Liên quân mobile: du hành athanor " quyển 2"
Chương 92 : Chuyện thi đại học của fennik
Năm nay là năm cuối cấp, đứa nào đứa nấy phải chạy đua chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới - kì thi trung học phổ thông và cũng là kì thi đại học. Đám trong lớp tôi đứa nào đứa nấy học thêm học bớt đủ thứ, tôi nghe đồn là Keera học cho đến tận 21, 22 giờ khuya mới về đến nhà.
Tôi thì không đầu tư nhiều như vậy, chỉ đi học nhóm chung với mấy đứa bạn trong lớp ở nhà Linik. Khi kế hoạch được đưa ra, ai nấy cũng nhất trí. Tổng cộng nhóm gồm Linik, tôi, Nam, Sinestrea, Dextra và Minh. Lúc đầu tôi có rủ Namz với Hiếu nữa nhưng tụi nó đang phải chạy học thêm rồi nên tụi nó không tham dự.
Cũng như mọi hôm, cả nhóm thay phiên nhau giảng bài. Linik best văn, cậu ta được cả nhóm đề cử giảng văn. Toán thì Dextra, Hóa thì tôi. Vật lí thì có thằng Minh đảm nhiệm. Các môn xã hội thì cả nhóm chia nhau hệ thống kiến thức.
Mục tiêu của cả nhóm không giống nhau, đứa chọn khối tự nhiên, đứa khối xã hội nên không thể học giống nhau được.
- Nè, giải câu 89 coi. Điểm A nằm ở đâu?
Hay ...
- Saccarose có phản ứng tráng gương đâu mà em cho tác dụng! - Tôi chỉ vào bài của Sinestrea.
- Ư ~ - Sinestrea ôm đầu - Mệt quá. Giải lao xíu đi.
Nhìn lên đồng hồ, ba giờ ba mươi. Linik bảo:
- Đi mua đồ ăn đi.
- Nhà không có gì ăn hay sao vậy? - Minh hỏi.
- Bần lắm, không có gì đâu. Mì gói không à.
Minh và Dextra lãnh trách nhiệm đi mua đồ ăn, mấy đứa còn lại ngồi đợi. Trong lúc chờ đợi vô vị, Linik bảo:
- Ê, chế kể cho nghe chuyện này nè.
- Chuyện gì? - Tôi háo hức.
- Bố chế kể á, ngày xưa bố của chế cũng đi thi đại học giống vầy nè ...
(Quay lại quá khứ)
Đêm. Lại một đêm khuya vắng. Lúc này đã gần mười hai giờ khuya, Fennik ngồi bên chiếc bàn học, tay cầm quyển tiểu thuyết Không gia đình của Hector Malot, vừa đọc vừa suy nghĩ linh tinh, chính xác hơn cậu ta suy nghĩ về tương lai của chính bản thân mình.
Cậu ta nhớ như in câu nói của mẹ lúc bà mang nước lên tiếp sức:
- Con, chỉ cần con cố thi đỗ vào trường X là bất kể thứ gì con thích, mẹ cũng sẽ mua cho con.
Fennik lắc đầu cười khẩy, cái trường X đó Fennik không hề muốn thi vào và cậu ta dường như hiểu được bạn thân mình không thể vào nổi. Nhưng, cậu ta không định đoạt được tương lai của mình.
Mẹ của Fennik mang tờ đăng kí nguyện vọng của cậu ta khoe khắp xóm. Đi đến đâu, bà cũng đưa tờ giấy ra xem và khoe:
- Đây này, thằng con của tôi năm nay thi trường X đây này.
- Chà chà, con bà ghê nhỉ.
- Không ghê sao được. Có điều, tình hình năm nay hơi khó nên cháu nó chỉ có 27 điểm thôi. - Bà ấy khoe một cách đầy tự hào.
Những gì ghi trên tờ giấy, Fennik chưa từng được nhìn thấy và cũng không biết được bản thân mình đã viết những gì ở trên đó, điều cậu ta chỉ biết bây giờ là phải thi đậu bằng được.
Tinh, tiếng điện thoại reo. Fennik mở điện thoại lên, đó là tin nhắn của Alice - gấu của cậu ta thời điểm bấy giờ. Cô nàng nhắn tin:
- Đừng ôn bài quá sức nhé, đi ngủ đủ giấc để còn sức khỏe mà thi nha.
Fennik chỉ biết cảm ơn và không nói gì thêm. Có lẽ đêm nay lại là một đêm dài.
*
Hôm thi, mặc dù mẹ của cậu ta động viên rất nhiều nhưng Fennik vẫn rất nặng nề. Tâm lí của cậu ta bây giờ không ổn một tí nào cả. Hai đôi chân của Fennik lết từng bước vào phòng, cứ như đôi chân của cậu ta đang gắn thêm hai cục chì to tướng vậy.
Ngồi vào ghế, ai nấy cũng tự tin, Fennik cũng cố tỏ rõ tinh thần dù hai đôi mi của Fennik đã ướt đẫm. Tuy vậy, ai nhìn vào cũng thấy rằng cậu ta rất tự tin, thậm chí có người còn nghĩ: Đối với tên này chắc đề so eazy.,
KENG KENG KENG, tiếng kẻng báo hiệu vang lên. Đã đến thời điểm phát đề. Khi tờ giấy được đặt xuống, Fennik cảm thấy tim mình đang đập dữ dội, cứ như trống dồn vậy. Chưa được lật lên, Fennik chắp hai tay cầu nguyện:
- Vái trời, làm ơn cho đề dễ dễ giùm con.
- Lật lên đi mấy em. - Thầy giám thị nói.
Cả phòng ai nấy cũng lật nhẹ nhàng, vài tiếng xì xào cảm thán xuất hiện như ôi dễ, hơi căng xuất hiện nhưng không đáng kể. Fennik run bần bật, mồ hôi mồ kê chảy đầy. Cậu ta cầm mép của tờ giấy rồi lật hé lên, vừa mới mở được một tí mà Fennik đã ôm ngực và nhăn mặt:
- Thôi tiêu rồi ~
Fennik cố trấn tĩnh bản thân mình, cậu ta vừa ngồi vừa thở một cách đều đặn bởi nếu cậu ta không bình tĩnh, cái đề có lẽ đã bị cậu ta xé đôi, xé ba từ lâu rồi. Fennik không tài nào kiểm soát được tinh thần của mình, làm bài nhưng không thể tập trung vào bài làm được.
Cả phòng ai nấy im lặng làm, giám thị thỉnh thoảng đi một vài vòng trong lớp theo dõi. Fennik dường như theo dõi được tất cả những chuyện động ấy, đơn giản vì không làm bài được thì phải vậy thôi.
Thi xong, Fennik bước ra khỏi phòng thi với đôi chân cũng mang nặng hai tảng chì. Cố lết lắm mới ra được đến cổng, cậu ta nghe được những tiếng vỗ tay. Đó là những anh chị tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi, nhưng Fennik chẳng mảy may quan tâm mà đi thẳng một mạch. Ra khỏi trường một lúc, Fennik bực bội:
- Đang fail, vỗ vỗ cái gì!
Trên đường đi học về, Fennik ngẩn ngơ, đầu óc nhớ về cái đề lúc sáng. Đột nhiên, cậu ta nghe được tiếng gió trời xì xào mang theo hương thơm của sơn và vôi vữa. À, cậu ta đang hiên ngang đứng yên giữa trời.
- Xây nhanh lên, nhanh lên cái thằng kìa! - Một tiếng quát tháo.
Fennik giật mình bừng tỉnh, có ai vừa gọi thì phải. Không biết là của ai.
- Ủa? - Cậu ta nhìn lên đằng trước, một anh dân quân phường.
Nhìn thấy anh ta, Fennik chợt nghe thấy tiếng súng AK đoàng đoàng văng vẳng bên tai. Chưa kịp hoàn hồn, cậu ta còn nhìn thấy mình đang đứng dưới nắng vào buổi sáng sớm hát vang bài hát quốc ca. Có lẽ sau kì thi này, xác suất đi nghĩa vụ của Fennik là 99%.
Về đến nhà, Fennik nằm dài ra giường và không biết làm gì hơn. Điều đầu tiên cậu ta làm là gọi điện của ông bạn Zuka hỏi tình hình.
- Ê mày. - Fennik nói với giọng chán nản.
- Mày đó hả Fennik? Thi ổn không?
- Mặt vầy, mày nghĩ ổn nổi không? Mày thấy đề sao chứ tao thấy khó vãi loz.
Zuka cười:
- Đề thi hả? Theo tao, đề anh năm nay dễ vờ lờ. Đề toán năm nay cũng dễ vờ lờ, đề anh năm nay càng dễ vờ lờ. Chẳng hiểu sao, tao làm được có vài tờ thôi à.
CỤP, Fennik tắt điện thoại mà lòng nhói đau, không ngờ Zuka lại làm bài quá đơn giản.
*
Tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, cả nhà Fennik đang quây quần bên nhau. Thời sự đăng tin phỏng vấn sĩ tử trong buổi thi.
- Em nghĩ sao về khả năng đậu năm nay?
Thí sinh được phỏng vấn đáp:
- Theo em, đề thi năm nay dễ nên điểm chắc chắn sẽ rất cao. Theo em, bạn nào không trên hai mươi điểm thì chắc chắn là ... bye bye.
- Đ*t! - Fennik đặt bát cơm xuống bàn - Éo ăn nữa.
Cả bố lẫn mẹ của Fennik đều không hiểu chuyện gì xảy ra, mặc dù khi về nhà thì Fennik trả lời ổn nhưng tại sao cậu ta lại như thế thì chính họ cũng không hiểu.
Lướt Facebook giải khuây, Fennik lại tức ộc máu ra khi thấy rất nhiều đứa trong lớp, trong trường đăng những status đại loại như Được mỗi 30 điểm thôi à., Có 30 điểm thôi, buồn ghê. hay Năm nay 34 điểm may ra mới yên tâm.. Fennik cay hơn cả chữ cay nữa.
Đặc biệt, có một đứa con gái trong lớp nhắn hỏi FenniK
- Cậu ơi, năm nay mình chỉ có 30 điểm thôi, vô trường nào được hả cậu?
- THA CHO MÌNH CẬU EIII~
*
Một buổi chiều nọ, Fennik rủ cậu bạn Slimz qua chia buồn khi hai đứa đều không làm được bài. Hai đứa ngồi dưới đất, bên dưới là hai ly nước chanh. Slimz đặt tay lên trán, vẻ mặt đầy thất vọng:
- Haizz ... làm toán nát quá mày ạ.
- Ừ, nát quá trời. - Fennik vỗ vai Slimz.
- Đề dễ vậy mà tao lại random đến tận 2 bài, khổ không cơ chứ ...
Fennik đang vỗ vai cậu bạn thì đơ người dừng lại, cậu ta rút ra một con dao:
- Đùa bố à? Mày muốn bị đốt nhà không? Hay là tao lao ra chém chết m* mày nha!
Quát xong, Fennik đuổi thẳng cẳng Slimz về.
Suốt hai ngày sau đó, Fennik buồn chán, cứ nấp ở trong tủ, bố mẹ có nói gì cậu ta cũng không ra ngoài nữa.
- Kệ con đi chớ làm phiền! - Cậu ta đã nói như vậy khi bố mẹ cố lôi cậu ta ra khỏi phòng.
Ăn uống thì Fennik cũng chẳng màng đến, xung quanh cậu ta giờ như đã sụp đổ và không còn bất kì thứ gì nữa. Lúc này đây, quán net là nơi mà cậu ta tìm đến để cứu rỗi. Ở nơi này, mọi lo toan bộn bề được giải tỏa với cậu ta.
- Chẳng tiếp ai cho nên kệ bố nha, OK? - Cậu ta quay lại nói với bố mình rồi lại quay vào màn hình chiến game tiếp.
- Cái thằng này! - Bố của cậu ta đập một phát - Về ngay! Mày định cắm đến bao giờ nữa?
Fennik về nhà và không biết phải làm gì tiếp theo nữa cả.
Mấy hôm sau, vài đứa bạn của Fennik nhắn tin bảo rằng đã có điểm thi. Nghe được tin này, Fennik thực sự run sợ, cậu ta không dám đối mặt với sự thật.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Fennik cũng ráng chui vào trang tra cứu điểm. Nhập mã số thí sinh, Fennik run hơn cả cầy sấy nữa.
- Hừ hừ ...
Từng dòng điểm hiện ra, Fennik nhìn vào như đang nhìn một tờ giấy báo tử. Không cần nói, chắc anh em cũng biết được điểm số mà Fennik nhận được nó như thế nào rồi. Cậu ta cứ ngồi khóc trên bàn máy tính, lòng đau như thể mang 15 bệnh ung thư trong người vậy.
- Hu hu ...
- Ối giời ơi sao lại phản bội em ớ chồng ơi!
- Cái gì vậy? - Fennik quay ra đằng sau, con bạn Krixi của cậu ta ôm điện thoại khóc sướt mướt khi Song Jong-ki - thần tượng của cô nàng kết hôn (mặc dù hiện tại đã ly hôn).
- Buồn quá mày ơi ...
Fennik chỉ đơ mắt nhìn mà không nói bất kì một câu nào, miệng chỉ lẩm bẩm vài chữ ờ ờ.
Với dàn điểm này, chắc chắn Fennik không bao giờ có cơ hội đậu. Cậu ta nằm trên giường, liên tưởng đến một ngày không xa, khi mình đi nghĩa vụ, Alice sẽ có người yêu mới, hai người họ nắm tay nhau và hôn nhau trên cầu. Những chuyện đó xuất hiện trong tâm trí Fennik, cậu ta không cảm thấy gì cả. Cho dù có thể đau lòng đấy, nhưng giờ thì ...
Nghĩ quẩn, Fennik cầm con dao gọt trái cây của Krixi kề lên cổ rồi ...
- Ê ê! - Krixi can - Làm cái gì vậy?
- ...
- Thiệt tình à. - Cô lấy con dao lại - Ông điên hay sao mà nghịch dao hả?
Fennik không nói gì mà lẳng lặng tiến lại cái tủ, cậu ta mở tủ ra, kê đầu vào rồi gõ cửa tủ mấy phát vào đầu. Krixi không hiểu chuyện gì mà chỉ biết cố can cậu bạn của mình.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Fennik còn tiến lại ổ cắm điện, rút dây quạt rồi đút tay vào. Cả người cậu ta giật giật khiến Krixi giật mình vội chạy xuống dưới:
- Cô ơi ...
(Quay lại hiện tại)
Tôi hỏi:
- Sau đó thì sao?
- May là bố của chế chỉ giỡn chơi thôi.
Tôi không nói gì cả. Linik lại kể tiếp:
- Ngày nhỏ, bố của chế mơ sẽ lái xe Lamborghini, hoặc bần cùng nghèo khó sẽ mua xe Ferrari. Thế mà ... bố của chế phải lái Grab Taxi.
- Khổ nhở.
- Bởi, khổ lắm. Tụi mình ráng mà thi cho tốt, kẻo sau này ... bị vậy khổ lắm.
Bất chợt ngoài cửa có tiếng của Minh và Dextra:
- Tụi tao về rồi nè.
- Hay quá, đồ ăn tới.
Sinestrea nãy giờ nằm ngủ ngáy ro ro, vừa nghe tới mùi đồ ăn là cô nàng đã bật dậy. Tôi cười:
- Nhìn cô ấy trông buồn cười thật.
- Ăn đi tụi bây, lấy sức học tiếp.
- OK!
Truyện khác cùng thể loại
111 chương
50 chương
501 chương
52 chương
37 chương