Tình yêu. " Hộc....hộc. Thoát rồi" " Anh.....ai cho phép anh hôn tôi hả?" " Tôi xin lỗi, chỉ là tình thế bất đắc dĩ thôi mà. Tôi không cố tình làm thế đâu" Pi yên lặng nhìn Ro, anh không nói thêm lời nào, dường như anh vẫn còn cảm giác buâng khuâng hồi hộp sau cái chạm môi bất đắc dĩ vừa rồi. Pi đặt tay lên ngực, thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, tâm trạng anh cũng có chút gì đó thay đổi sau lúc ấy. Lại nói về Ro, cũng chính vì vậy mà 2 người nắm tay nhau đi mãi, đi mãi đến nơi nào đó mà có trăng thanh, gió mát, có sao đầy trời, có.....nói chung là khung cảnh rất ư là lãng mạn và thơ mộng. " Đây là......."- Ro nhìn Pi hỏi. " Là nơi tôi thích nhất ở khách sạn này. Ở đây, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều và có cảm giác rất yên bình" " Anh......tên điên như anh ở đây làm gì? Ở đây đâu có chó? Không lẽ, anh bị sao hay trăng cắn thành bệnh dại hả?" " Cô điên hả? Mấy cái đó thì sao cắn người được chứ" " Vậy chứ sao anh điên thế, mà anh tính ở đây ngắm trăng sao hả?" " Ừ. Có sao không? Hay cô cũng muốn, vậy thì lại đây ngồi đi"- Pi vỗ tay vào nền đất cạnh anh " Ừ. Nhưng....anh nhìn nó, nó tưởng là nó đang bị xúc phạm đó" " Lý do?" " Thì người xấu nhất mà cứ tưởng mình đẹp nhì như anh thì nhìn ai chẳng vậy" " Cô......đúng là không thể nào nói chuyện đàng hoàng với cô được" " Quá khen" Tuy cả 2 cứ ghẹo nhau như vậy nhưng có lẽ, trong mỗi họ đều đã có những suy nghĩ của riêng mình. Họ đã bắt đầu yêu nhau như vậy đấy, nhưng chỉ là bắt đầu thôi, chỉ là tình yêu chớm nở như hoa mùa xuân, nhanh nở thì sẽ chóng tàn, 2 người họ không thuộc về nhau được, họ không phải là của nhau, tạo hoá đã tạo ra họ nhưng không tạo ra tình yêu cho họ. Tình yêu họ rồi cũng sẽ chóng vánh như hoa mùa xuân mà thôi.