Chương 14: Trăn trở. Yêu một người là khi anh ấy gặp may mắn, khi anh ấy thành công, cô có thể đứng từ xa để ngắm nhìn anh ấy, chúc phúc cho anh ấy, cô hoàn toàn có thể yên lòng khi thấy anh ấy vui vẻ. Nhưng khi anh ấy gặp phải cảm cúm do thời tiết chuyển mùa thì chỉ một cái hắt xì cũng làm cô lo lắng không thôi. Nửa đêm anh ấy gặp phải sự khó chịu vì cơn sốt thì cô còn cảm thấy mình khó chịu hơn cả người đang nằm trước mặt. Đúng vậy, Gia Ngọc vô cùng khó chịu! Sau khi dấp khăn đặt lên trán cho Hữu Thiện, cô bỏ mặc anh chìm dần vào giấc ngủ còn cô trở ra phòng bếp. Một viên thuốc bẻ đôi cũng không thấy bóng, nhưng may sao có mật ong và chanh. Mang cốc nước ấm được pha cẩn thận vào phòng ngủ, sau đó cô đút cho anh uống. Cố gắng lắm mới dùng muỗng cạy miệng anh ra, nhưng mà nước cũng chảy ra ngoài... Gia Ngọc lúc chăm sóc con nít cũng không cực như vậy. Đánh không được la cũng không được. Người này so với con nít còn mệt hơn, hại cô vã cả mồ hôi. Kéo chăn cho anh, còn cô chỉ biết nằm cạnh thẫn thờ nhìn anh ngủ. Là ai đã nói, đàn ông lúc bệnh với khi ngủ đều thể hiện bản tính ra ngoài hết? Nếu những lời này chính xác thì người này bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra khôn khéo thâm trầm, thật ra bản tính lại hết sức trẻ con, giống một đứa con nít. Cả một đêm anh lăn qua lăn lại hại cô ngủ không yên, chốc chốc phải ngồi dậy thay khăn đắp, kiểm tra nhiệt kế. Kết quả đến nửa đêm, Hữu Thiện tự nhiên sốt đến 39 độ, Gia Ngọc sốt ruột đổ mồ hôi. Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Dùng trực giác của mình, cô lấy khăn ấm lau khắp người anh một lượt. Sau đó cô kiếm bông y tế chấm cồn chà vào lòng bàn tay và nách, nghe nói làm vậy có thể giúp hạ nhiệt. Người này bị sốt sao mà cũng không hiền lành gì, lúc chống cự lại xém nữa làm tay cô đâm vào mũi kéo. Cô chần chừ không biết có nên gọi cấp cứu hay không nhưng làm vậy nghe có vẻ khoa trương quá. Ghé tai anh cô hỏi nhỏ: “ Hữu Thiện. Mình đi bệnh viện nhá!” Giọng anh nghẹt lại, có chút không rõ ràng tựa người đang nói mơ: “ Đừng đi. Đừng đi mà!” Đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh cô cảm thấy có chút đau lòng. Cô chỉ biết lại nằm xuống và ôm chặt lấy anh. Mãi tới khi gần sáng, nhiệt độ trên người Hữu Thiện mới từ từ hạ xuống, ngón tay và lòng bàn tay anh lạnh như băng. Giật mình, Gia Ngọc vội xuống giường kiếm được mấy túi sữa trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng làm ấm rồi dùng khăn mặt bọc bên ngoài, đặt vào tay Hữu Thiện. Lúc Gia Ngọc thấy bên tai mình đau mới đột ngột tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ gục ở mép giường. Hữu Thiện nhéo lỗ tai cô nói: “Lên giường nằm. Tư thế ngủ của em thật xấu, nước miếng chảy tới tay anh rồi.” Thoạt nhìn vẻ mặt anh rất sảng khoái, giống như  người phá phách tối qua không phải anh. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải cả đêm mất ngủ mí mắt sụp xuống, cô rất muốn trừng mắt cho anh chết luôn. “ Người bệnh muốn ăn gì?” “ Anh không bệnh. Có em mới bệnh!” Dừng lại một lúc nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, anh hạ giọng nài nỉ: “ Anh đói....nhưng chỉ thèm ăn cháo trứng.” Nói rồi anh quay người tiếp tục ngủ, bỏ mặc cô há miệng ngạc nhiên. Cô nấu sao? Tiếng điện thoại vào buổi sáng khiến Hường vẫn chưa kịp thích nghi. Định với tay tắt nhưng thấy số Gia Ngọc khiến cô giật mình: “ Cô Overnight mà còn có mặt mũi gọi về nhà vào sáng sớm phá giấc ngủ của anh hả?” “ Anh Hường hả? Anh ơi, anh dạy em cách nấu cháo trứng đi. Cháo cho người bệnh ăn ấy!” “ Người bệnh hả? Vậy thì cô cứ cho nửa bát gạo rồi ninh với nước sao cho nó nát ra sẽ thành cháo. Khi nấu thả một muỗng súp vào cho đằm. Lúc gần ăn mới đập trứng vào rồi thả hành là xong.” “ Đơn giản thế thôi hả anh?” “ Ừ. Chỉ có thế thôi.” “ Ồ. Dễ thật đấy. Vậy em nấu đây, anh và cả phòng ngủ tiếp đi nhá!” “ Biến!” Hữu Thiện dùng thìa gẩy gẩy cháo, ánh mắt vô tội nhìn sang người đối diện đầy chán nản. Trong khi Gia Ngọc đang uống sữa, dùng bữa sáng với bánh mì kẹp thịt hun khói thì anh có cả một tô cháo vĩ đại bày trước mặt. Vừa đưa thìa cháo vào miệng, anh đã phải chạy vội về nhà vệ sinh nôn bằng sạch. Gia Ngọc vội đi theo, giọng nói cô đầy lo lắng: “ Anh à? Hay mình đi bệnh viện thôi, anh ốm tới mức cháo cũng không nuốt được em lo lắm.” Trở ra phòng ăn, đưa tay chỉ tô cháo trên bàn giọng Hữu Thiện lấy lại vẻ điềm nhiên ngày thường: “ Em....cho cả lòng trắng trứng vào cháo sao?” “ Anh bệnh một đêm mà hỏng luôn não rồi sao? Cháo trứng thì chẳng cho trứng vào chẳng lẽ lại cho thứ khác?” “ Gia Ngọc. Em không biết nấu ăn đúng không?” Gia Ngọc nghe xong liền làm mặt giận bước ra phòng khách. Hữu Thiện hiểu ý liền dùng sức kéo tay cô lại. Giọng anh trầm ấm mang theo vài ý cười: “ Thôi mà. Anh vẫn đang bệnh mà! Làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp giống em là được rồi.” Thấy cô lặng im không nói gì anh đành tiếp tục: “ Lần sau nấu cháo, em chỉ lấy lòng đỏ chứ đừng bỏ cả lòng trắng vào nhá!” Nghiêng đầu nhìn anh dò hỏi và thắc mắc: “ Tại sao?” “ Bởi vì...không ai cho lòng trắng vào nấu cháo cả. Như vậy sẽ bị tanh không ăn được. Không tin, em ăn thử mà coi.” “  Xí. Khó chiều.” “ Vâng. Anh khó chiều, nhưng anh cũng chẳng mong có ai chiều mình. Trừ má và giờ thì có em...!” Buổi sáng, mặc dù đã cố ngăn anh nhưng Hữu Thiện vẫn kiên quyết đi làm. Cô thật sự không hiểu công việc thì có gì thú vị khiến anh quên mất cả sức khoẻ của mình? Lắc đầu rồi cô cũng thay đồ và mang túi xách theo anh xuống xe. Trước khi cho xe chạy, Hữu Thiện quay sang cô và đưa cho Gia Ngọc một chùm chìa khoá, giọng anh đầy âu yếm: “ Buổi chiều em lại về bên này được không?” “ Bao giờ anh về?” “ Bao giờ xong việc thì anh về.” “ Thà đừng nói còn hơn. Em phát hiện ra là nói chuyện với anh rất khó chịu nhá!” Ngả người về phía cô, anh thơm lên khuôn mặt đang nũng nịu rồi cười cười: “ Vậy nói chuyện với ai thì dễ chịu? Hả?” “ Xí. Sao em phải nói với anh?” “ Không nói mà được á? Vì em là của anh.” Vừa nói anh vừa dùng hành động để chứng minh, kéo cô vào lòng rồi cúi xuống hôn mà không cần sự chuẩn bị hay một ám hiệu nào... Sự mềm mại, ấm áp của đôi môi cô đã khiến trái tim anh khẽ run lên, anh cứ thế cuốn đi theo sự mê hoặc đó.Khi còn trẻ, cảm thấy yêu là hạnh phúc, không có sự đáp lại cũng không quan trọng, chỉ thấy rằng bản thân vẫn chưa yêu hết mình. Nhưng cuối cùng giờ này Hữu Thiện đã hiểu rõ, tình yêu cần một sự cân bằng, tức là cần có sự quan tâm lẫn nhau, sự tương tác giữa cho đi và nhận lại. Buổi chiều, Gia Ngọc mang theo hai cuốn sách nấu ăn và những túi thức ăn chồng chềnh trên tay trở về căn hộ quen thuộc. Vì hậu quả của “ cháo trứng” nên cô quyết tâm ra tay để lấy lại thể diện cho anh thấy. Suốt 22 năm tồn tại trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô đeo tạp dề đứng bếp. Hoá ra nấu ăn thật không dễ chút nào! Vật lộn mất một buổi chiều, cuối cùng Gia Ngọc cũng nghiệm thu được một bàn ăn với những hình thù kỳ dị. Khoé môi cô bất chợt cong lên bật cười, không biết mặt Hữu Thiện sẽ đen cỡ nào khi nhìn thấy những gì cô thể hiện? Tiếng chuông điện thoại vô tình không ngừng reo lôi cô ra khỏi giấc mơ hoang đường đang hiện hữu. Nhìn dãy số quen, chần chừ cuối cùng cô cũng nghe máy: “Anh không phiền nhưng hàng ngày nhận điện thoại của anh tôi thấy rất phiền!” “ Anh cùng Gia Hiên đang ở trong phòng em. Mọi người nói tối qua em không về, em đang ở đâu để anh qua đón?” “Trịnh Vĩnh Nguyên! Tôi ở đâu thì liên quan gì tới anh?Sao anh lại lôi cả chị tôi vào những việc nhàm chán của anh vậy hả? ” Gia Hiên nhíu mày, cô nhận điện thoại từ tay Vĩnh Nguyên, giọng nói vẫn dịu dàng: “ Em đang ở đâu để chị qua đón? Hay là em tự về?” Cắn chặt đôi môi hồng, Gia Ngọc uất nghẹn hẹn 15p nữa ở trước mặt chị. Lúc này cô thật sự mong mình được theo học chuyên ngành diễn xuất chứ không phải thay vào đó là thẩm thấu âm nhạc trong suốt ba năm qua. Đóng kịch quả là ác mộng, hơn thế nữa còn phải đóng kịch trước mặt một quan toà tài năng. Lẽ nào cô nên nói thật với chị mình rằng: “ Chị à. Em đang sống cùng bạn trai, anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời trên tất cả các nghĩa?”. Dù anh là ai thì chỉ cần nghe nhiêu đó thôi tên anh sẽ được chị gái cô thu nạp và phân tích không khác gì kẻ phạm tội. Thở dài, cô cẩn thận khoá cửa rồi bước ra khỏi khu chung cư, vừa đi vừa lo kế sách đối phó với những gì đang đến. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng khách, Gia Ngọc vừa uống nước vừa quan sát người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện. Sự thật chứng minh – anh ta thật sự không có gì thú vị. Cả bữa ăn, cô nói bất cứ điều gì, anh ta đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi, tựa như một học sinh hiếu học, điều này làm Gia Ngọc có một loại…ảo giác mơ hồ rằng cô và anh ta chắc không phải đều cùng là người được sinh ra trên trái đất này!  “ Em cảm thấy anh rất phiền sao?”  Vĩnh Nguyên ước chừng đã đoán ra được điều gì, vì vậy nhịn không được hỏi.  Nhưng Gia Ngọc lại cố tình lơ đi câu hỏi của anh, cô thật sự rất muốn phỉ nhổ vào khuôn mặt đẹp trai trước mặt và hét lên: “ Van xin anh hãy buông tha tôi.” Nhưng vốn dĩ cô không có quyền, không được quyền và không ai cho cô quyền làm điều đấy. Huống hồ, nơi đây đang là lãnh địa cấm, là  phòng khách của nhà phó chánh án cấp cao Hoàng Gia Hiên. Gan cô có to cỡ nào cũng chưa đủ tự tin để chọc vào tổ ong bồ vẽ. Gia Hiên mang hoa quả bước ra, ánh mắt đảo quanh người em gái rồi chị dịu giọng: “ Hôm nay, chị cố ý bảo anh Văn mang Châu Chấu ra ngoài chơi vì mong chỉ có ba người chúng ta, câu chuyện sẽ thoải mái hơn vài phần.” Vẻ mặt nghiêm túc của chị khiến cô không tránh được vài phần khẩn trương. Nhìn chị dò hỏi xong Gia Ngọc vẫn im lặng chờ đợi. Vĩnh Nguyên khẽ thở dài rồi ngả người về phía sau sofa, vẻ mặt anh ta nhìn qua cũng đủ hiểu mấy hôm rồi chưa hề chợp mắt. Hai bàn tay Gia Hiên đan vào nhau, hít một hơi thật sâu, Gia Hiên khẽ nói: “ Từ trước đến nay, chị luôn coi Gia Ngọc tựa như một đứa trẻ mà quên rằng ai cũng có lúc thay đổi, con bé rồi một ngày cũng đủ lông, đủ cánh.” “ Chị...” “ Hôm nay, chị muốn nói chuyện với em như hai người trưởng thành. Chị nghĩ là những gì chị nói ra sau đây em sẽ hiểu và biết suy nghĩ cái gì nên, cái gì không. Chị muốn ở đây, em nên chính thức xin lỗi Vĩnh Nguyên một lần thật cẩn thận.” Vĩnh Nguyên nheo mắt nhìn Gia Ngọc đầy hứng thú, còn đôi mắt ai đó trừng lại anh đầy khó chịu. Cô biết ngay là thể nào cũng bị ăn một bụng tức mang về. Cái gì mà xin lỗi? Anh ta là ai mà cô phải làm điều đó chứ? Nhìn Gia Ngọc chăm chú, Gia Hiên nói tiếp: “ Chị không biết giữa em và thím hai có những mâu thuẫn gì tồn tại, nhưng suốt bao năm qua em đừng quên thím là người chăm sóc, bầu bạn cùng ba em. Chị thật sự đã chiều em để rồi làm hư em tự lúc nào không biết. Em còn trẻ, chưa có con nên sẽ không bao giờ hiểu lòng của người làm cha, làm mẹ. Có thể chị nói hơi quá nhưng sự thực là em đã bỏ nhà đi những ba năm trời. Cùng một thành phố, nhưng em đã bao giờ chủ động hỏi han xem ba em hay thím có khoẻ không chưa? Chứ đừng nói đảo qua nhà thăm nom hai người dẫu là một lúc. Đôi lúc chị không biết em mới là con của chú hay Vĩnh Nguyên là con của chú? Dù ở xa nhưng không tuần nào cậu ấy không gọi về nhắc chị quan tâm, thăm hỏi và chăm sóc chú thím.” Gia Ngọc nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện rồi quay sang chị mình cười cười: “ Ngoài xin lỗi, hoá ra chị muốn em tới đây để nghiêng mình cảm ơn anh ấy? Hay là còn có mục đích khác?” Khoé môi Vĩnh Nguyên khẽ cong lên cười khẩy, đôi mắt khép hờ anh trầm giọng: “ Em nghĩ chị gái em hay anh sẽ có mục đích khác với em? Em đánh giá mình quá cao rồi đấy Gia Ngọc ạ. Đừng nghĩ tình cảm của người khác là đồ chơi để em chà đạp.” Nói rồi anh đứng dậy cúi đầu với Gia Hiên, giọng nói dịu đi rất nhiều: “ Cảm ơn bữa cơm của chị hôm nay. Em sẽ gọi điện cho anh Văn sau, chị và Ngọc nói chuyện tiếp. Em xin phép về trước.” Gia Hiên cười như không cười: “ Lòng tự trọng lớn thật đấy! Em cứ về đi, có gì chị sẽ gọi cho em sau.” Ngay sau bóng Vĩnh Nguyên rời khỏi, Gia Hiên liền cao giọng, ánh mắt nhìn Gia Ngọc mang theo ý khiển trách còn ngữ điệu thì lạnh lùng: “ Em ăn phải thuốc điên hả? Em có biết vì sao công ty của ba em trong thời kỳ bất động sản đóng băng nhưng vẫn hoạt động tốt không? Là vì có bàn tay phù phép của cậu ấy. Em có biết trong suốt những năm tháng ở nước ngoài, cậu ta vẫn đều đặn tuần hai lần gọi về cho chị hỏi han sức khoẻ mọi người. Em nghĩ xem, cậu ta chỉ là một đứa cháu đằng vợ của ba em thì sao phải làm những chuyện nhàm chán đến vậy? Nhưng chị cũng tự hỏi những việc tưởng nhàm chán như vậy nhưng em đã bao giờ làm tốt hay chưa?” “ Chị. Chị nói về anh ta mà không thấy chán sao? Nhưng em nghe lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có gì chị hãy nói thẳng luôn đi sao lại hẹn cả em và anh ta tới đây chứ? ” “ Nói thẳng? Em thật sự muốn chị nói thẳng sao? Em có coi chị là chị gái nữa không hả Gia Ngọc?” “ Chị càng nói càng sao thế?” “ Được. Vậy chị hỏi em, người đàn ông vẫn thường xuyên đưa đón em bằng xe riêng là ai? Giữa em và anh ta đã có những chuyện gì và mức độ quan hệ đi tới đâu? Em có biết anh ta lài ai không hả?”