Sau một đêm mệt nhoài, ngày hôm sau tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa rồi, sờ sang bên cạnh thì không thấy anh đâu cả. Tôi lần mò điện thoại bật lên, thấy đã mười một giờ rồi, mà rõ ràng là tôi đặt báo thức bảy rưỡi để dậy đi làm nhưng sao không thấy kêu nhỉ? Với cả sao anh không gọi tôi? Đang vò đầu bứt tóc thì tự nhiên thấy có tin nhắn đến, Phong nhắn: - Ngủ dậy chưa? Anh oder cơm cho em rồi đấy, khi nào dậy thì gọi họ. Số điện thoại là 0387.xxx.xxx. - Em dậy rồi, sao anh không gọi em dậy đi làm với. Sáng nay em nghỉ thì ai xếp lịch cho anh? - Sáng nay anh đi xuống chỗ khu đô thị đang xây ở Gia Lâm, không có việc gì thì em cứ ở nhà nghỉ đi. - Sao tự nhiên lại xuống đấy hả anh? Có việc gì à? - Ừ, giấy cấp phép có vấn đề. - Ơ, sao lạ thế? Bình thường cấp phép hoàn chỉnh xong mình mới khởi công mà, giờ xây gần xong rồi sao lại có vấn đề được hả anh? - Không sao đâu, để anh xuống xem thế nào, đang liên hệ với bên Sở xây dựng rồi. - Vâng, anh đi cẩn thận nhé, ăn gì đi không đói. - Ừ, anh biết rồi. Nói đến cấp phép, tôi lại nhớ đến đoạn chat đọc trộm của Thùy với anh hôm qua, tôi thấy bất an quá nên buổi chiều hôm đó vẫn đến công ty đi làm. Lúc tôi đến thì nhận được rất nhiều cuộc gọi của công ty mẹ ở Úc gọi sang, đại loại là muốn gặp Phong vì điện thoại di động của anh không liên lạc được. Tôi ngày trước học gì cũng lớt phớt nhưng học tiếng Anh thì lại khá ổn, tôi nói chuyện một lúc, thấy thái độ họ đang rất không hài lòng về việc gì đó, đoán là có liên quan đến khu đô thị kia nên đành trấn an sơ qua vài câu rồi cúp máy. Từ lúc tôi làm thư ký cho anh đến giờ, chưa từng thấy công ty mẹ gọi điện sang kiểu này bao giờ nên thấy lo lắm. Không biết hỏi ai nên tôi đành nhắn tin cho anh Minh: "- Anh ơi, anh đang ở đâu thế, em hỏi tý được không? - Ừ, sao thế? Anh đang bên sở xây dựng. - Công ty mẹ vừa gọi điện đến xong, hình như đang có chuyện gì mà họ có vẻ không hài lòng lắm. Đang có chuyện gì thế hả anh? - À, không có gì đâu, đừng lo. - Thôi anh đừng giấu em, anh nói đi, em là thư ký của anh Phong, sớm muộn gì em cũng biết mà. - Thư ký gì, anh biết rồi, em là vợ Phong chứ thư ký gì. Hai người giấu giỏi thật đấy, tý nữa thì anh tán luôn cả vợ sếp. May mà phanh kịp không mất việc như chơi. - Thôi gác sang một bên đi, có thời gian em kể. Giờ anh kể chuyện kia đi. - Cấp phép có vấn đề rồi, cả một khu đô thị lớn, tốn bao nhiêu tiền để xin cấp phép xây dựng mà giờ bên thanh tra khui ra, bảo giấy cấp phép này là gian lận. Công trình không đủ điều kiện cấp phép. - Ôi mẹ ơi, cả một khu đô thị mấy nghìn tỷ mà không đủ điều kiện cấp phép rồi phải làm sao? Chết thôi. - Anh cũng đang lo đây. Không đủ điều kiện thì bắt phá hết trả lại mặt bằng, mà dự án xây sắp xong đến nơi rồi. Vốn liếng cũng rót hết cả vào đó rồi. Công ty mẹ nghe tin chắc là gọi điện sang hỏi tội Phong đây. Chán thật. - Thế có sao không anh, họ có cách chức anh ấy không? - Cách chức đã là gì, bắt đền tiền mới sợ. Các dự án này do sếp làm từ A đến Z, giờ thất thoát thì phải tự bỏ tiền ra mà đền cho họ. Sống lưng tôi bỗng chốc lạnh toát, mấy nghìn tỉ có phải là con số nhỏ đâu? Anh đang là giám đốc của một chi nhánh lớn, tiền nhiều đến mấy thì cũng không thể có đến mấy nghìn tỉ được. Mà trong mắt tôi, xưa nay Phong đều luôn giỏi giang nhất, ngay cả tôi cũng không chịu nổi việc anh bị cách chức, làm sao anh có thể chịu nổi đây? Tôi lo quá cả buổi chiều không ngồi yên được, nhắn tin cho anh Minh mấy lần nhưng anh ấy nói giờ đang ở sở xây dựng để tìm cách rồi, bảo tôi cứ yên tâm, kiểu gì cũng tìm ra cách, nhưng mà tôi không yên tâm nổi. Bồn chồn đến tận chiều muộn thì Phong mới về, vừa nhìn thấy anh, tôi đã cuống lên đứng dậy hỏi: - Anh về rồi à? Xong việc chưa anh? - Xong rồi, sao chiều em không ở nhà nghỉ, đến công ty làm gì? - Em có làm gì đâu mà cần nghỉ. Anh về luôn chưa? - Tối anh còn đi gặp mấy người khách nữa, anh đưa em về rồi đi. - Thế thôi, em tự bắt taxi về được. Từ công ty về khách sạn có mười phút thôi mà. Anh cứ đi đi. Phong liếc đồng hồ đeo tay, chắc thấy cũng muộn rồi, với cả giờ này tắc đường nên nếu đưa tôi về thì tốn thời gian lắm. Anh chần chừ một lúc rồi nói: - Em tự về được không? - Được mà, em ở phòng chờ anh nhé. À mà có hộp sữa này, anh uống đi không tý đi tiếp khách lại không có gì lót dạ. Nói rồi, tôi mở ngăn kéo lấy sữa rồi lon ton chạy lại đưa cho anh, Phong cầm lấy hộp sữa trên tay tôi rồi cười: - Đúng là trẻ con. - Đây là sữa của người lớn, có phải Fisty đâu, em lớn rồi. - Ừ, em lớn rồi. Tự bắt taxi về nhé. - Vâng, em về đây. - Về đi, tối anh về. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về thái độ của anh. Tình hình bây giờ chắc đang rất khó khăn nhưng mà anh lúc nào cũng tỏ ra như không có gì, nếu tôi không nghe được điện thoại của công ty mẹ với hỏi anh Minh, chắc là thấy anh thế, tôi vẫn cứ tưởng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi biết tính cách anh từ nhỏ đã thế, sau này lớn, ở cạnh nhau thế này tôi lại càng hiểu anh là kiểu đàn ông có chuyện gì cũng không để ngoài mặt mà giấu hết vào trong lòng nhiều hơn. Anh đã không muốn nói thì tôi cũng làm như không biết chuyện gì để cả hai cùng vui vẻ, nhưng mà hình như mọi thứ ngày càng tệ đi thì phải, vấn đề cấp phép mãi không thể giải quyết được, mà công ty mẹ thì thúc lên thúc xuống. Ngày nào Phong cũng đi sớm về muộn, giấy tờ cần ký chất cả đống mà anh không có nổi thời gian để ký, tôi phải ôm hết về để buổi tối anh đi tiếp khách xong thì làm. Những lúc đó, chỉ có tôi lặng lẽ ở bên cạnh anh, mồm thì đọc báo cáo, tay thì đưa cho anh, Phong ngồi ở ghế chỉ cần lướt sơ sơ qua một lần nữa rồi mới ký xuống. Hai vợ chồng chúng tôi đêm nào cũng thức đến gần sáng để xử lý cho xong công việc, xong xuôi cũng mệt nhoài cùng nhau leo lên giường đi ngủ, không còn sức mà nghĩ đến chuyện làm tình nữa, chỉ lặng lẽ ngủ cùng nhau thế thôi. Trôi qua thêm thời gian nữa mà mọi chuyện vẫn không khả quan thêm tý nào, công ty mẹ không chờ được nữa nên cử người sang xem xét tình hình bên này. Tôi thấy còn một tuần nữa là họ sang nên cuống lên hỏi anh Hải với anh Minh, anh Hải thì cứ bảo không sao đâu, sang kiểm tra xong lại về ấy mà. Nhưng anh Minh thì nói: - Sở xây dựng không chịu cấp phép lại, bảo họ cũng lo thanh tra xử lý nên sai phạm đẩy hết sang mình rồi, bắt mình chịu hết. - Xã hội giờ toàn thế mà, có ai nhận sai về mình đâu. - Ừ, khó quá, không biết phải làm sao nữa. - Em tưởng anh Phong thân với chị Thùy lắm mà, chị ấy không giúp được gì hả anh? - Ai lại đi giúp tình địch bao giờ? - Là sao ạ? - Là con Thùy nó thích chồng em lâu rồi, bố nó làm giám đốc sở xây dựng, anh em nhà nó làm bên thanh tra. Nói chung nhà nó cơ cấu lắm, nó giúp thì chắc cũng được thôi, nhưng mà phải làm sao thì mới chịu giúp chứ, đúng không? - Ý anh là Thùy muốn … chồng em… á? - Anh đoán thế thôi. Nhưng mà em cứ mặc kệ nó, để bọn anh tự lo xem thế nào. Không chết được đâu mà sợ. Sếp mình giỏi mà, yên tâm. Nói là nói thế nhưng tôi làm sao mà yên tâm được, việc mẹ chồng ép Phong ly hôn tôi còn đó, việc cấp phép cũng còn đó, và đặc biệt là chuyện Thùy thích chồng tôi cũng như một cái gai ở trong lòng tôi. Tôi thì kiến thức không có, kinh nghiệm không, thân cô thế cô, đã chẳng giúp gì được anh thì thôi, Phong còn phải bỏ tiền ra mua lại nhà đất và công ty cũ cho tôi. Mà nói đến công ty cũ, bây giờ thật ra cũng chỉ còn lại mỗi cái xác thôi, nhân viên nghỉ hết mà Hùng cũng bỏ đi bặt tăm bặt tích rồi, cách đây hai tuần Phong đã bảo với tôi chờ mọi chuyện ổn hơn chút, anh sẽ tìm cách gây dựng lại công ty sau, nhưng giờ cả đống chuyện thế này thì những chuyện đó chắc là còn xa vời lắm. Tôi thở dài một tiếng, xong cũng không dám xao nhãng nhiều nên ôm hết giấy tờ mà các phòng ban gửi đến, đọc rồi xem xét hộ anh, coi như mình không đủ sức để giúp gì thì làm mấy việc nho nhỏ này cho anh cũng được. Tối hôm đó, anh về trong tình trạng say khướt, tôi chưa bao giờ thấy anh uống rượu nhiều như thế nên vội vàng đỡ anh vào giường, lấy cho chồng tôi một cốc nước ấm, nhưng mà anh còn chưa kịp uống đã phải bật dậy vào nhà vệ sinh nôn. Tôi cầm khăn đứng cạnh, vỗ vỗ lưng anh: - Anh sao thế? Uống nhiều lắm hả anh? - Không sao đâu, uống lẫn cả bia cả rượu nên buồn nôn ấy mà. Em cứ ngủ đi. - Em chưa buồn ngủ. Anh cứ nôn đi, nôn hết ra thì mới đỡ khó chịu. - Ừ. Lúc sau, tôi pha cho anh một cốc nước chanh muối, ép anh uống bằng hết rồi mới đỡ anh lên giường ngủ. Tôi đoán hôm nay anh gặp ai đó để nhờ họ tạo điều kiện cho mình nên mới phải uống rượu nhiều như thế, bình thường anh luôn biết điểm dừng, có bao giờ uống đến nỗi phải nôn ra như thế đâu. Tôi thương anh quá nhưng không biết phải làm sao, chỉ dám quay sang ôm lấy người anh, ôm thật chặt như muốn san sẻ gánh nặng với anh, dù không thể giúp gì nhưng san sẻ về tinh thần cũng được. Chuyện gia đình chưa xong giờ còn thêm chuyện công việc, chắc là anh mệt lắm… - Anh mệt không anh? Có muốn ăn gì không? - Không, nôn xong hết rồi bình thường. Em không phải lo, cứ ngủ đi. - Có việc gì thì anh cứ nói với em nhé. Trước anh bảo em không được can thiệp vào cuộc sống riêng của anh thì em đồng ý nhưng bây giờ em nghĩ khác rồi. Anh là chồng em mà, em không để chồng em một mình đâu. Anh khẽ cười, đặt một tay lên cho tôi gối đầu, tay còn lại ôm lấy tôi: - Ai mà biết cái người suốt ngày thấy anh là bắt nạt, giờ lại lấy anh nhỉ? - Ghét của nào trời trao của ấy đấy. Người ta bảo rồi. - Ừ, do anh ăn ở. Tôi cũng bật cười: - Đúng thế, do ăn ở. Vài ngày hôm sau, anh bảo phải sang Úc một chuyến, công ty mẹ không cử người sang nữa mà gọi anh sang giải trình. Anh bảo đi hai ngày thôi, dặn tôi sang ở với chị Nhiên cho đỡ sợ nhưng tôi không nghe, tôi muốn ở khách sạn đợi chồng tôi về. Hôm đầu anh đi, tôi ngủ một mình bắt đầu cảm thấy nhớ anh vô cùng, kiểu bứt rứt khó chịu vì đã thành thói quen rồi, giờ nằm một mình cứ thấy trống trải thế nào ấy. Tôi nhớ đến ngứa tay quá nên vào zalo nhắn tin cho anh, Phong chắc bận nên mấy tiếng mới trả lời được một lần, tôi sợ làm phiền nên cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi. Đến ngày thứ hai anh đi, mẹ chồng gọi điện cho tôi. Tôi đắn đo rất lâu mới dám nhấc điện thoại, vừa Alo một cái thì bà nói: - Chị còn định làm khổ con tôi đến bao giờ? - Mẹ, con không làm khổ anh Phong. Con cũng muốn anh ấy vui vẻ như mẹ thôi, mẹ thương anh ấy, con cũng thương anh ấy mà. - Chị thương mà chị làm ra những chuyện như thế à? Nếu một người thương chồng sẽ không để chồng phải khó xử vì chuyện gia đình và vợ. Lúc ấy, tôi định nói "thế còn mẹ thì sao? Nếu mẹ thương anh ấy, tại sao mẹ lại ép anh ấy chọn giữa con và mẹ, tại sao mẹ lại muốn anh ấy ly hôn với con". Nhưng tôi nghĩ bà bị cao huyết áp, rồi với cả bao nhiêu chuyện xảy ra làm bà hiểu lầm tôi, tính đi tính lại tôi cũng có phần sai, thế nên tôi nhịn. Tôi bảo: - Tại sao mẹ không tin con ạ? Sao mẹ tin lời người ngoài mà mẹ không tin con? - Tôi cũng từng tin cô đấy. Nhưng cô ngay từ đầu đã lừa con tôi, rồi bao nhiêu bằng chứng như thế, cô bảo tôi tin cô kiểu gì được? - Nhưng con không hề làm. Có người hại con, sao mẹ không nghĩ như thế? - Tôi chẳng thấy lý do nào hợp lý để người ta phải hại cô cả. Mà tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, cô cũng nên tự nghĩ lại bản thân mình xem cô có hợp với con tôi không? Cả ngày trước và cả bây giờ. Chồng cô là người có ăn có học, được giáo dục tử tế đàng hoàng, có chức quyền. Còn cô thì sao? Học đại học cũng không nổi, từ nhỏ đến lớn chuyên đánh nhau trốn học, giờ bằng cấp không có, nó vẫn ưu ái cho cô đến công ty nó đi làm. Cô nghĩ xem, người ta mà biết giám đốc có người vợ chỉ học hết cấp ba làm thư ký, người ta có cười chồng cô không? Cô cũng nên biết mình ở đâu chứ? Về vấn đề này, mẹ chồng tôi nói đúng lắm. Tôi cũng biết mình chẳng xứng với anh, gần một năm trước thì là do còn bồng bột và bốc đồng, muốn trả thù nhanh nên mới ép anh phải cưới tôi. Bây giờ thì tôi yêu anh thật rồi, muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nên dù mình chẳng bằng ai nhưng vẫn cố chấp muốn bên anh. Tôi gượng cười: - Con biết mẹ ạ. Mẹ nói đúng. - Nếu cô thương nó thì tôi nghĩ cô nên chủ động đi. Tính thằng Phong nó trách nhiệm từ xưa đến nay rồi, ngay cả việc cưới cô nó cũng vì trách nhiệm của thằng đàn ông nên nó mới cưới. Nếu không thì lúc đó cô chẳng bầu bí gì, không cưới cũng xong. Cô hiểu ý tôi chứ? - Vâng ạ. - Biết thế thì tốt. Tự suy nghĩ đi. Mẹ chồng tôi nói đến đó thì định cúp máy, nhưng mà tự nhiên tôi lại chợt nhớ ra một chuyện nên vội vàng nói: - Mẹ. - Có chuyện gì? - Con yêu anh Phong. Rất yêu… mẹ ạ. Tôi chưa từng nói một lời yêu với bất kỳ ai, kể cả người yêu cũ và cả anh, nhưng hôm nay tôi rất muốn nói với mẹ chồng câu đó. Bà thương con trai vô bờ bến, thì tôi… tôi cũng yêu anh nhiều như bà. Bà không muốn mất con, tôi cũng không muốn mất anh… Cúp máy xong, tôi ngơ ngẩn hết cả ngày dài, tan làm cái thì đến nhà chị Nhiên ăn cơm. Ăn xong, đang định về nhà thì tự nhiên nhận được tin nhắn của anh. Anh nhắn: - Anh về rồi, anh đang ở công ty. Em đến đây đi. Nghe tin anh về, thật sự lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, hai ngày nay xa anh tôi nhớ anh phát điên lên được nên vội vàng bắt taxi đến công ty luôn. Giờ ấy mọi người đã về hết rồi, chỉ có mỗi tầng làm việc của anh là vẫn còn sáng đèn. Tôi sung sướng lao vào thang máy để lên gặp anh, lúc đứng trong đó còn bồn chồn đếm số tầng liên tục để mong cho thang máy chạy nhanh lên. Nhưng mà lúc cửa mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi lập tức đứng chết trân tại chỗ. Người đàn ông mà tôi thương yêu đang đứng tựa vào tường, trước mặt anh là Thùy, cả người cô ta gần như dán vào lồng ngực anh, môi dán lên môi anh. Cả hành lang vắng lặng không một bóng người, chỉ có bọn họ đứng đó. Bỗng nhiên lúc đó, đầu óc của tôi trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ, không đau, không khóc, không cảm xúc gì cả, hầu như tất cả mọi dây thần kinh cảm xúc trên người đều trở nên tê liệt. Tê liệt đến mức trái tim cũng chết rồi… Cảm giác này giống hệt như trước kia, lúc nhận được tin bố mẹ mất, tôi đã chạy thục mạng quay về nhà. Nhìn hai người nằm trên bãi cỏ, cả người đầy máu, đến mắt cũng không nhắm nổi, tôi cũng có cảm xúc y hệt như thế này. Giống như cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ, vỡ tan tành… Tôi muốn xông lại giằng họ ra, nhưng tôi biết giờ không phải là lúc, công ty này đang cần con yêu tinh kia, tôi đánh nó chỉ thỏa mãn được tôi chứ không giúp gì được anh cả. Thế nên chỉ một giây sau, tôi quyết định quay lưng. Nhưng như có một linh cảm gì đó, ánh mắt của anh ngay từ đầu đã không nhắm lại, bỗng nhiên lại phát hiện ra tôi. - Cô điên à? Anh vội vàng đẩy Thùy ra rồi lao về phía tôi, môi anh mấp máy muốn nói điều gì nhưng tôi đã gào lên trước: - Đứng yên đó. - Thiên… - Anh đứng yên đó cho tôi, tôi cấm anh bước lại một bước. - Thiên, bình tĩnh đã. - Anh thấy không, tôi đang rất bình tĩnh. Thế nên anh đứng yên ở đó trước khi tôi nổi điên. Tránh thật xa tôi ra. - Em nghe anh nói đã. - Tại sao tôi phải nghe anh nói? Anh định giải thích gì với tôi? Anh quen tôi bao nhiêu năm rồi, chắc cũng biết là những lúc thế này đừng nên giải thích chứ? À mà anh với tôi có là gì đâu mà giải với chẳng thích? - Không phải thế đâu, chờ anh một phút, một phút thôi. Anh đưa em về. - Đừng có nói một phút, một giây tôi cũng thấy tiếc. Anh đứng im ở đó, đứng im đó cho tôi. Tôi vừa nói vừa gườm gườm nhìn anh, sau đó lùi dần vào thang máy. Tôi không biết ánh mắt mình khi ấy đáng sợ đến mức nào nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng vẻ cứng ngắc trên mặt anh, bình thường tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời nhưng hôm nay thì anh mới là người phải nghe lời tôi. Tôi nhìn chằm chằm anh cho đến khi thang máy từ từ đóng lại, khi không còn nhìn thấy khung cảnh kinh tởm đó nữa, tôi mới ngồi sụp xuống, ấn thật chặt tay vào ngực mình. Đau thật, hóa ra cảm giác bị phản bội đau thật, đau đến muốn vỡ tim ra… Đau đến mức muốn moi luôn tim ra vứt lại cho anh… Đàn ông hoàn hảo đến mấy, cuối cùng rồi cũng sẽ bị cám dỗ rồi phản bội mình mà thôi…