Liệu có tin được không

Chương 11 : Bỏ trốn thất bại

Đôi mắt buồn, nó nhìn vào điện thoại "Ba mẹ, con xin lỗi!", nó thầm nghĩ rồi về nhà chuẩn bị cho hành trình chạy trốn. Sáng hôm sau, như thường lệ, nó vẫn đeo ba lô đi học, nhưng khác ở chỗ là trong ba lô hôm nay không phải là những cuốn sách tri thức nữa, mà thay vào đó là 2 bộ đồ. Bước đầu thành công, tiếp đó là leo lên xe qua Hải Phòng, thay vì bắt xe chạy thẳng, nó lại lên hai chặng xe. Và thế là cuộc chạy trốn thất bại, nó đã bị ba nó tóm ngay tại bến xe đầu tiên, thật xui xẻo, chắc con Di Linh lại mách ba mẹ nó rồi, cái con này, thật là..."Thôi thì xác cmr định luôn rồi. Đời nó coi như chấm hết", nó tự mặc niệm cho số phận của mình. "Ting ting" Tiếng tin nhắn quen thuộc của nó..."Mày đi đâu hả con kia?" Đó là tin nhắn từ Thiên Vũ và một cuộc gọi từ anh cả Vương Hoàng, hiện tại nó đang không biết nên trả lời họ ra sao, đành im lặng, không rep lại cũng k nghe điện thoại. Một lát sau tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, nó chậm chạp mở ra coi "Mày không còn là em của tao nữa, tao không có loại em khốn nạn như mày, thích thì cút đi đâu cho khuất mắt tao, không thì chết quách đi cũng được, tao không quan tâm mày nữa". HAha. Vui thật đấy, anh trai cũng không cần nó nữa rồi. Là tại nó, lỗi do nó hết. Trách ai được, từ đầu chí cuối, nó luôn là người có tội mà. Nước mắt vô thức rơi xuống, mặn mặn khóe môi hồng. Thôi kệ, việc đầu tiên là ổn định tinh thần để chịu trận, đảm bảo hôm nay nó nhừ xương rồi...Hít một hơi thật sâu, nó theo ba bước vào nhà, từ khi đưa nó về ông vẫn chưa lên tiếng. Đứng trong nhà, nó đợi mãi mà chẳng thấy có động tĩnh gì, ba mẹ nó đến liếc nó một cái cũng không. Ô.Lạ ghê??? Ai đời điên khùng như nó không, lại ngồi chờ người khác đánh mình, đúng là có vấn đề mà... Ngồi hoài nó cũng đói, nó lôi bánh mì ra cổng ngồi nhai ngấu nghiến như con chết đói năm 45. Đang ngon lành thì cô hàng xóm nhà nó đi qua, ném cho nó một ánh nhìn kì dị, nó mặc kệ, vẫn cứ ăn. Cô ấy dù sao cũng là mẹ của con em kết nghĩa của nó. Khoảng 15p sau, nó lôi điện thoại ra, vừa hay có tin nhắn từ kim Phương, con cô hàng xóm khi nãy "Mẹ em biết chuyện của chị rồi. Mẹ em nói là ba mẹ chị không biết dạy con, chị bỏ đi mà về đã thấy chị ngồi nhồm nhoàm cái bánh mì rồi" Nó chau mày "Mịa..Cái đệch. Liên quan sao chứ. Hừ", nó nghĩ rồi rep lại với nội dung "Sao nhóc, mẹ mày còn ý kiến gì nữa không?"... "Hết rồi chị" "Qua chị nói chuyện" "Mẹ em cấn tiệt không cho giao lưu với chị rồi.Hức.Mấy cái bà này. Bả đang tủng xỉ vả em nè! Chị thông cảm nhé!" Trước giờ nó luôn coi mẹ con bé như mẹ nó, cô ấy rất hiền. Không lẽ chỉ như vậy mà cô thay đổi nhanh vậy ư? Con người đúng là khó tin mà, nó cười buồn "Ừ. Chị hiểu. vậy tạm biệt em" "Chị yên tâm, con em này không bỏ rơi chị đâu. Em biết chị có lí do nên mới làm vậy mà. Vui lên chị yêu" Bye em gái" Vui à. Nó còn vui được không đây. Mệt rồi đấy. Vậy là nó bị cô lập rồi, nực cười. Thôi thì đến rủ những đứa khác, nhưng kết quả vẫn như nhau. Các bậc phụ huynh đã kì thị nó, đi đâu cũng nhận được ánh nhìn khinh bỉ. Giờ thì nó không còn muốn ra ngoài nữa. Hôm sau dù không muốn, nhưng nó vẫn đi học, đặt chân vào trường là bị dò xét. Nó đặt ba lô trên bàn, ngồi chưa ấm mông thì có tiếng nói phát ra từ miệng thằng con trai lớp nó "Thế nào? Bạn Phương Nghi chạy trốn thất bại hả? Haha" Sau câu nói đó là những tràng cười, như cổ vũ cho tên đó. Nó không nói gì, nếu là ngày thường, thằng đó sẽ ăn đủ. Nhưng bây giờ thời thế khác rồi -Chúng mày câm hết đi. Biết cái đéo gì mà sủa. Chúng mày tốt đẹp lắm đấy mà cười người khác. Ánh mắt của Di Linh như muốn thiêu cháy tất cả. Cậu ấy không ghét bỏ nó sao? không xa lánh nó sao? -Hoàng Di LInh. Tao có nói đến mày không? Chính mày đang sủa đấy-Thằng đó trừng mắt Còn những người khác có vẻ biết điều nên im. Nó sợ sẽ xảy ra chuyện nên can thiệp ngay -Thôi. Mày qua đây với tao-Nó kéo cô bạn ra ngoài -Mày không ghét tao à? -Ghét gì chứ? Mày đâu có sai. Bạn bè với nhau mà. Nó thực rất cảm động, may quá không phải tất cả quay lưng với nó -Tao...Tao cảm ơn. Nhưng từ nay mày đừng quan tâm tao nữa. Chúng nó sẽ kì thị mày mất. Thôi xin cô cho tao nghỉ nhé. Tao mệt." -Tao đưa mày về. -Thôi. Tao muốn ở một mình Nói rồi nó lẳng lặng xách ba lô, quay bước đi. Nó không muốn cô bạn vì nó mà bị bạn bè xa lánh. Con người thật quá nhiều mặt mà, mặt trước mặt sau,rồi mặt trên, mặt dưới..Đủ loại mặt... Về đến nhà, nó lao vào phòng khóc nức nở. Giá như ngọc Anh còn ở đây, cậu sẽ an ủi nó, làm nó vui..Nhưng tiếc là chỉ là ước muốn.