"..." Cơ thể Lê Nhật Hạ khẽ run, một cảm giác bất an bỗng ập tới. Sao lời của ả đàn bà này như đang ám chỉ chuyện kia vậy? Vào khoảng một tuần trước, vào cái ngày tiệc kỷ niệm đó, cái lúc mà cô ta đang đứng canh để chuẩn bị trừng phạt con nhỏ Trần Tuyết Y kia, thì bỗng dưng bị đánh lén ngờ từ phía sau. Khi đó trước mắt tối sầm lại, cô ta ngã khuỵa xuống, chỉ kịp thấy được một ánh mắt quen thuộc. Lúc tỉnh lại đã là rạng sáng hôm sau, nhưng không ngờ được bản thân mình lại đang ở trong một cái thùng rác. Bộ quần áo trên người đã biến mất một cách kì lạ. Cả mái tóc dài nuôi bấy lâu cũng đã không cánh mà bay, thay vào đó là một cái đầu nham nhở như bị chó gặm, hệt như tóc của con trai, nhưng mà tệ hơn nhiều. Cọng ngắn cọng dài nhìn không ra thể thống gì cả. Trên người còn bị dính thêm một đống rác, nào là vảy cá, nào là đồ ăn thiu, đồ ăn mốc, vảy cá,... Nhưng đặc biệt hơn là sau lưng cô ta còn dính phải một cái bỉm em bé, và thứ gì bên trong thì chắc chắn không phải nói nữa rồi. Thối ơi là thối! Không ai biết lúc tìm cách leo ra được khỏi thùng rác cô ta đã phát điên như thế nào. Mùi hôi của rác in rõ trên cơ thể, cả những chất dinh dính trên người nữa. Bộ quần áo thì mất tiêu không thấy, cả mái tóc đã đổ vào cả đống tiền để chăm sóc nữa. Đi bộ trên đường vào rạng sáng mà cứ ngỡ đi trên những tảng băng, lạnh vô cùng! Ngày hôm sau về Lê Nhật Hạ đã ngồi trong phòng tắm cả một ngày, cố rửa sạch đi mùi hôi thối trên người mình nhưng nó không tài nào biến mất được. Hại cô ta lại phải đi đến mấy spa nữa, ngoài ra còn phải xịt thêm một đống nước hoa. Sau khi xong xuôi thì Lê Nhật Hạ vẫn nghỉ làm vài ngày, để đi chọn tóc giả và thuê những người có chuyên môn xoá đi hình ảnh trong camera ở trước Cẩm Tú Viên. Nếu hình ảnh lúc đó mà bị lộ ra ngoài thì chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu. *** Lê Nhật Hạ vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình nhưng ngay lúc này giọng nói của Trương Tuyết Y vang lên khiến cô ta giật bắn mình. "Quản lý Lê, nhưng mà dẫu sao mùi rác cũng đã hết từ mấy ngày trước rồi, chị không cần phải xịt nhiều nước hoa như vậy đâu, mùi nồng lắm ấy, mà trong đây lại là phòng máy lạnh nữa cơ chứ, ai mà chịu cho được!" Lê Nhật Hạ như bị nói trúng tim đen, ả ta chỉ thẳng mặt Trương Tuyết Y rồi nói lớn, khuôn mặt dữ tợn hệt như một con sư tử. "Trần Tuyết Y, cô im ngay cho tôi! Nói cái quái gì vậy hả?" Trương Tuyết Y không những không sợ hãi mà còn có phần khoái chí, cô cười hề hề, ngay lập tức lấy điện thoại trong túi ra, mở những bức ảnh được đăng trên confession của công ty giơ ra trước mặt Lê Nhật Hạ, nói một cách nhí nhảnh. "Đây, chị xem này, không phải người trong đây là chị à, tôi có nói điều gì sai sự thật đâu mà chị lại lớn tiếng như vậy chứ? Xì, mà chắc bộ tóc giả kia cũng đắt tiền lắm nhỉ..." "..." Cơ thể Lê Nhật Hạ run rẩy, hai bàn tay bên hông đã siết chặt lại, mắt trợn to tới nỗi sắp rớt ra ngoài. Chuyện gì đây, sao lại... sao những hình ảnh của cô ta lại được đăng ở trên này? Trương Tuyết Y cười thầm, đang định nói thêm vài câu nữa thì Phùng Mỹ Liên đứng gần đó hét lên, bà ta tiện tay với lấy xấp giấy tờ trên bàn rồi quăng thẳng mặt cô. "Trần Tuyết Y, cô im miệng ngay cho tôi!" Nếu để người đàn bà tên là Lê Nhật Hạ này nổi giận thì hậu quả ai sẽ gánh, cô ta không muốn sống nữa à? Lê Nhật Hạ có quen biết với Đại Boss đấy! "Á!" Trương Tuyết Y lấy tay che mặt rồi nhanh chóng né qua một bên, thầm chửi mắng Phùng Mỹ Liên ở trong lòng, cái người này, tự dưng xen vô như vậy chứ. Tất cả các đồng nghiệp khác cũng ngỡ ngàng, chưa kịp đứng dậy khuyên can thì ngay lúc này Lê Nhật Hạ lại gào lên, giọng nói như đấm vào tai. "Tất cả mọi người im ngay cho tôi! Người trong hình không phải tôi, không phải tôi thật mà! Bữa đó tôi đã đi nhờ xe bạn về trước rồi!" *** Trương Tuyết Y chậm rãi bước ra từ toilet, cô xoa xoa tai của mình, đi bên cạnh còn có Hi Văn, chị ta cười khẽ rồi lên tiếng. "Tuyết Y à, em đúng là gan thật đó, nếu không phải do mọi người can lại thì chắc bây giờ em đã bị vị quản lý kia xé xác từ lâu rồi." Trương Tuyết Y bĩu môi, cô đưa tay lên sờ vết xước trên mặt mình rồi chán nản nói. "Em đâu ngờ cô ta lại hung dữ như vậy đâu chứ, chỉ nói mới có mấy câu mà đã lao tới đánh em, may mà chỉ có một vết xước này thôi chứ nếu không là hỏng hết mặt rồi... Mà chuyện này sớm muộn gì Lê Nhật Hạ chẳng biết, vậy để em nói sớm luôn cho đỡ sốc, hì hì!" "Con bé này..." Hi Văn lắc đầu cười bất lực.