Lạnh
Chương 6 : Đi học nào!
Bầu trời ngoài kia chưa hẳn là sáng tinh mơ do trời nãy còn vương lại chút hơi buốt của không khí mùa thu. Từng tán lá phía bên ngoài xào xạc nhè nhẹ trước sân nhà. Bây giờ là 3 giờ sáng, trời vẫn còn lơ mơ xanh thoang thoảng, đôi chút đen đen rồi xanh xanh mờ mờ ảo ảo đến hoa cả mắt. Bên trong căn nhà màu xanh dương điểm đậm lên vài bông hoa xinh xắn có một chiếc Tivi đang mở, cô bé đang nằm trên chiếc giường gần đó đưa tay bấm lia lịa chuyển hết kênh này, kênh nọ liên hồi.
- Dự báo thời tiết hôm này ngày xx - xx - 2xxx, trời có nắng đẹp,..."
Cô bé mái tóc màu vàng óng kia dừng lại ở kênh Dự Báo Thời Tiết mà cô thích nhất, đi kèm theo đó là một câu chuyện chả vui tí nào. Bất giấc, cô nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn hai cô bạn đang yên giấc say sưa ngủ. Run mình, cô la!
- Á! á! á! á!......!
Tiếng la oái ăm phát ra không nơi nào khác là căn phòng đó, căn phòng màu xanh kia bỗng ồn ào hơn hẳn. Hai cô bạn kề giường gần đó tỉnh giấc.
- Có chuyện gì thế Ngư, tự nhiên phá giấc à!
Cô bé mái tóc hồng nằm cạnh tay phải của Ngư nhi, không ai khác chỉ có thế là Thiên Yết. Cô bé có mái tóc hồng vừa mượt vừa thơm. Đôi mắt còn lơ mơ ngủ, tay trái dụi mắt liên hồi. - Hôm, hôm nay là thứ...., thứ 2.....đó! Song Ngư nói, hai tay đưa lên miệng tỏ vẻ run run lo sợ. Đôi chân nhỏ nhắn kia cũng co lại nốt. Chết rồi! Chưa chuẩn bị gì cả. Vừa nghe câu Ngư nhi nói, Giải và Yết tỉnh hẳn, cả hai chạy ra khỏi phòng la hét inh ỏi làm náo loạn cả căn nhà trong bầu không gian vô cùng tĩnh mịch.
- Kết ơi, Ngưu ơi, Bình nhi ơi dậy đi, thứ 2 rồi đó, dậy lẹ đi á á á!
Cự Giải hét toáng lên, đầu tóc thì rối bù chưa kịp chải. Bộ đồ thun độc quyền được thiết kế riêng cũng bị xộc xệch hẳn đi. Tim Giải đang đập mạnh liên hồi, chảy hết cả mồ hôi lạnh.
- Bọn tớ ở dưới nhà, Giải ơi!
Một giọng nói êm dịu khẽ vang lên, làm giảm bớt đi phần nào đó sự im lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ đang xảy ra ban nãy. Khi nghe được câu nói đó, Giải, Ngư và Yết chạy xuống phòng khách. Mái tóc ai cũng khá rối vì chưa ai chạy ra khỏi căn phòng mà cột được mái tóc của mình cả. Cả ba đều chạy rất nhanh, nếu có ai đứng gần đó thì chắc là chỉ thấy được một cơn gió lạnh thổi vù qua. Bước xuống, đập vào mắt đầu tiên là sáu cái cặp đã có đầy đủ sách vở và cũng được dán tem, nhãn đàng hoàng. Sáu đôi giày búp bê dựa vào màu đặc trưng của từng người được để gọn gần đó. Từng hồi, từng hồi, các đĩa thức ăn được dọn ra do chính tay đầu bếp Kim Ngưu làm.
- Oa, có cơm chiên dương châu nè! Nhìn ngon quá đi!!!!
Song Ngư nhìn những món ăn trên bàn mà mắt sáng rực lên. Bây giờ Ngư nhi của chúng ta cò tỉnh hơn cả chữ "tỉnh". Trên bàn còn có cả bộ bài màu vàng Ngư mua nữa này, thích lắm, lon ton chạy vào ghế nhưng bị chị Kết la vì nói thay đồ, rửa mặt,... rồi mới được ăn.
-Cậu đi thay đồ đi, mặt mũi tèm nhem khiến người khác ăn mất ngon. Đừng có ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt đó!
Ma Kết lên tiếng cảnh báo bé Ngư, không phải do bé Ngư nghe lời mà vì bụng em ấy đang biểu tình kịch liệt, thế là đành ngoan ngoãn ngoảnh đầu đi thay đồ. Còn Cự Giải thì lon ton chạy xuống với cô đầu bếp Kim Ngưu.
- Sao cậu dậy sớm thế, bây giờ chỉ mới có 3 giờ 30 thôi mà!
Bóng dáng nép gọn gàng bên vệ cửa, chỉ để lấp ló gương mặt tròn vĩnh cùng mái tóc dài thướt tha được xoã ra từ bao giờ.
- Tụi tớ dậy từ hồi 6 giờ chiều hôm qua rồi đấy, do thấy các cậu ngủ ngon nên không dám làm phiền. À, mà bọn tớ cũng chuẩn bị xong từ A ---> Z luôn rồi, các cậu chỉ việc xách cặp đi học thôi.
Kim Ngưu xoay đầu lại nhìn Cự Giải, miệng còn chem chép miếng cơm đang ăn dở, tay thì xào xào một ít cơm dương châu, mùi vị thơm ngon toả khắp căn nhà.
- Giải, cậu cũng lên thay đồ đi rồi xuống ăn.
Thiên Bình nhà ta giờ mới thấy bóng dáng, nhẹ nhàng đi xuống bếp, khoác trên người là bộ đồ đi học xinh ơi là xinh.
- Rồi, rồi, đi liền!
Nói xong, Giải liền chạy lên lầu, còn Yết đã xong xuôi hoàn toàn từ đầu tóc đến trang phục, chỉnh chu hoàn toàn. Bé Ngư Ngố còn loay hoay với mái tóc rối bù đang chải, gương mặt cứ nhăn nhó trông có vẻ khá đáng yêu.
Sau hai tiếng âm thầm trôi qua với biết bao sự hỗn độn, ai cũng ăn sáng xong và thay đồ. Nét mặt người nào cũng thoáng chút háo hức.
- Khi nào mới đi học thế?
Thiên Yết nói, chắc có lẽ vì đây là ngày đi học đầu tiên năm cấp III nên khá bồn chồn và hồi hộp, không chỉ riêng Yết đâu, chỉ do mọi người không thể hiện qua lời nói đó thôi.
- Lần thứ 8 rồi đấy, ráng lên! Sắp đạt kỉ lục rồi đấy.
Đôi mắt híp lại, nở một nụ cười vô tư vốn có. Mái tóc cong uốn mềm được cột lên gọn gàng, chỉ đả lại phần mái ngố xéo độc quyền do chính mình tự xử.
- Thôi cậu nghiêm túc một tí không được à Ngưu! Mà cũng được 5 giờ 45 còn gì, đi luôn đi.
Ma Kết chỉ tay lên cái đồng hồ, đôi mắt phảng phất nét lạnh. Mái tóc xoăn tự do nay cũng đã được cột lên gọn gàng và tỉ mỉ giống như chủ của nó. Chiếc nơ xinh xắn màu đỏ được đính lên mái tóc vàng nâu trông rất nổi bật và bắt mắt.
- Đi đi, lẹ lẹ, mang giày lẹ đi!
Bây giờ đến bé Bình than, Thiên Bình và cô bạn Thiên Yết đã đứng ở ngoại cửa đợi sẵn. Hôm nay, Thiên Bình khá tươm tất với bộ đồ đi học mới. Kiểu tóc cột hai bên đã được thay thế bằng kiểu cột lệch trông rất đáng yêu và tinh nghịch.
- Rồi rồi, ra liền!
Lời nói ấy không của ai khác ngoài Cự Giải. Đôi môi cứ khép mở luôn hồi, cô nhanh chóng mang đôi giày trắng tinh tựa làn da thuần khiết của mình chạy ra. Mái tóc vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng từ lúc nhỏ vẫn toả ngát, hôm nay chỉ khác là được cột gọn lại và cũng chỉ để lại phần mái ngố dễ thương kia thôi.
Khi cả đám đã bước ra đã chỉnh chu được quần áo, tóc tai và giày, nhưng trong số đó có Song Ngư là lạ nhất vì được Thiên Yết mua hẳn cho đôi giày màu vàng hết như mái tóc trông vô cùng độc và lạ.
Thế là sáu sao nhà ta tản bộ tới trường. Không khí của buổi sớm vẫn còn đó, vương thêm chút gió man mát. Trên những chiếc lá xanh mượt, sương sớm còn đọng lại những hạt long lanh dưới nắng. Thành phố dần trở nên ồn ã hơn, báo hiệu một ngày mới nhộn nhịp.
Sau cả quá trình đi bộ ngắm phong cảnh, cuối cùng các sao nữ của chúng ta cũng đã tìm được ngôi trường Noble, dành cho các con của gia đình giàu có hay thành tích học tập tốt.
- Vào lẹ đi, lo ngắm hoài à!
Kết nhi nói dứt câu, lấy tay xua lẹ năm đứa bạn mình vào trường.
Sẵn nói luôn, do hôm qua Thiên Bình và Kim Ngưu với Ma Kết đi mua dụng cụ học tập có ghé qua trường để xem danh sách lớp nên ba sao kia khỏi phải tốn thời gian tìm kiếm.
- Chúng ta học 10A1 nhé! Nghe nói là lớp giỏi đấy!
Giọng chỉnh chu, gương mặt tỏa nét trang nghiêm lên tiếng.
- Rồi rồi, đi vào nhanh đi, có cả 1 đống ồn ào sau lưng kia kìa.
Song Ngư nhoi nhoi chạy lên phía trước và đương nhiên Ngư sẽ thấy được hàng loạt các bạn nữ đang dán đôi mắt vào chiếc xe hơi đời mới. Khi xe chưa vào đến trường thì phần sân trường hầu như đã bị chật kím cả.
- Lẹ đi, muốn bị thịt đè người à!
Cự Giải ngoảnh đầu lại nhìn hàng loạt các bạn nữ từ mi nhon đến to xác chạy tới, ngày một càng đông hơn. Cùng đó là tiếng la áp cả tiếng nói của thầy Hiệu Trưởng, tội thầy khan cổ vì tụi học trò mê trai.
Khi nghe được câu nói đó, cả sáu sao nữ chạy đi tìm lớp, mặc kệ buổi sinh hoạt dưới sân trường, tiếng hò hét chưa dứt nhưng trong lòng họ cũng đã thấy yên tĩnh phần nào khi thoát khỏi một khối fan boy làm cản nghẹt dường đi.
- Trời ơi, cái lớp nó ở đây!
Kim Ngưu người toát hết cả mồ hôi, gương mặt có đôi chút mệt mỏi nhưng lại cười rất tươi, nụ cười viên mãn.
- Thì ra là ở đây, trong góc.
Chất giọng ngọt ngào, thanh thoát không ai khác là Thiên Yết. Vừa thấy được lớp 10A1 kia, nở 1 nụ cười tươi rói rồi chạy thật nhanh vào lớp, xí ngay chiếc bạn gần cửa sổ. Khi yên tọa, lăn ra....Ngủ!
Thiên Bình đi nhẹ nhàng đến chỗ Yết nhi ngồi, đôi bàn tay khẽ đung đưa nhẹ người Thiên Yết nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Yết nhi vẫn ngủ, ngủ mãi.
- Yết không dậy đâu, khi giáo viên vào tự khắc Yết sẽ dậy! Đừng lo.
Song Ngư dựa lưng vào cửa lớp, đôi mắt nhìn hẳn vào Thiên Yết như muốn nhắc nhở một điều gì đó chưa nói ra, chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi đi vào trong.
Cự Giải đã xí trước phần góc cuối lớp cho yên tĩnh, phong cảnh ngoài cửa sổ khá đẹp. Từng tán hoa đung đưa theo nhịp gió thổi thoáng qua, khí trời dần nhộn nhịp đến lạ thường. Ánh nắng dần dần ló dạng, ánh nắng ban mai.
- Cái lớp 10A1 đây sao, mang danh lớp giỏi với cả 1 đống hám trai.
Cô gái có tên Kim Như nói, nhín xơ qua có lẽ bạn sẽ nghĩ cô ta là một cô bạn thân thiện và dễ gần, nhưng không cô ta khác hẳn so với vẻ bề ngoài, khá chảnh và có thể đạp đổ tất cả để có tất cả những thứ mình thích.
Vì bản tính các sao nữ không có ghen lộn với các thứ chả biết gì về họ nên gác qua, dù gì đến đây để học, chứ có phải để yêu đâu.
Dần dần, 5 phút ít ỏi trôi qua, bước từ từ tớn là 1 vòng lớn các bạn nữ như muốn vây quanh một thứ gì đó, ánh mắt ai cũng toát lên vẻ sáng rỡ lạ lùng.
- Mấy cô giải tán chưa, gì mà dai như đỉa thế!
Anh chàng mái tóc xám bạc lên tiếng làm mấy em Fan Boy chạy hết cả lũ, từ từ rồi cũng chạy đi hết.
- Không cần như thế đâu, nói vậy mấy em đó sợ.
Nhân Mã chạy lại chỗ Bạch Dương nở một nụ cười vô tư nhìn anh bạn muốn hộc máu vì mình đang hăm hăm liếc mắt tới.
- Vậy mai sau giỏi thì đi xe đợi mấy ẻm nhé, Bạch Dương ta đi bộ cũng được.
Anh chàng tên Bạch Dương hất cằm lên rồi đi vào lớp một cách hiên ngang, không quen liếc anh bạn Nhân Mã vui tính đang đứng ngoài đón nhận cái liếc nồng hậu từ anh bạn của mình.
- Thôi, vô lẹ đi, kẻo ông thầy Hiệu Trưởng kéo cả lũ vào phòng uống trà bây giờ.
- Rồi rồi, vào vào!
Một mẩu đối thoại nhỏ của 2 anh Song Tử và Bảo Bình đã gây chấn động không hề nhỏ với các bạn nữ đang lấp ló sau khe cửa lớp. Có cả nụ cười hiếm thấy của Bảo Bình làm không ít Fan ngất, một ít Fan hét ầm ĩ cả lên.
- Mấy em vào lớp hết cho tôi!
Đó là tiếng nói chói tai của thầy hiệu trưởng, trên tay cầm 1 cái roi to quơ quơ đám học sinh nữ bu đong gần đó.
- Cho chừa nha, cái tội hóng.
Song Tử nói, đôi mắt màu xanh dương khẽ liếc xung quanh cái lớp sắp bước vào. Hình như, sắp đủ học sinh rồi.
Khi cả 12 sao đều bức hết vào lớp, không khí ban đầu có lẽ là ồn ào và náo nhiệt hẳn vì chưa có giáo viên, càng về sau càng im ắng dù không có gì xảy ra. Từ xa đi tới, bóng dáng thanh mảnh bước vào cửa lớp, mái tóc dài xõa ra toát lên vẻ xinh đẹp lạ kì.
- Chào các em, cô là Thiên Kim, chủ nhiệm các em năm lớp 10 này!
Cô Thiên Kim nói, đôi mắt nhìn bao quát lớp rồi khẽ lắc đầu.
- Ngồi như vầy là không được rồi, mỗi em 1 bàn còn gì là lớp, nam nữ xen kẽ.
Sau câu nói đó, cô Thiên Kim đọc to vị trí và chức vụ trong lớp, trong lớp này chả ai muốn được xưng danh lớp trưởng do cả 12 ngưởi không ai cảm thấy mình xứng đáng.
Và đây là sơ đồ lớp học:
Song Ngư - Sư Tử (LPCSVC) Bảo Bình - Thiên Yết
Bạch Dương - Cự Giải (LPPT) Nhân Mã - Thiên Bình
Song Tử - Kim Ngưu Ma Kết (LT) - Xữ Nữ (LPHT)
Sau khi đọc xong ai cũng ngoan ngoãn vác cặp đến vị trí mới, gương mặt ai cũng hằm hằm nhìn nhau không 1 chút đồng tình.
Câu chuyện bàn đầu: Song Ngư - Sư Tử
- Hình như anh có bộ bài, cho tôi chơi ké với!
Song Ngư lên tiếng đôi mắt nhìn chăm chú vào bộ bài trong túi Sư Tử
- Cô chơi thua tôi chắc.
Sư tử nói chất giọng chanh chảnh của mình, tự cười đắc thắng.
- Chơi thử mới biết chứ, chưa chơi sao có thể chắc!
Song Ngư toát lên vẻ quyến rũ, cả 2 bắt đầu chìm vào bộ bài. Trò chơi, bắt đầu.
Bàn đầu rắc rối : Bảo Bình - Thiên Yết
- Anh kia, thôi nhìn tôi bằng cặp mắt quỷ hờn kia của anh không?
Thiên Yết ngồi sát vách tường vẫn cảm thấy mùi sát khí ngào ngạt tỏa ra từ anh bạn cùng bàn.
- Tôi có làm gì cô đâu, đồ nhát gan.
Bảo Bình mở miệng, đôi mắt liếc hờ qua Yết rồi lấy vở ra che, ngủ.
- Anh kia, có giáo viên trong lớp đấy nhé!
Thiên Yết lên tiếng, cô hét thẳng vào tai anh chàng Bảo Bình kia mà anh ta vẫn ngủ, ngủ ngon nữa chứ.
- Cô mà la thì anh ráng mà chịu đấy nhá~
Nói xong, Yết nhi cũng lẳng lặng đọc cuốn sách Văn 10 để chuẩn bị học.
Đôi bạn cùng tiến: Xữ Nữ - Ma Kết
- Đọc sách này không hay lắm đó.
Anh chàng Xử Nữ đang nhìn thẳng vào Kết nhi, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cuốn Tiểu Thuyết Kết đang cầm.
- Đọc chứ, cơ mà trao đổi đi, không anh lại kêu tôi mượn đồ anh. Hazz!
- Thích thì chiều.
Rồi cả 2 trao đổi sách với nhau, toàn về việc học, ngán ơi là ngán, đã thế còn định đọc thêm nữa chứ, đúng là cùng tiến thật.
Cái bàn ồn ào: Song Tử - Kim Ngưu + Cự Giải - Bạch Dương
- Anh ghê quá à, á đừng có đến gần tôi~~
Tiếng la hơi nhỏ của Ngưu cũng gây ra chấn động khá ít cho các bàn xung quanh.
- Có gì đâu mà cô hét toáng lên thế!
Song Tử mặt vẫn cứ đơ ra, không để ý lắm đến con gián trên bàn.
- C..o..n g..i..á..n á á á á á !
Kim Ngưu đã la thật sự, tuy không ảnh hưởng lắm đến mọi người xung quanh nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến bé Ngưu - Chan.
- Cô khóc rồi á, nít ướt thế.
Song Tử quay mặt qua, gương mặt Ngưu khóc trông vô cùng đáng yêu, nhìn vào làm người ta muốn cho khóc thêm thôi.
- Anh đưa nó ra tóc tôi đi!!!!!!
Kim Ngưu la, lần này ảnh hưởng tới bàn Giải - Dương.
- Anh làm gì Ngưu của tui thế hả.
Cự Giải hét vào mặt anh Song Tử giỡn nhây kia, đôi mắt đén nhánh tức giận đến lo sợ.
- Giỡn tí thôi mà, căng thế!
Anh chàng Dương Dương lên tiếng. Nói chọn vẹn 1 câu rồi quay lên bàn mình nằm ngẫm nghĩ gì đó. Giải thì ngồi giải quyết đòi lại công bằng cho Ngưu nhi yêu dấu của mình.
Bàn Im Lặng: Thiên Bình - Nhân Mã
Nói sơ qua cái bàn này không có gì để nói. Thiên Bình nhà ta thì vuốt ve mái tóc cùng với chiếc gương Kitti dấu yêu của mình săm soi lại khuôn mặt mình trong khi đó anh chàng Nhân Mã lại lấy hình ma quỷ ra xem, lâu lâu lại để trước mặt bé Yết làm Yết la lên ôn ào cả lớp.
Khi lớp ồn ào hẳn, bắt đầu thích nghi với bạn bè, cô Thiên Kim nói:
- Các em, trật tự! Khoảng 2 hay 3 tuần sau, nhà trường sẽ cho đi cắm trại trong khu Thảo Nguyên nhỏ của Thành Phố, các em ai đi nào?
Vừa nghe dứt câu nói, hàng loạt học sinh đưa tay biểu tình. Dần dần, cũng hết lớp.
- Vậy là các em đi hết.
- Vâng!
Sau câu nói đó, ai cũng trở về trạng thái cũ, vẫn rôn rả như ban đầu. Lớp họ cũng như bao lớp bình thường khác, quậy phá có lúc, học tập có giờ và bao che là chính.
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
10 chương
18 chương
82 chương
55 chương