nè con. Nhanh lên.- mẹ nó lên tận giường gọi nó dậy.
- Ư…- nó còn ngái ngủ, nhăn nhó.
- Ư cái gì. Dậy đi học. Bạn qua rước nè.
- Bạn gì? Anh hai chở con mà.
- Con gái mà như thế sao? Ty Ty còn lười hơn cả Vinh nữa. – một giọng nói ở cửa phòng nó vang lên.
Nghe giọng nói quen thuộc, cái tên Ty Ty quen thuộc, nó ngồi bật dậy, nhìn quanh. Thấy Vinh đang đứng tựa lưng ở cửa, nó giật mình muốn bật ngửa ra sau. Mẹ thì đã xuống lầu rồi. Nhìn lại mình đang mặc một cái đầm ngủ ngắn, cổ tim sâu cộng thêm việc ngồi trên giường nên chiếc váy có bị kéo lên một tí làm lộ cả đôi chân thon, dài, trắng nõn nà. Theo phản xạ, nó lật đật kéo ngay cái chăn trùm kín người lại, hét lớn:
- Vinh qua hồi nào vậy? Sao lại vào phòng của Thy?
Vinh thấy nó hành động như vậy thì phì cười nói:
- Che vô ích. Vinh nhìn thấy hết rồi.
Mặt đỏ bừng lên, nó hốt hoảng nói:
- Cái gì? Thấy hết? Nói mau. Vinh thấy gì rồi.
- Thì…Vinh thấy… – ngừng một lát, cậu tiến tới ngồi bên giường, dí sát mặt cậu vào mặt nó. Hai gương mặt chỉ cách nhau có một centimet – thấy…cả đôi chân trắng trẻo của Ty Ty dưới lớp áo chứ còn thấy cái gì nữa. Mà nè, Ty Ty mặc áo cổ sâu quá đó nha. Hahaha – rồi cậu nằm bò ra giường, ôm bụng cười.
- Thấy…thấy hết thật rồi sao???
- Ừ. – cậu nằm nghiêng người, lấy một tay chống đầu, cười gian xảo.
- Áhhhhh…Vinh xấu quá đi. Sao không che mắt lại hả?
- Dại gì mà che. Vinh phải hưởng thụ người đẹp chứ. – cậu nâng nhẹ cằm nó lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của nó, cười ranh ma.
- Đồ quỷ sứ. Đừng có tưởng là nói chuyện với Thy được một bữa thì trở thành bạn của nhau rồi muốn nói gì thì nói à. Nghiêm túc xíu đi. – nó dùng hết sức ném cái gối về phía Vinh.
Vinh vẫn cười gian xảo:
- Nhìn Ty Ty thế này, Vinh làm sao mà nghiêm túc nổi cơ chứ.
- Đủ rồi đó. Giờ trả lời xem. Vinh có biết cái phép tắc là không được vào phòng riêng của người khác khi chưa được người đó đồng ý không hả?
- Tất nhiên là biết nhưng chẳng phải tối qua Vinh đã nói là sẽ sang chở Ty Ty đi học sao? Vinh lên đây để gọi Ty Ty dậy nè. Mẹ Ty Ty cho phép Vinh lên mà. – cậu nhóc thản nhiên nằm lăn lộn trên giường của nó, nghịch mấy con gấu bông, giọng đều đều.
Nó nheo mắt. Rồi chợt nhớ ra điều gì, nó gật đầu, à nhẹ một tiếng.
- Ờ phải ha.
Vinh đưa tay cốc nhẹ vào trán nó:
- Còn phải với không phải gì nữa. Mau đi thay quần áo đi cô nương. Coi tóc tai kìa, xù như ổ quạ ấy. Thật mất hình tượng quá đi. Bộ Ty Ty tính ngồi đây trùm chăn thế này cả ngày sao?
- Hả??? À ừ…Thy đi thay quần áo. Vinh xuống dưới phòng khách đi.
- Ừ. Vinh chờ đó.
Rồi Vinh đứng dậy, thong thả ra khỏi phòng nó, không quên ngoái đầu lại trêu nó một câu:
- Ty Ty mặc đầm ngủ nhìn siêu hấp dẫn.
Nó trừng mắt, quát:
- Vinh chết bằm. Cậu đi xuống ngay cho tôi.
- Hahaha. – Vinh vọt ngay ra khỏi phòng nó, bật cười lớn.
“Haizzz. Thiệt tình. Hắn ta thấy hết rồi. Phải làm sao đây? Mặt đất có khe nứt nào cho con chui xuống không hả trời???
Nó xấu hổ đập đầu liên tục vào gối.
Lồm cồm bò dậy, đi vào phòng tắm, quần áo chỉnh tề, đâu đó xong xuôi, nó xách cặp đi xuống dưới nhà.
- Thưa ba mẹ con đi học.
- Dạ con chào hai bác con đi ạ.
- Ừ thôi hai đứa đi đi. – ba cười tươi thật là tươi.
- Giao con gái cưng cho người khác, ba không lo sao? – nó trề môi.
- Vinh nó sẽ chở đàng hoàng mà phải không con?
- Dạ phải bác.
- Thấy chưa? Ba yên tâm rồi. Hai đứa đi học đi kẻo trễ.
Yên vị trên xe Vinh, nó mới lên tiếng:
- Vinh cũng dẻo mồm dẻo miệng quá ha. Mới qua nhà Thy lần đầu tiên mà đã lấy được lòng ba mẹ Thy rồi.
- Tài của Vinh mà Ty Ty.
- Haizzz…ba mẹ Thy đâu có biết là trước đó Vinh gây ra nhiều tổn thất cho con gái cưng của họ đâu.
- Chuyện qua rồi mà Ty Ty. Bây giờ Vinh đâu có làm gì Ty Ty nữa đâu. – Vinh cười giả lả.
- Biết vậy thì tốt.
Sau đó, nó không nói câu nào với Vinh nữa. Nghĩ đến cái tình huống “khó đỡ” khi nãy, nó đâm ngượng ngùng, không muốn bắt chuyện với cậu. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt nó ỉu xìu, biết nó đang nghĩ gì, cậu vội lên tiếng trước để xua đi bầu không khí căng thẳng:
- Còn áy náy chuyện khi nãy à?
- Sao Vinh biết?
- Sao lại không?
- …
- Khổ quá! Có gì đâu cô nương ơi. Cứ bình thường đi, coi như Vinh chưa nhìn thấy gì cả.
- Sao mà bình thường được chứ? Sự thật là…Vinh đã…nhìn thấy hết mà. – nó ngại ngùng, lí nhí nói.
- Ừ thì Vinh có thấy nhưng cũng giống như nhìn mấy cô gái mặc bikini ở hồ bơi thôi. Có gì đâu mà nghiêm trọng. Huống hồ Ty Ty cũng chưa đến nỗi sexy lắm. Hahaha…
- Á…cái tên xấu xa này, cậu còn dám nói ra được cái từ đó nữa hả? – nó nhéo vào hông Vinh.
- Thôi mà, Vinh không dám nói nữa đâu. Tha cho Vinh.
- Kín mồm kín miệng dùm nha ông tướng. Bêu riếu là chết với tôi.
- Hức hức…Biết rồi mà. Người đâu dữ như chằn ấy.
- Ừ. Tôi vậy đó. Kệ tôi.
Nhìn nó kênh kiệu, hất mặt lên trời, Vinh không nhịn được cười. Cậu cười sảng khoái rồi bỗng nắm lấy tay nó quàng qua eo cậu. Cứ như vậy, một tay cậu lái xe, một tay nắm chặt tay nó. Tự nhiên cậu cảm thấy sáng hôm nay vui lạ thường. Trái tim cậu đang đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm nhận được hơi ấm của nó từ phía sau lưng.
Qúa bất ngờ vì bị cậu nắm tay, nó muốn rụt ngay tay lại nhưng cuối cùng nó lại không làm được. Qủa thật cậu rất cuốn hút, nó không thể tự chủ được bản thân, đành ngồi trơ như phỗng mặc cho cậu nắm tay đến khi nào cũng được. Nó tựa đầu vào vai cậu. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu còn ấm hơn cả ánh nắng mặt trời khiến nó thấy lòng mình nhẹ đi.
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
78 chương
10 chương
10 chương
30 chương
73 chương
86 chương