Liệu có tin được không

Chương 10 : Tình bạn

-Kevin Nghe nó gọi, cậu gắng hết sức vùng dậy, nhanh chóng nổ máy. Nó mải ngoái đầu lại thì bị ắn liên tiếp tuýp vào người. Chỉ biết đỡ chứ không kịp phản xạ, võ vẽ thì không có nên cứ phang đại đi, trúng ai thì trúng. Nhưng trái với sự mong muốn, nó phang toàn xịt, còn ăn no đòn. Thấy một tên đang sấn gần, nó lấy sức còn lại đập thẳng vào tên đó rồi nhảy lên chiếc xe cậu đang chờ sẵn, tụi kia vội vội vàng vàng lao theo. Kevin có vẻ hồi dần, lao vi vút trên con đường vắng, phía sau là một tiểu đoàn đang bám theo. Nó vẫn còn choáng lắm, đau lắm chứ, nhưng vẫn sống được. Bị ăn liên tục vào đầu, ai chịu nổi cũng giỏi luôn, máu trên người nó đang thi nhau chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống đường, máu tràn lan trên tóc...Bàn tay nó dần buông lỏng eo Ngọc Anh, mắt cũng dần nhắm lại -Con kia, màu cố lên...Không được ngủ Cậu sợ hãi, giữ chặt tay nó lại.Tim khoongn ngừng nhói lên từng hồi. Trong khi gần chìm vào giấc ngủ, nó ngoái lại phía sau thì lờ mờ thấy tụi người kia đang đuổi sát phía sau, cách chừng 5m. "Chết chắc rồi" nó nghĩ, và rồi nó cảm thấy hình như có tiếng ồn ào, tiếng xe mô tô và nó lại bị ngã lần nữa thì phải, chân nó lại nhói lên và nó không biết gì nữa. ... -Em gái. Em gái ơi? Nó mở mắt khi nghe thấy tiếng ai đó gọi, và người cứ bị lay lay -Em. Ổn chứ? Nhà đâu anh đưa về- Người con trai nói Nó không trả lời, mắt cứ dán vào cậu thanh niên đó. ÔI chao, người đâu mà đệp trai dữ? Tóc xanh rêu, bồng bềnh trên đầu, style rất yomost. Nó đưa con mắt qua phía khác và dừng lại chỗ cậu bạn vẫn đang im lìm dưới mặt đường, còn không thấy lũ kia đâu? Ồ.Chuyện gì thế kia? Tụi kia chạy đâu hết rồi?. Bao nhiêu câu hỏi liên tục chạy vào đầu nó -Em. Nghe anh nói gì không?- Cậu thanh niên vỗ vỗ má nó -Anh ơi. Thằng này không tỉnh.-Một tên khác gọi cậu thanh niên ấy -Còn nước không? -Dạ không. Còn nước ngọt thôi anh -Vậy đổ lên mặt cậu ta đi -Vâng. Nó vẫn chẳng nói gì, cứ im im, được anh đỡ lên. Nó tiến về phía cậu, mắt không rời khỏi con người ấy, cũng không dám chớp mắt. Sợ rằng nếu chớp mắt thì cậu sẽ biến mất như bọt biển Cậu khi bị nước dội lên mặt thì đã tỉnh, mắt chớp chớp, mặt cứ nhăn nhó trông thấy tội -Mày sao rồi?-Nó hỏi -Mày còn sống hả?-Cậu hỏi lại nó -Khoan khoan. Hai đứa coi anh là không khí à? Hỏi nãy giờ mà không đứa nào trả lời anh là sao hả?- Cậu thanh niên bức xúc Nó định trả lời thì từ đâu cơn đau đầu ập đến, mắt hoa hoa, mắt tối dần rồi nó lịm đi... Khi tỉnh dậy nó thấy trần nhà đầu tiên,"hình như không phải nhà nó thì phải?", tiếp đó nó suy nghĩ lại sự việc tối qua. Quay sang bên cạnh thì thấy tên Kevin đang nằm cạnh, quan sát nó, miệng khẽ cười ngọt ngào, mặt cậu đầy băng rô, áo đã áo khác rồi??? Ôi mịa nó. Đời con xong rồi ư?...Trong đầu nó đang suy diễn đủ thứ, khi nam và nữ nằm chung phòng -Mày đừng nghĩ vớ vẩn, tao cũng vừa mới tỉnh thôi.-Cậu như hiểu nó, trả lời ngay -À ờ. Họ đâu? -Đang ngủ -Ngủ ở đâu? -Phòng bên. -Phòng?? Vậy..Đây là đâu? -Hotel. -Hả.Cái gì vậy?-Nó bật như lò xo -Mày sao thế hả? Bình tĩnh nào-Cậu sốt sắng -Vậy.... -Họ đang tính đưa chúng ta về thì mày bất tỉnh. Tao định kêu họ đưa mày về nhà nhưng khi đó cũng đã muộn. Sợ ba mẹ mày lại la, nên mấy anh ấy kêu vào đây trị thương đã rồi mai về. Nên tao đồng ý. Còn áo của tao đang mặc, là anh kia cho mượn...Còn tối qua, khi hai ta sắp bị tóm..tao không giữ nổi tay lái nên ngã. May khi đó gặp họ nên họ cứu đó- Cậu giải thích mọi thắc mắc của nó -Ừ. Ây za. MAi lại phải nghỉ học rồi-NÓ than thở -Coi như hôm nay là ngày cuối tao vs mày gặp nhau nhỉ? Nhớ là sống tốt nhé, đừng như hiện tại-Kevin nhìn nó, gương mặt hết sức buồn "Cạch" Cánh cửa mở ra, anh thanh niên bước vào -Dậy rồi sao? -Anh là ai vậy?-Nó tò mò -Anh là anh-Anh ấy nhìn nó, nở một nụ cười tỏa sáng -Anh không ngủ à?-Nó -Ngủ sao ngồi đây tán gẫu với em được chứ? Vậy cũng hỏi Anh chọc nó. Cô bé này thật đáng iêu -Ừm. Vậy anh về ngủ đi. Nó thật không thích đùa, thấy vậy, anh cũng không buồn chêu nữa -Em tên gì? -Dạ, Phương Nghi-Nó trl ngắn gọn, gần đây, nó trầm khủng khiếp -Muốn biết anh tên gì không? -Nếu anh muốn nói. -Hì. Sao em không hỏi? Anh tên Nguyễn NHật Lâm-Anh cười ***gtnv* Nguyễn Nhật Lâm: Đẹp zai, da trắng, body chuẩn. Rất trầm và ấm áp, có suy nghĩ cực thông suốt. Là Đại ca sau này của nó. Trông đơn giản vậy thôi nhưng anh là trùm của xã hội đen đó nha! Ban đầu mến nó, rồi sau là iêu, nhưng anh không hề nói ra *** -Anh quê đâu vậy?-Ngọc Anh cũng bon chen -Quê đây-Anh hồn nhiên Thật tức chết mà, nhơn nhan quá, rõ là không phải quê mình mà. Cậu bực -Không đúng.-Nó phản bác ngay -Hì. Các em tinh thật. Anh quê Hải Phòng. Thôi, anh đưa hai nhóc về nha!-Anh nói rồi đứng dậy -Vậy còn bạn anh? -h anh qua gọi. Khi mọi người đã đông đủ, theo sự quyết định của nó, sẽ đưa cậu về trước rồi đưa nó về sau. -Ầy. Mày bỏ ngay cái bộ mặt đó đi được không? Con trai gì mà...Mặt như đưa đám vậy? Cứ theo tao mà noi gương nè, mạnh mẽ lên coi nào. Đồ đàn bà NÓ nói một mạch, vậy là từ nay hai đứa nó không còn bên cạnh nhau nữa rồi. Buồn thật, dù nó nói vậy thôi, nhưng nó đã khóc rồi đấy. CÓ lẽ, nó cũng không được hạnh phúc, mãi mãi không có ai che chở. Cố kìm nén, nhưng không được, nó khóc nấc lên -Thấy chưa. Mày nhìn mày kìa. Không khóc nữa, qua đây tao ôm cái nào Chưa bao giờ nó thấy lạc lõng như vậy. Buồn, buồn lắm. Hai đứa cứ ôm nhau một lúc lâu, rồi cậu cũng phải về. Buông nhau ra một cách gượng ép -Tao về đây. Giữ liên lạc nhé, tao sẽ quay về thăm mày. Nếu có tính iêu ai đó, nhớ là phải hỏi qua thằng này một câu đấy. Thôi tao vào đây, mày về đi.-Cậu không dám nhìn nó nữa, rồi quay qua anh Nhật Lâm -Emm cảm ơn các anh, phiền anh đưa bạn em về. Chào anh nhé!- Cậu cúi đầu Anh nhìn cậu, khẽ cười hiền, "CẬu nhóc này, không đơn thuần là coi cô bé là bạn chứ?" Anh nghĩ, rồi quay qua hỏi nó -Cậu nhóc đó, đi đâu vậy em -CẬu ta chuyển trường anh à-NÓ nghện ngào, mắt vẫn nhìn vào căn nhà kia -Mà sao hai đứa lại ra nông nỗi này. Anh vào vấn đề chính. Nó thì kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe -Em bản lĩnh lắm-Anh đăm chiêu -SAo ạ? -Một mình mà nv là giỏi rồi, cứ vậy mà phát huy nha!-Anh xoa đầu nó -Hì.-Nó cười tươi, thực chất là ngượng Cảm ơn và chào mọi người rồi nó vào nhà, chuẩn bị cho trận cuồng phong, sóng thần thôi nào. Vào nhà mọi người còn đang ngủ, nó đi tắm rồi chuẩn bị ngủ, thì thấy tiếng bước chân "Thôi rồi" Ba và mẹ nó, cứ nghĩ nó là gái hư nên mắng chửi nó thậm tệ, kèm theo là một trận đòn no. NÓ thật sự rất đau. Sao ba mẹ không chịu hỏi nó xem đã có gì sảy ra. Tại sao nó lại đi về muộn vậy? Tại sao không ai nhìn mặt và đầu tóc nó dính máu? Và..tại sao không để ý, nó vẫn còn đang bị thương ở mặt??? Nó khóc. Ừ, thì khóc chứ sao? Nó chịu đủ rồi, không nhịn nổi nữa. Vào phòng, nó cứ thút thít mãi không thôi "Ba mẹ không còn thương nó nữa rồi, họ sẽ nghĩ nó xấu xa lắm, nó sẽ không làm vật cản của ba mẹ nữa." Vài ngày sau, nó chẳng tới trường, phải tới nửa tháng nay, nó cứ hết cáo ốm lại nhà có việc bận. Hôm nay nó cũng vậy, chẳng tới lớp "Mày tìm cho tao một công việc" Tin nhắn nó gửi đi cho Di Linh, cô bạn cùng lớp "Cái gì? Mày sao thế? Sao dạo này mày toàn nghỉ học?-Cô bạn nó hỏi "Tao không muốn đi học nữa, giúp tao tìm việc đi, nếu mày còn coi tao là bạn" "Haiz. Thôi được rồi. Tao sẽ giúp mày"-Cô thở dài, đành phải giúp nó chứ sao nữa, nó cứng đầu lắm "Công việc phải an toàn đấy, chiều tao cần ngay" "Èo. Vội quá" "Cần địa chỉ thôi, cố đi" "Ừm. Ô kê" CHIỀU "TIng Ting" " Tìm được rồi?" "Nói đi" "Siêu thị Intermake nhé" OKay. Thanks bạn hiền