Lúc này tại Châu Âu,bà và ông(ba mẹ nó)đang làm việc,tập đoàn của họ,bà nhìn ra ngoài cửa sổ,đôi mắt vương vấn chút buồn "Có chuyện gì sao em?"-ông nhìn bà thoáng lo lắng,1 chủ tịch máu lạnh như ông đây chắc rằng chỉ có nó và bà mới có thể cảm hóa được "Em...em nhớ con quá anh à"-bà đau lòng,khóe mi đã tuông giọt lệ "Em yên tâm,sau khi chúng ta hoàn thành dự án này thì anh và em sẽ cùng nhau về nước nhận con đem sang đây"-ông mỉm cười dịu dàng nhìn vợ mình "Nhưng liệu có thích hợp không?Con bé có lẽ sẽ tốn thời gian để thích ứng với nơi này"-bà lo lắng hỏi ông "yên tâm nào,đã có anh rồi mà" "Em yêu anh"-bà hạnh phúc trả lời "Anh cũng vậy"-ông mỉm cười Lúc này tại Trần gia,gương mặt của ông và bà có gì đó không tốt lắm nhìn lấy tấm hình năm xưa khi bà và mẹ nó cùng nhau chụp chung,thật sự rất hạnh phúc: "Mấy năm rồi,em và Chi không gặp lại nhau,em...nhớ cậu ấy quá,Hà My con bé rất giống cậu ấy lúc còn bé"-bà bỗng rưng rưng nước mắt "Anh hiểu mà"-ông thông cảm ôm vợ vào lòng "Nhưng cậu ấy muốn đưa bé My đi,em thật sự không nỡ nhìn nó xa chúng ta"-bà cúi đầu đau lòng ôm chồng "Mẹ!Bọn con nghe hết rồi"-hắn và cậu bước xuống nhà nhìn bà và ông "Gia Phong,Gia Vỹ?Sao hai đứa còn ở đây?Đã 10h tối rồi đó,mau đi ngủ đi" "Con sẽ không để Hà My đi đâu,hai người chờ đó"-cậu ích kỉ lên tiếng nhanh chóng chạy sang phòng nó "Gia Vỹ!"-ông kêu cậu "Mặc kệ nó đi ạ,cứ để con bé Hà My sang Châu Âu đi."-hắn lạnh lùng nói,gương mặt không hề thay đổi,không ai có thể nhìn thấy đôi mắt đau buồn của hắn "Cám ơn con đã thông cảm"-bà mỉm cười nhìn đứa con hiểu chuyện của mình