Nghiêm Phong và Đinh Họa Y lên xe, quay trở về thành phố. Cùng một cung đường, trên một chiếc xe nhưng giờ đây tình cảm hai người đã đổi khác. Nghiêm Phong một lần nữa tìm thấy người mà bản thân muốn che chở yêu thương, cô cũng vậy, tìm được một bờ vai vững chắc để những lúc yếu lòng đều có thể dựa dẫm vào. Nghiêm Phong cầm lấy tay cô, đặt ngang eo mình. Đinh Họa Y mỉm cười, đáy mắt chứa đựng chút ngại ngùng.  Hôm nay là ngày Lưu Cảnh Nghi xuất hiện. Mấy ngày nay Lý Nhã Tịnh cô đều ở bên cạnh anh, gần như không rời nửa bước. Tình cảm lúc trước đã khắng khít, bây giờ lại càng thâm tình hơn. Trần Xuân cũng có mặt ở bệnh viện. Sau khi trợ lí làm thủ tục xong, anh nắm tay cô cùng bước ra cổng. Lưu Cảnh Nghi nhìn thấy bà thì cúi đầu chào hỏi, nói : "Cháu phiền bác quá!" Trần Xuân mỉm cười, dịu dàng nói : "Sao lại phiền chứ? Chẳng phải trước sau gì cũng là người một nhà sao?" Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô, tràn ngập nhã ý. Lý Nhã Tịnh đương nhiên hiểu rõ, cúi đầu ngại ngùng. Lưu Cảnh Nghi cười, tay càng siết chặt lấy tay cô. Cả ba người cùng nhau ra xe đã chuẩn bị sẵn. Anh đưa hai người về tận nhà. Trần Xuân bước vào bên trong, chừa không gian để đôi nam nữ nói chuyện. Lý Nhã Tịnh mấy ngày nay ở gần anh suốt, dường như cũng trở nên bám người hơn, bây giờ rời xa liền có chút lưu luyến. Cô cầm tay anh, nói : "Anh vừa mới xuất viện đừng làm việc quá sức cũng đừng vận động mạnh. Vết thương chưa lành hẳn, anh cứ lau người thôi nhé, để nước vào thì không tốt lắm." Lưu Cảnh Nghi im lặng, chăm chú nhìn cô liên tục nói. Đến khi cô ngừng hẳn, anh mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cô một cái. Lý Nhã Tịnh có chút bất ngờ, trợn tròn hai mắt. Anh trầm giọng nói : "Bảo bối, hay là em sang ở với anh đi. Sẽ không còn phải lo lắng nhiều như vậy nữa." Cô lắp bắp, nói : "Sao, sao mà được chứ? Chúng ta vẫn chưa là vợ chồng…" Lưu Cảnh Nghi ghé sát tai cô, giọng nói mị hoặc : "Những việc nên làm cũng đã làm rồi. Trước sau gì em cũng là bà xã của anh, về ở chung chỉ là chuyện thời gian thôi." Cô đỏ mặt, không dám ngước mắt nhìn anh. Lưu Cảnh Nghi nựng má cô rồi mỉm cười, bảo : "Em mau vào nhà đi!" Lý Nhã Tịnh gật gật đầu, từ từ buông tay anh, đưa chân định bước vào trong. Chưa kịp đi, cánh tay cô đã bị anh nắm lại, kéo vào lòng mình. Cô hỏi : "Sao thế? Chẳng phải bảo em vào nhà sao?" Lưu Cảnh Nghi đặt cằm vào vai cô, dụi dụi đầu, hít lấy hương thơm dịu ngọt từ da thịt. Anh cất giọng trầm khàn, nói : "Em nỡ sao?" Nghe anh nói vậy, cô có chút mủi lòng, hai tay vòng qua, ôm chặt lấy anh, lắc lắc đầu. Cô đáp : "Sao có thể chứ? Em vừa quay lưng đã thấy nhớ anh rồi!" Lưu Cảnh Nghi ôm cô một lúc lâu mới rời ra, chỉnh lại mái tóc của cô, giọng điệu lưu luyến : "Em vào trước đi, đừng để bác gái chờ." Cô xịu mặt, đưa tay vẫy chào tạm biệt anh, quay lưng đi vào trong. Được vài bước lại ngoái đầu lại nhìn, anh chờ đến khi cô vào trong mới lên xe rời đi, trong lòng có chút xao động. Hình như lại có chút nhớ rồi!  Thấy cô mở cửa bước vào, Trần Xuân cười mỉm, hỏi cô : "Không nỡ rời xa sao? Hai đứa dính nhau thật đấy!" Lý Nhã Tịnh đỏ mặt, vội vàng đi vào trong thay đồ. Lúc cô ngồi xuống ghế, bà liền lên tiếng : "Tịnh Nhi, dạo này con có nói chuyện với Nghiêm Phong không? Thằng bé vừa mới đi phượt về đấy, con sang hỏi thăm nó xem." Nhắc đến Nghiêm Phong, đột nhiên trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó hiểu. Giữa hai người tuy không thể tiến thêm một bước để trở thành người yêu nhưng ít ra, với tình bạn từng ấy năm cũng là điều vô cùng đáng quý. Lý Nhã Tịnh cắn một miếng táo, gương mặt trầm ngâm. Trần Xuân không thấy cô đáp thì nhìn qua, hỏi : "Sao thế? Con và nó vẫn chưa hòa giải được sao?" Cô cười xòa, lắc đầu nói với bà : "Dạ không, chỉ là con đang nghĩ xem, sang thì nên hỏi câu gì cho thích hợp ấy mà." Bà lại tiếp tục gọt táo, không nói với cô nữa. Lý Nhã Tịnh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ra nhắn cho Nghiêm Phong. Lần cuối hai người nhắn với nhau cũng đã cách đây hơn một tháng rồi. Cô chần chừ, cứ viết rồi lại xóa, sau đó mới đánh được một câu với giọng điệu bình thường nhất : "Chiều nay cậu rảnh chứ? Chúng ta đi ăn một bữa." Nghiêm Phong vừa trở về ngày hôm qua, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi cho nên không nghe thấy tiếng tin nhắn. Phải đến mấy tiếng sau, khi anh tỉnh dậy mới cầm điện thoại kiểm tra, thấy tin nhắn của cô thì vội vàng gọi lại : "Alo, Nhã Tịnh, xin lỗi cậu. Lúc nãy tớ ngủ nên không thể trả lời tin nhắn của cậu được." Nghe thấy giọng anh, cô trở nên an tâm hơn rất nhiều, đáp lại : "Không sao, không sao. Cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé!" "Tớ nghỉ hôm qua đến giờ rồi. Chiều nay chúng ta gặp lúc 5 giờ tại quán của chú Hứa nhé!" "Ừm, tớ biết rồi. Cậu đừng có mà tới trễ đấy nhé!" Nghiêm Phong bật cười, thoải mái trả lời cô : "Tất nhiên là không rồi. Vậy nhé, tớ cúp máy đây." Nói rồi, anh cúp máy luôn. Bây giờ giữa hai người lại quay trở về như trước, duy trì một mối quan hệ bạn bè trong sáng. Cả hai đều thấy rất tốt, mỗi người đều đã tìn ra được nửa kia của mình rồi, không phải vương vấn hay bận tâm điều gì nữa.