Có một hôm tôi chán đồ ăn trưa nhà hàng mang đến rồi nên mới bảo Phong cho tôi ra ngoài ăn mì spaghetti với chị Hiền. Chị ấy thích ăn gà chiên nên gọi một suất đùi gà sốt cay, tôi thì vẫn nghén mùi dầu mỡ nên chỉ dám ăn mì thôi, thế mà bà ấy còn đẩy cả một miếng thịt gà to ra trước mặt tôi rồi bảo: - Sao chỉ ăn mỗi mì thế? Chị thấy mặt mày xanh lắm, ăn thêm thịt vào. Người gì mà cứ như con mèo hen. - Thôi chị ăn đi, em chỉ thích ăn mì thôi. - Hay chị gọi cho em một suất nữa nhé, ăn cánh gà chiên không? - Không ạ, em… Mới nói đến đó thì mùi sốt cay xộc lên mũi, tôi không nhịn nổi, bụm miệng "ọe, ọe" mấy cái. Bà Hiền thấy thế thì lúc đầu mặt ngơ ra, mãi sau mới tròn mắt hỏi: - Này, đừng nói là mày đang nghén đấy nhé. - Ôi bà chị ơi, bà nghĩ gì thế, em đã có chồng đâu mà chửa. - Nhìn mặt mày xanh, lông mày dựng, dị ứng với mùi dầu mỡ, mày nghén thật chứ không đâu mà không. Tháng này có kinh chưa? Nói chung nhìn tôi thế, người có kinh nghiệm sẽ biết tôi đang có thai ngay. Tôi thì thấy bà Hiền này cũng không phải là người hay lắm mồm gì nên cũng thật thà bảo: - Chưa ạ. - Thế thì bầu rồi. Chết mày, giờ bầu rồi tính sao? - Ơ em cũng chưa tính đến cơ. Em cũng còn đang bất ngờ đây này. - Thì cũng phải tính đi chứ. Chửa với người yêu à? Thằng mà hôm trước mày kể á? - Thì trước giờ em chỉ có mỗi ông ấy thôi mà. - Ừ, năm nay mới hai hai, còn trẻ nhưng thôi, chửa thì cưới đi được rồi. Thử về bàn với nó xem. - Vâng, để em thử ạ. - Đang có bầu mà còn ăn mì, thôi, đứng dậy đi, chị dẫn mày đi ăn cháo ếch. Tôi cũng không muốn đi nhưng bà ấy kéo tôi đi bằng được, đến lúc về còn tiện mua cho Phong một cốc nước dừa lạnh. Lúc mang vào phòng, anh đang làm việc nhưng nhìn thấy tôi vẫn ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười. Từ khi tôi có thai, anh hay cười hơn trước rất nhiều. Tôi cũng cười: - Em mua nước dừa cho anh này, vẫn còn mát đấy, anh uống đi. - Em có uống nước dừa không đấy? - Không ạ. Mẹ dặn em không được uống nên em không uống mà. - Ừ. Trưa ăn mì có no không? - Có, ăn xong em còn ăn cả một niêu cháo ếch nữa. Anh ăn cơm chưa? - Ăn rồi. Chưa đến giờ làm thì tranh thủ ngủ trưa tý đi, em ra ghế mà nằm. - Thôi nằm ở đây ngại có ai vào lắm, anh cứ làm việc đi, sắp đến một rưỡi rồi mà. Tôi vừa nói đến đó thì điện thoại của anh có người gọi đến, Phong ra hiệu bảo tôi đợi anh nghe điện thoại, tôi cũng gật đầu rồi ngồi xuống ghế chờ. Xong chờ mãi chán quá nên đi vòng quanh khắp phòng xem có gì chơi không, lúc đi qua tủ hồ sơ của anh, mắt tôi vô thức dừng lại ở một dòng chữ: Công ty Thanh Lịch. Công ty Thanh Lịch là công ty bất động sản của bố tôi, sau này bị anh rể tôi lừa rồi cướp mất, mỗi lần có thời gian là tôi cứ lên mạng tìm tin tức về công ty cũ của bố mãi, giờ tự nhiên lại thấy có hồ sơ ở đây. Tôi ngoái đầu nhìn Phong, thấy anh vẫn đang nói chuyện điện thoại nên đánh bạo thò tay vào lấy hồ sơ xem thử, lúc mở ra thấy rất nhiều tài liệu lẫn báo cáo thống kê của công ty bố tôi trong đó. Tôi đọc mấy tờ giấy gần nhất xếp trên cùng, thấy doanh số mấy tháng này công ty Thanh Lịch sụt giảm nhiều kinh khủng, nói chung lãi còn có 13% mà trong khi tiền nợ ngân hàng đã đến hơn trăm tỉ. Hồi trước bố tôi còn sống, tôi chẳng quan tâm đến chuyện kinh doanh bao giờ nhưng tôi biết nhà tôi không có khoản nợ nào cả, bố tôi bảo "làm được nhiều ăn nhiều, làm được ít thì ăn ít thôi, vay nợ nặng đầu lắm". Thế mà giờ mới gần một năm tiền đã nợ đến cả trăm tỉ rồi. Mà trăm tỉ thì làm bao giờ mới trả được hết. Tôi ngơ ngẩn nhìn mấy tờ giấy, quên béng luôn cả chồng tôi còn ở trong phòng, mãi sau anh hỏi tôi, tôi mới giật mình: - Em xem gì thế? - À em… em… em nhìn thấy cái này trong tủ nên em mở ra xem. Em xin lỗi, chưa hỏi anh mà đã tự ý. Em bỏ vào ngay đây ạ. - Báo cáo doanh thu của công ty anh rể em đấy. Nghe anh nói thế, tôi càng ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi anh: - Sao anh lại có cái này thế? Em tưởng doanh thu với nợ ngân hàng thì người ngoài không biết được chứ, sao anh lại biết? - Tìm hiểu thì biết thôi. - Nhưng mà anh lưu hồ sơ của công ty cũ nhà em làm gì ạ? - Anh rể em không biết kinh doanh, nếu cứ tình hình thế này thì phá sản sớm nên anh đang nghiên cứu để mua lại. - Mua lại công ty của nhà em á? Tôi biết Hùng thủ đoạn và dẻo mỏ, kinh doanh cũng không giỏi như chồng tôi nhưng cũng không ngu đến mức đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Tôi vẫn không tin lắm, lắc đầu: - Sao phá sản nhanh thế được? Với cả có phá sản thì lão ấy cũng không bán lại công ty cho anh đâu. - Sao em biết không bán cho anh? - Vì lão ấy ghét em mà. - Kinh doanh thì không có ghét hay thích, chỉ có thắng hay thua. Anh rể em đầu tư mua mấy hecta đất ở ngoại thành, lúc đầu mới nghe tin đường chuẩn bị cắt qua đất thì giá đất cao, xong tự nhiên đường lại đổi hướng không đi qua đó nữa nên giờ có bán rẻ cũng không ai mua. Thế là tự nhiên anh rể em ôm nợ gần một trăm tỉ ở lô đó. - Nhưng mà bình thường em thấy lão ấy cũng lọc lõi lắm, cũng làm bất động sản bao nhiêu năm, sao tự nhiên nghe tin không chắc chắn mà lại bỏ cả đống tiền ra mua thế được hả anh? Phong nghe tôi nói xong chỉ cười, anh đáp: - Đấy gọi là tham thì thâm đấy. - Vâng. Tôi im lặng suy nghĩ một lúc, xong càng nhìn càng thấy trong lòng tò mò không chịu được. Mãi sau, tôi mới dè dặt hỏi: - Anh ơi… anh định mua lại công ty của bố em… thật à? - Ừ. - Tại sao ạ? Anh khẽ cười, răng khểnh duyên đến mức làm tim tôi đập thình thịch, dù là vợ chồng rồi, sắp có cả con nữa nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn say anh như điếu đổ, cứ ngây người ra nhìn. Phong sờ lên bụng đã hơi nhô nhô ra của tôi rồi nói: - Mua lại cho con. Định để lúc nào mua lại xong mới nói nhưng giờ em biết rồi thì nói luôn vậy. Nghe anh nói thế, sống mũi tôi tự nhiên cay xè, không muốn khóc mà nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuôi xuống má. Tôi cứ nghĩ tôi cần thêm nhiều, thật nhiều thời gian nữa thì mới thuyết phục được anh giúp tôi, tôi cũng tưởng con đường đòi lại mọi thứ của tôi sẽ gian nan lắm, nhưng đến giờ mới biết anh đã âm thầm làm những việc ấy từ lâu rồi, nếu không thì làm sao có những tài liệu này ở đây được? Anh lúc nào cũng thế, luôn im lặng đi bên tôi, bao bọc và che chở cho tôi, không cần nói ra, cũng không cần hồi đáp. - Anh ơi… anh... Tôi vừa nói vừa khóc, Phong thấy thế đành phải lấy tay lau nước mắt cho tôi, nhưng mà càng lau thì tôi càng tủi thân rồi khóc tợn, thế là tôi nhào đến ôm cứng lấy cổ anh: - Sao anh tốt với em thế? Sao anh giúp em nhiều thế? Em lấy gì để cảm ơn anh được bây giờ? Làm sao cảm ơn được hả anh? - Cảm ơn cái gì. Không cần phải cảm ơn. - Thật đấy, anh lấy lại đất dưới quê cho em, giờ còn sắp mua lại công ty của bố em nữa. Em không cảm ơn anh thì đáng bị mang ra bắn bỏ ấy chứ, em cảm ơn anh, thật đấy, cảm ơn anh. - Toàn nói linh tinh, muốn cảm ơn thì em cứ đẻ con ra khỏe mạnh là được. - Thế thôi à, còn gì nữa không? - Thế thôi. Lúc ấy, xúc động quá nên tôi không nghĩ nhiều, kiễng chân lên cố thơm lên môi anh bằng được. Tôi không phải là đứa thích toan tính sâu xa, cũng không muốn để tâm đến những chuyện bên lề làm gì, bây giờ anh đang làm rất nhiều thứ cho tôi, tôi tin là một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu tôi thôi. Dù sao giữa chúng tôi còn có đứa con gắn kết nữa cơ mà, rồi anh sẽ yêu tôi thôi… Phong thấy tôi tự nhiên hết khóc rồi lại đòi hôn như thế, không nỡ đẩy tôi ra mà cũng đành chiều theo ý tôi, hôn tôi một lúc rồi mới buông ra, anh bảo: - Đang có bầu khóc ít thôi. - Anh thơm em một cái rồi em nín. - Không. - Đi mà, chồng đẹp trai, anh thơm em đi, em thích trai đẹp thơm em lắm. Anh bật cười, xong rồi cũng thơm lên trán tôi một cái: - Được rồi đấy. Đến giờ làm việc rồi, anh đi ra ngoài một tý, chiều về anh đón em. Sữa anh mua rồi, để trong ngăn kéo nhé. - Vâng, em biết rồi. Chiều gặp chồng. Tôi lâng lâng hạnh phúc cả một ngày dài, xong còn vào Facebook với Zalo Hùng xem dạo này anh ta thế nào. Hình như đúng là anh ta làm ăn không tốt thật nên Facebook thỉnh thoảng hay chia sẻ mấy hình ảnh buồn buồn, tôi hỏi một người quen là bạn anh ta, đồng thời cũng là bạn tôi luôn, anh ấy nói: - Thằng Hùng ấy à? Anh dạo này ít gặp nó nhưng hôm trước thấy nó gọi điện vay tiền anh, chắc kinh doanh cũng khó khăn. - Vay nhiều không anh? - Hai tỉ. - Anh có cho vay không? - Nói thật với mày, anh có tiền đấy nhưng anh không cho vay đâu. Nó đối xử với nhà mày như thế được, với bạn bè thì chắc gì đã tử tế. Anh không cho loại thất đức đó vay. - Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh ạ. - Thế dạo này mày thế nào? Nghe nói cưới chồng rồi phải không? Lấy ai? Sao cưới không mời anh? - Nhà em thế nên cưới không dám mời anh ạ. Chồng em là người quen cũ của em thôi. - Thế à? Hôm nào rỗi rủ nó đi café anh gặp mặt tý nhé. - Vâng, anh yên tâm. Lâu rồi không đi quẩy, em đang ngứa nghề đây này. - Thôi đi em gái, có chồng rồi thì lo tu tỉnh đi nhé. Thiên đầu gấu ngày xưa cuối cùng cũng có người rước rồi đấy. - Chuyện, haha. - Mà anh bảo, chuyện nhà em ấy, đừng buồn nhiều quá nhé. Cố lên, ông trời có nhân quả hết đấy. Mày cứ tin thế là được. - Vâng, cảm ơn anh ạ. Có tin gì về Hùng anh nói em với nhé. Em phải xem xem ông trời bắt nó trả giá đến đâu. - Ok, ok. Những ngày tiếp theo, tôi với Phong bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn về đứa con trong bụng, cả nhà rất háo hức biết trai hay gái, tôi cũng vậy, có lần tôi hỏi anh: - Anh thích trai hay gái? - Con nào cũng được, thích hết. - Thế có thích em không? Anh không trả lời mà chỉ khẽ cốc vào đầu tôi một cái, nên tôi quen rồi nên chỉ cười hì hì: - Anh không thích em nhưng bố anh bảo anh phải lấy em, đó là nghiệp của anh, ghét của nào trời trao của ấy. - Ừ, giờ anh mới thấy câu ấy đúng. Tôi nham nham nhở nhở chui vào lòng anh, cười tít cả mắt, Phong cũng dang tay ra ôm tôi như một thói quen mà lâu nay ngủ chung đã hình thành. Tôi đã hy vọng chúng tôi cứ như thế rồi cũng sẽ đến ngày nếm được hạnh phúc thật sự, nhưng mà con đường hôn nhân của tôi và anh đã định sẵn là sẽ có nhiều chông gai thì phải. Hôm đó, chị Hiền tự nhiên gọi tôi xuống dưới chỗ phòng photo rồi đưa cho tôi một cốc nước cam, bảo là bầu thì chịu khó uống nước này mới tốt. Tôi không nghi ngờ gì mà chỉ cười cười: - Khiếp, chị quan tâm em thế? - Mới mua đc ít cam tươi nên nhớ đến mày thôi chứ quan tâm gì. Thế định lúc nào cưới? - Chắc là đợi mấy tháng nữa chị ạ. Giáp tết rồi, ai cũng bận nên chắc để năm sau thôi. - Ừ thế cũng được. Chịu khó tẩm bổ đi cho con nó khỏe. - Vâng ạ. - Uống hết đi để chị lấy chai nào, mày chần chừ mãi thế. Tôi gật đầu, cầm cả chai nước cam uống hết, lúc đầu thì chẳng thấy sao cả nhưng gần một tiếng sau tự nhiên cứ thấy đau bụng nhâm nhẩm. Tôi nghĩ chắc là nước cam lạnh nên lạnh bụng thôi, chắc không sao đâu, nhưng mà càng lúc càng thấy cơn đau dày lên rồi quặn hết cả bụng lại. Lúc ấy, tôi bắt đầu lo rồi nhưng cuống quá không biết làm gì, định cầm điện thoại gọi điện cho Phong về thì không làm sao mà nhấn số được. Cuối cùng tôi đau quá nên ngã vật ra sàn nhà, đồ đạc trên bàn rơi xuống vỡ loảng xoảng, anh Minh lúc ấy định đi sang chỗ tôi để nộp báo cáo, nhìn thấy thế thì vội vàng lao lại đỡ tôi: - Thiên, làm sao thế? Bị đau ở đâu em? - Anh Minh, đưa em đi viện với… mau lên… đưa em đi viện với. Tôi nói xong, tự nhiên lại thấy có cái gì đó âm ấm chảy ra giữa đùi non của tôi. Tôi biết đó là máu nhưng không dám tin, chỉ cố vòng hai tay ôm lấy bụng như bản năng của người mẹ bảo vệ con. Con của tôi!!!