Theo nhận định của mợ cả nhà bá Lý, chồng mợ vào mấy tháng gần đây thường có những hành vi rất ư hoang đường.
Tựa như đêm nào cũng khăng khăng lột trần mợ.
Dĩ nhiên không phải để sinh hoạt vợ chồng. Mợ đang có chửa thời kỳ đầu, cậu dù có thú tính đến đâu cũng không đi gây hại cho con mình. Mà là cậu sợ ban đêm cậu ngủ mợ sẽ ôm bụng trốn đi, chỉ có nước lột sạch mới mong mợ an phận ngủ yên bên cậu.
Mợ đối với cách hành xử dở hơi cám lợn này không có bất mãn ra mặt, dẫu gì mợ cũng hiểu cậu quá rồi. Cậu Phúc nhà này được nuông chiều suốt từ nhỏ đến lớn, có thứ gì cậu muốn mà chả đến tay đâu? Cho nên đối với con vợ trái tính trái nết là mợ đây cậu mới khăng khăng đòi chinh phục cho bằng được. May mắn là sau hôm bộc bạch đó mợ cũng chẳng thấy cần thiết vờ vịt đắm đuối cậu nữa, chứ bụng mang dạ chửa ói mửa đau nhức thế này mà còn phải đi hầu cậu thì chắc mợ phát điên lên mất.
Rồi cũng chẳng biết có phải cái giống nhà cậu nó gàn mà gàn từ trong trứng gàn ra hay không, bốn tháng đầu đứa con trong bụng cứ liên tục hành mợ đến lên bờ xuống ruộng. Sáng ói, trưa nhoi, chiều đau, tối nhức, cực chẳng để đâu cho cam. Trách sao mà mợ cả nhà này đem hết cái nhọc, cái nhằn ấy trút hết lên người cậu.
Thế mà chẳng hiểu cậu Phúc bị trúng tà hay sao ấy, cứ đi huyện về là lại nai lưng ra hầu vợ, hết ăn uống lại đến tắm rửa, nào có khác chi con hầu thằng ở trong nhà? Đến cả thầy u cậu chứng kiến mà cũng nóng cái mặt, toan gọi con dâu ra giáo huấn mấy phen, may thay cậu đều đón đường ngăn cản kịp lúc, xui cho thầy lang đến thưa nào là mợ bệnh này, chứng nọ, cái rọ cái thau đủ màu đủ sắc. Ông bà bá gần đất xa giời mới sắp được một mụn cháu, nghe đến đây thấy hoảng nên cũng nhắm mắt cho qua.
Bụng mang dạ chửa được bốn tháng, mợ mới thôi cái chứng ốm nghén oái oăm nọ, tính khí vì thế cũng dịu xuống rất nhiều. Đêm đến cậu đang mơ màng ngủ còn bị mợ dùng mông cọ đến đầu óc mụ mị, phải thức dậy ôm lấy mợ từ phía sau làm liền mấy đợt. Chừng thỏa thuê cái thú xác thịt kiềm nén gần mấy tháng trời, cậu mới giật mình sực tỉnh, cuống quít chồm lên sờ đầu sờ bụng mợ, miệng liên tiếp hỏi han không ngớt, mợ xoa mãi cậu mới để yên cho nhắm mắt ngủ, phần cậu không hiểu sao lại ôm mợ hôn hít không thôi.
Không gian có im ắng thì nỗi lòng mới bắt đầu uốn oằn gào rít. Mợ ngoan ngoãn nhắm mắt nằm trong lòng chồng mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn đắm đuối cái thân xác này nghĩa là sẽ còn tiếp tục bảo vệ mợ và đứa bé khỏi đủ loại mưu sâu kế độc của cái đám yêu quỷ kia, mợ tự nhủ bản thân nhất định không được lơi là đâu, chửa to thế nào cũng phải giữ tâm cậu lại cho bằng được, vì con mình cả...
Mợ lại nào biết, lòng mề gì của đức ông chồng lại vừa bị mình giẫm cho bầm nát mất rồi.
Ấy là từ đó cứ mỗi đợt làm chuyện lứa đôi, cậu cứ hay chọn lúc mợ vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, bởi những lúc ấy thì mợ có nghĩ ngợi lo toan được cái gì đâu. Cứ mà gần gũi lúc mợ tỉnh táo, cậu chắc có ngày quẫn đến tự chọc điếc tai, vì mỗi lần nghe mợ lo nghĩ cho đứa con trong bụng là mỗi lần cậu đau, đau lắm...
Rõ ràng là mợ đang dựa dẫm cậu đúng như cậu mong đợi cơ mà, cớ gì vẫn đau như vậy hở giời?
Cơ mà cậu Phúc đau mãi, đau mãi, cũng chẳng có câu trả lời, cho đến cái ngày mà mợ sinh nở...
Sinh khó, khó lắm. Khó chẳng phải vì cơ địa mợ khó sinh, thầy lang đã bảo rồi mà, hông mợ to, sức khỏe tốt, thai nhi lại càng ổn định thì sinh khó cái kiểu nào? Thế mà giờ đây mợ lại vật vã đến xanh tím mặt mày, sinh ra được đứa bé thì cũng tái đi, thều thào như hấp hối, do đâu mà ra nông nỗi?
Bất chấp sự cản ngăn của bà đỡ để ôm mợ vào lòng, cậu đột nhiên thấy hốc tim trống rỗng, lần đầu tiên trong đời cậu con giời biết thế nào cùng đường mạt lộ, là thịnh nộ với ông giời.
Ngay giữa lúc ấy, lại nghe được tiếng cười từ đám đàn bà đang loay hoay chạy tới chạy lui lo việc sinh đẻ.
Bàn tay cậu siết, cậu nắm, cậu gồng, lại càng ôm mợ chặt thêm. Rõ ràng cậu đã rất cẩn thận, vậy mà đến cuối cùng vẫn để vợ của mình bị đám lẽ lén lút hãm hại. Máu cậu sôi lên, mắt long sọc nhìn chằm chằm về hướng đám vợ lẽ đang dụi mắt chấm khăn nơi cuối cửa.
Mợ đang ở ngưỡng suy yếu đến muốn lịm đi, trông thấy cảnh này lại không sao nhắm mắt, trong phút chốc đầu óc chợt thanh tỉnh, nỗi đau xác thịt cũng chẳng còn thấm thía.
Ngay cả lúc tao sắp chết mà mày còn lo nhìn gái được sao? Không được! Tao không thể buông tay như vầy! Con tao nó còn đỏ hỏn, gặp thằng thầy thế này thì làm sao an ổn với cái đám chó lợn kia? Chỉ sợ chưa được mươi bữa đã phải lên đường đoàn tụ cùng u nó... Không được! Không được...
Mắt mợ mờ dần, song vẫn cố níu vào áo chồng không buông. Mợ thấy cậu bàng hoàng, rồi lắc đầu, rồi khóc, còn nói mợ cần gì phải khổ như vầy, cần gì phải khổ như vầy...
Cơ mà mợ không chết, chỉ hôn mê vật vã vài ngày rồi cũng dậy ăn cơm uống thuốc. Lúc con Thì đưa cậu nhỏ đến cho mợ bồng, mợ khóc đến héo hon mặt mày, khóc vì vui, mà cũng vì thất vọng.
"Sao lại là con trai chứ con ơi? Là con trai của một thầy một u thì vui thì sướng, là con trai của lắm u thế này thì ăn phải liệu cơm mà gắp, ngủ phải liệu chiếu mà nằm, kẻo đâu có ngày lại có thuốc trong cơm, có trăn trong chiếu... Con ơi là con..."
Cậu đứng ngoài trông vào, chỉ còn biết đau đến dại.
Đời này có ai sinh trai mà lại buồn tủi như mợ đây không...?
Mợ Phúc than thở là thế, trở trăn là thế, đến lúc khỏe lên lại lôi ra sức mạnh trâu bò mà vẽ đường vạch lối để con trai có thể bình yên lớn lên, cho dẫu điều đó có đồng nghĩa với việc mợ phải phấn đấu cả đời ở bên cạnh cậu. Mợ chăm lo đến nhan sắc nhiều hơn, cố gắng để lấy lại dáng vóc mất đi sau sinh đẻ, vừa ở cữ xong chưa được bao lâu đã lập tức lao đi quyến rũ cậu.
"Thật ra, em nghĩ thông rồi cậu ạ," mợ thỏ thẻ khi nằm trong lòng cậu. "Con thì cũng sinh ra rồi, cậu lại thương em như thế, em còn gì mà bất mãn nữa, huống hồ lòng em vẫn còn thương cậu lắm..."
"Thật sao?"
Cũng không phải là lần đầu tiên nói dối... Nhưng mà, tất cả đều là vì con, con ơi...
"Thật chứ ạ, nếu không vì cậu em cũng chẳng sống nổi qua cơn thập tử nhất sanh kia. Từ thời điểm đó em đã quyết rồi, em sẽ không vờ vịt với cậu chi nữa, sẽ cố gắng làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo trong cái nhà này như lúc xưa. Chỉ xin cậu từ nay hãy cứ tốt với mẹ con em như vậy, được không cậu?"
Cậu dịu dàng vuốt tóc mợ, rồi cười bảo cậu hứa.
Mợ mờ mắt hay sao ấy, mà thấy cậu cười mà như muốn khóc đến nơi rồi...
Trên dưới cả nhà bá Lý từ đó lại được trông thấy một mợ Phúc tháo vát, xông xáo hệt cái thuở mợ mới về. Nào là giành lại quyền lo lắng chuyện trong nhà từ tay mợ ba, rồi lại đon đả nhiệt tình lấy lòng các vị mâm trên bên họ nội, đối với cậu thì thôi không cần nói, chu đáo chăm sóc chục trăm nghìn bề. Họ nói mợ sinh con chết đi sống lại nên mới khôn ra, cuối cùng cũng biết giữ chồng đúng cách rồi đấy, chẳng còn ngu khờ mù quáng như lúc xưa nữa.
Ngày mợ mười hai đột nhiên bị người ta bắt gian đem đi tròng lồng lợn, mợ có cùng dân làng ra đến tận bến sông xem xử phạt, xem đến độ mặt trời xuống núi, xác trôi mất biệt mà vẫn chưa chịu về, cứ giương mắt nhìn mãi dòng nước đục ngầu nhuốm đầy phù sa như bể máu mà thinh lặng.
Con Thì xót chủ bèn thưa. "Mợ ơi mợ tiếc thương chi cái hạng như nó, con nghe thằng Hinh bảo nó vì thuốc mợ trong cháo bị cậu phát hiện, cậu không tìm ra được bằng chứng mới dùng cách này gán cái tội gian dâm cho nó bị dân làng dìm chết. Nó ác thế chết cũng chẳng oan đâu!"
Mợ nó không có vẻ gì ngạc nhiên trước cái bí mật nó vừa để tỏ, chỉ dịu dàng vén vén tóc mai của nó, đoạn thầm thì cái gì mà con người ta không ai sinh ra đã ác cả Thì à...
Rồi mợ choàng tay nó cùng ngắm hoàng hôn, miệng ngâm nga mãi mấy câu ca dao buồn thảm.
"Khi xưa em bé em khờ
Chung chồng với chị em giờ trở khôn
Chuyện nhà, chuyện chợ, chuyện thôn
Chuyện ngu, chuyện dại em khôn nhất làng..."
Ừ thì, đàn bà nào mà chẳng khôn ra khi phải chung chồng cùng người? Buồn cười thay, chỉ khôn toàn chuyện dại...
Khúc sông vắng vẻ xưa kia lại như được con bé bán cháo đò làm bừng lên bởi nụ cười ngây ngô thơ dại, mợ nhớ lúc đó nó còn hớt ha hớt hãi nhảy lên bờ ôm chầm lấy mợ rồi ríu rít khoe rằng, chị Hạnh ơi, chị Hạnh ơi, u em bảo em sắp được cậu Phúc đón về làm người nhà của chị rồi, sau này thì chị không cần leo hai con đồi ra sông này ăn cháo lòng nữa nhá, chừng về đó rồi em sẽ nấu cho chị ăn tẩm bổ hằng ngày!
Cháo thì nấu mãi còn nhừ, lòng người hầm mãi đâm hư cái tình! Để rồi đến một ngày, lòng bò đã trở thành nọc ong, tim lợn đã trở thành mật trắm lúc nào không biết.
Âu cũng là cái món cháo lòng của một kiếp chồng chung...
Dưới tán cây tùng mọc gần khúc sông họ đứng, cậu Phúc chỉ còn biết đứng đó lặng câm nhìn vợ.
Hóa ra, lại là tội nợ của cậu nữa rồi...
_________________________________
Chắc 10 chương ko nổi quá, tự nhiên nghĩ ra nhiều cách ngược nam chính ghê :D
Chương trước có người đoán ngược thân, kiểu nam bá đạo nữ quật cường này nọ... tui cũng cân nhắc đó, cơ mà lúc đặt tay xuống viết ko hiểu sao nó tuôn ra thành vầy :P Ở một khía cạnh nào đó, tui nghĩ cách hành xử này nó hợp lý hơn đối với mợ Hạnh. Đàn bà thời xưa có con rồi còn mong gì có thể thoát thân? Mợ cũng chẳng phải xuyên không hay anh thư cái thế, có thể thoát ly nhà chồng rồi tự thân nuôi con khôn lớn blah blah... thôi thì chỉ đành chấp nhận sống tiếp cái kiếp con tằm mà thôi. Đỡ cái là mợ có con rồi, vì con, mợ sẽ có động lực làm tất cả. :)
Cái ngược của chương này và một hai chương sau nó vẫn sẽ như vầy, không hoành tráng không kịch tính, chỉ là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống vợ chồng...
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
107 chương
47 chương
63 chương
206 chương
22 chương
26 chương