Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng
Chương 2 : thế giới mới
- Himeko Kami! Mau tỉnh lại!
Kami nhíu nhíu mày liễu, khó chịu mở mắt. Tức chết được, nó đang ngủ ngon, ai lại đánh thức nó chứ?!
Khoan đã! Không phải nó đã chết rồi sao? Sao còn nghe thấy ai đó kêu mình?
Kami giật mình mở mắt, hoang mang nhìn không gian xung quanh. Nó là đang ở đâu đây? Thiên đàng? Hay Địa ngục?
Không gian xung quanh chỉ toàn 1 màu trắng xóa, ngoài bản thân mình ra, nó hoàn toàn không nhận thấy bất kì một màu sắc khác ngoài màu trắng nữa là. Cơ mà... chẳng phải nó đang vận trên người là bộ váy màu trắng sao? Oạch... không thích chút nào. Sao cứ phải là trắng? Màu này không hợp với nó tẹo nào...
- Himeko Kami.
- Ai đó?! Mau ra mặt đi!.
Tiếng gọi kia lại lần nữa vang lên, Kami giật mình lớn tiếng, nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy ai.
"Kì lạ, là tên ôn thần nhà nào cứ réo tên mình hoài vậy"
Kami khó chịu nghĩ thầm, ngay lúc đó lại xuất hiện 1 làn khói hư ảo. Khói xuất hiện càng lúc càng nhiều, dần dần tụ lại hóa thành hình dáng của 1 mĩ thiếu nam tầm 20 mấy tuổi đời... thực khiến người ta trợn tròn 2 mắt chẳng thể tin nổi. Vì cớ gì khói lại hóa thành 1 mỹ nam??
- Xin chào cô, Himeko Kami. - Mỹ nam tuấn tú mỉm cười bước đến trước mắt Kami.
Đơ ra vài giây, Kami giật giật khóe môi, dụi dụi mắt, lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng
"Tui đang mơ! Tui đang mơ! Đây không phải sự thật! Tui đang mơ!! Aaa..."
- Himeko Kami! Cô không có mơ! Đây là hiện thực!
- Hở...
Kami mở to đôi mắt, tròn xoe kinh ngạc chớp chớp vài cái nhìn nam nhân trước mặt. Khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng hoang mang tột độ. Sau đó...
...
...
- Rồi đó. Ta giải thích xong hết rồi. Tóm gọn lại là mạng cô chưa tận, nhưng thượng đế lại thấy cô sinh nhầm thế giới rồi nên mới cực khổ như vậy. Vậy nên ngài quyết định cho cô hồi sinh, nhưng là ở 1 thế giới khác theo ý cô mong muốn. Để đền bù việc sai sót này, ngài sẽ thực hiện những yêu cầu mà cô mong muốn. Bao gồm cả việc cô có thể có phép thuật.
Vị mỹ nam, à không, là vị thần Hộ mệnh của riêng nó, tên gọi Hoy, đang nhàn nhã ngồi vừa nhâm nhi tách trà nóng, vừa tường thuật lại những lời cần nói.
Kami ngồi đối diện gật gù lên xuống. Hiện tại nó vẫn chưa tin đây là hiện thực. Nó vẫn đang mơ đúng không? Ai đó hãy nói cho nó rằng nó đang mơ đi!
- Thế nào? Cô mong muốn sinh vào thế giới như nào?
-... Thế... thế giới nào cũng được hả? - Kami vẫn là tâm hồn treo ngược cành cây, trả lời theo phản xạ.
- Ừm. Thế giới nào cũng được, kể cả phim, truyện, game... - Hoy điềm đạm đặt tách trà vừa cạn xuống bàn. Cầm lấy bình trà cạnh đó, rót đầy ly rồi nhâm nhi tiếp.
Nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn Hoy...
"Vì cớ gì Thần Hộ Mệnh lại ngồi uống trà tỉnh bơ thế??!! Cơ mà bình trà từ đâu xuất hiện vậy??!!!"
- Eh hèm... vậy... thế giới... ừm... thế giới nào mà ta có thể làm việc chính nghĩa một cách đường hoàng ấy... ừm... nói sao ta... giống giống như nhân vật Thủy Thủ Mặt Trăng trong truyện cùng tên ấy. Ta có lần vô tình đọc được nên thấy rất thích. Ta từng mơ ước được trở nên giống cô ấy lâu rồi
Kami sau khi suy nghĩ lung tung, lại tự hắng giọng kéo bản thân về thực tại. Sau đó suy nghĩ một chút về lời nói của Hoy, kế đó lại trả lời hết sức tỉnh bơ như đây là một chuyện cực kì bình thường...
Bình thường...
Ok. Chắc bình thường! Là nó điên rồi đây!!! Aaaaa!! Vì cớ gì lại liên tưởng đến 1 thế giới đầy hư cấu như vậy??!!
Mà... nó cũng thích được như vậy mà. Giống như Thủy Thủ Mặt Trăng, trở thành người con của chính nghĩa, bảo vệ mọi người... chứ không phải là 1 sát thủ hại người...
Hoy gật đầu theo 1 cách đầy nghiêm túc về lời đề nghị của nó. Kế đó nhìn chằm chằm vào nó hỏi
- Cô chắc chứ? Xuyên đến Thế giới Thủy Thủ Mặt Trăng? Ý kiến không tồi. Tôi sẽ báo lại với Thượng đế.
#gật_đầu_theo_phản_xạ_vì_đang_suy_nghĩ_lung_tung
- Ok. Quyết định vậy đi. Bây giờ tôi lập tức đưa cô xuyên đến. Mọi thứ như sức mạnh hay khả năng, thân phận bla bla bla... tôi sẽ phổ biến với cô sau khi cô quen được lối sống ở đó.
- Khoan... anh có thể... cho tôi xuyên đầu tiên gặp người tốt một chút được không? Tôi chưa muốn lâm vào tình trạng ngơ ngác giữa đường và không biết đi đâu...
- Được thôi. Như ý cô muốn. Tôi sẽ cho cô xuyên đến gặp Tuxedo Mask trước vậy. Giờ thì nhắm mắt lại.
- Ơ khoan...
Kami còn chưa kịp nhắm mắt. 1 luồng sáng tỏa đến xung quanh nó, nâng nó lên không trung và....
Thả rơi tự do...
- Kyaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
...
(Được viết bởi NekoMikuMiu và đăng độc quyền trên Wattpad. nếu thấy truyện này xuất hiện ở nơi nào khác thì chính là bản lậu edit trái phép)
...
- Á!
Nó giật mình bật người dậy. Đầu tiên là xác định xem thân thể có sao không.
"May quá! Vẫn lành lặn... hú hồn"
Kami thở phào nhẹ nhõm. Sau 1 lúc nó bắt đầu đưa mắt nhìn quanh nơi đang ở.
"Là 1 căn phòng sao?"
"Căn phòng khá quen... hình như là của một nhân vật trong truyện... tông màu trầm này... là phòng của nam???"
"Cạch"
Cánh cửa màu sẫm mở ra, bước vào là 1 nam nhân tóc đen, trên tay cầm ly sữa ấm.
- Em tỉnh rồi à?
- A... Anh là ai? Khoan! Tránh xa tôi ra!
Kami theo phản xạ lùi lại, không để ý chính mình đang ngồi trên giường, kết quả lùi ra sau là việc té lộn nhào từ giường êm xuống nền cứng...
- Cẩn thận chút. Em vừa mới tỉnh dậy đó.
Chàng trai lạ tiến lại gần đỡ Kami dậy. Anh chàng định vươn tay đỡ lấy, đã bị Kami thẳng thừng hất đi. Tự mình đứng dậy, ánh mắt nó đầy cảnh giác
- Anh là ai?
- Em cứ từ từ nằm xuống nghỉ chút đi. Đây, sữa còn ấm, tranh thủ uống cho tốt.
Kami hơi hơi khựng lại,sau ngoan ngoãn trèo lên giường, cầm lấy ly sữa ấm, khịch khịch mũi ngửi một chút rồi mới một mạch uống hết.
Dù sao thì, theo cái linh cảm của một tiểu sát thủ hành nghề mười năm như nó, việc phán đoán một người có ý định tốt hay xấu đều đã là phản xạ. Thêm nữa, mùi sữa thơm quá!!!!!
Sau khi đã thỏa mãn cơn thèm sữa kia, Kami chùi chùi vành môi, chăm chú nhìn anh chàng tóc đen như muốn nói
"Bây giờ tự nguyện tiết lộ danh tính hay muốn bà đây phải tra cung?"
Tất nhiên anh chàng tóc đen hiểu rõ ánh mắt ấy chứ. Hơi rùng mình một chút, anh cười nhẹ
- Anh là Chiba Mamoru. 17 tuổi. Rất vui được gặp em. Hôm qua lúc đi trên đường anh thấy em bị thương nằm trên ghế đá ngoài công viên, sợ em bị lạnh hay có việc gì nên anh đưa về. Còn em? Nhà em ở đâu? Anh đưa về với bố mẹ. Em cũng ngất hơn 1 ngày rồi, hẳn là bọn họ lo lắng lắm.
Kami chớp chớp đôi mắt hồng, tròn xoe nhìn người đối diện.
"Chiba Mamoru? Trời. Sao người thật nhìn đẹp trai dữ thần vậy nè??? Trong truyện đã đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn! Má ơiiii."
"Ơ mà khi nãy lão Hoy có bảo cho mình xuyên đến gặp Tuxedo Mask đầu tiêu... Vậy ra Mamoru chính là Tuxedo Mask á???!! Ôi mẹ ơi! Thật toẹt vờiiii!!!"
"Eh hem... bình tĩnh... vấn đề đầu tiên là làm sao để kiếm được chỗ ở tốt cái đã. Hay là mình xin tạm trú ở đây rồi từ từ tính ta? Chắc vậy quá!"
Nghĩ đến đó, Kami lập tức thi hành kế hoạch "xin giấy phép tạm trú".
Kami giở ngay cái tố chất diễn xuất đã rèn luyện đến chai mòn của mình. Mắt long lanh ầng ậc nước, môi hồng mím chặt, tay bám gấu áo, bộ dạng lẻ loi, cô đơn như một con mèo nhỏ đáng thương.
-... em... em không có nhà, em... mồ côi. Em bị người ta bắt đem bán, nhưng may mà em trốn thoát được... anh... anh làm ơn cứu em với, đừng để bọn họ phát hiện ra em. Em sợ lắm. Huhu. Em xin anh. Đừng bỏ rơi em. Huhuhu. Nếu anh bỏ em ra ngoài, em không biết mình có sống được không nữa. Huhu. Em xin anh
Hiển nhiên là Mamoru đã bị lừa hoàn toàn. Cái tài năng diễn xuất đến cả thủ tướng chính phủ còn bị nó lừa được mà. Âyzz~ thật là quá đáng rồi đi~~~~~
Mamoru nảy sinh lòng thương người, vội vội vàng vàng ôm lấy cái thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi kia an ủi.
- Đừng sợ, đừng sợ. Em an toàn rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Đừng khóc nữa. Hãy ở lại đây với anh, anh sẽ chăm sóc cho em. Đừng khóc, ngoan nhé.
- Nhưng... em... đâu quen biết gì anh? Anh... anh không sợ em lừa đảo sao?
- Lừa đảo? Anh không nghĩ thế. Anh không biết sao nhưng cảm giác mách bảo anh em không phải loại người đó. Đừng lo lắng, cứ ở lại đây với anh. Bọn họ sẽ không tìm ra em đâu.
Mamoru ân cần đáp. Bộ dạng chăm sóc, lo lắng đầy chân thực khiến nó cảm động lắm. Chưa bao giờ... nó được người khác quan tâm thế này. Có chút ấm áp len lỏi trong lòng.
Thật ra thì, trong khi Kami ngất đi, Mamoru đã dựa vào thế lực bố mẹ đã mất của anh, dựa vào cái gia tài kết sù của tập đoàn công ty bố mẹ anh để lại mà âm thầm điều tra hết thảy về con người cô bé anh đem về. Kết quả lại khiến anh kinh ngạc đến tột độ: "Không có dữ liệu". Một con người lại không có chút thông tin nào, ngoại trừ việc là trẻ mồ côi bị buôn bán trái phép không có hồ sơ thì còn lại anh không nghĩ được gì.
- Em... cảm ơn anh. - Kami cảm động nói
- Được rồi. Đừng lo gì nữa. Hãy ở đây với anh. Làm em gái anh nhé? Thay đổi danh phận thì bọn buôn người kia sẽ không biết em ở đâu.
- Vâng...
- Ừm. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài đây. Sáng mai anh sẽ dẫn em đi làm giấy tờ và mua cho em vài bộ quần áo. À, anh vẫn chưa biết tên em.
-... đám trẻ con đều gọi em là Kami... Himeko Kami.
Nó nở nụ cười yếu ớt, tựa như đóa hoa nhỏ mong manh làm người ta không khỏi nâng niu, gìn giữ.
- Vậy, từ giờ em sẽ là Chiba Kami nhé. Làm em gái anh nhé.
- Vâng... cảm ơn anh, em cảm ơn anh rất nhiều. Anh chính là ân nhân của em. Thật sự rất cảm ơn anh.
Kami liên tục nói lời cảm ơn chân thành. Tuy thân phận trẻ mồ côi là giả nhưng việc nó bị bỏ rơi là thật. Hoàn cảnh tương tự nên Kami đều có một cảm xúc biết ơn tận sâu đáy lòng. Việc được hồi sinh này, thật quá tốt!
- Không cần như vậy đâu. Anh hiểu mà. Từ giờ cứ gọi anh là anh hai đi. Chúng ta sẽ là một gia đình.
- Maru-nii~~~~
...
(Được viết bởi NekoMikuMiu và đăng độc quyền trên Wattpad. nếu thấy truyện này xuất hiện ở nơi nào khác thì chính là bản lậu edit trái phép)
...
"Cốc cốc"
- Kami - chan. Dậy đi học kìa em.
Mamoru khẽ đẩy cửa, trên tay anh là bộ đồng phục mới tinh. Hôm nay là ngày đầu tiên em gái anh đến trường, hiển nhiên với tư cách là một người anh trai, anh phải tiễn con bé đến tận nơi, đi tận chốn (thực ra thì cũng không cần đâu nhưng Mamoru lần đầu làm anh nên thích thế :v)
Kami đã tỉnh từ khi trời còn sớm. Nó ngồi thẫn thờ cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.
Nghĩ lại, thời gian cũng trôi mau thật, từ cái ngày hôm đó đến nay cũng hơn 2 tháng rồi. 2 tháng là đủ để nó thích nghi với lối sống mới, từ một con bé suốt ngày chỉ biết đến chém giết, sống trong bóng tối tanh tưởi, bây giờ lại được hồi sinh ở một thế giới mới, sống một cuộc đời thú vị tràn đầy màu sắc.
Kami cảm thấy sự việc trên thật hết sức hư cấu và vô lý đến phi thực tế!
Mà kể cũng lạ. Nó đã ở đây hơn hai tháng rồi. Lối sống cũng thích nghi tốt rồi (thực ra trong tháng đầu tiên đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ mà sống vô ưu rồi :v), vậy mà đến bây giờ vị thần hộ mệnh nào đó vẫn chưa xuất hiện, làm nó vẫn không biết tiếp theo như thế nào. Âyzz
Đáng lý ra, Kami đã được nhập học từ hơn 2 tuần trước. Nhưng do nó không thích và Mamoru cũng không ép nên nhây đến bây giờ.
Thật ra, Kami không biết trường học là nơi như thế nào, bạn bè là như thế nào, nó hơi sợ hãi một chút, sợ sẽ gặp lại những con người giống hệt như mấy người cũ ấy. Nếu vậy thật đáng sợ!
Mamoru cũng biết điều ấy nên không bắt ép. Tuy mọi giấy tờ, thủ tục nhập học đều đã xong nhưng nếu Kami chưa sẵn sàng, anh cũng không ép. Cho đến tối hôm qua khi con bé lên tiếng muốn đi học, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn nữa, khi còn làm sát thủ, Kami đã được học hết thảy những kiến thức cần học cùng rất nhiều kiến thức nâng cao, với tố chất thông minh sẵn có, Kami đã vượt qua hết tất cả các bài kiểm tra ngang ngửa trình độ Tiến sĩ khi chỉ mới 12 tuổi. Vậy nên có đi học hay không đối với Kami cũng không quan trọng, chỉ là nó muốn thử cảm giác được đi học như nào, dù gì nó cũng được sống lại một cuộc đời mới, không thể lãng phí như trước được.
Khi Mamoru vừa bước vào, Kami hơi ngập ngừng, chần chừ nhận lấy bộ đồng phục từ tay anh. Nó vẫn còn ám ảnh cảm giác bị phản bội, nỗi sợ ấy vẫn luôn chiếm giữ một khoảng rất lớn trong nó.
- Đừng lo lắng, em chắc chắn sẽ có những người bạn rất tuyệt!
Mamoru như đọc được nỗi lo của nó, anh cười dịu dàng xoa đầu nó trấn an. Kami bất ngờ, nhưng sau mỉm cười rõ tươi, gật đầu đáp:
- Vâng! ^^
...
(Được viết bởi NekoMikuMiu và đăng độc quyền trên Wattpad. nếu thấy truyện này xuất hiện ở nơi nào khác thì chính là bản lậu edit trái phép)
...
...
Trường trung học Juban
"Rầm! Rầm!"
- Các em yên lặng nào!
Cô Sakurada Haruna (đọc tắt là Haruda) gõ mạnh cây thước xuống bàn, trấn áp hoàn toàn lũ nhoi nhoi lớp 8A ( hay còn gọi 8/1) kia.
- Giới thiệu với các em, đây là bạn Chiba Kami. Sức khỏe bạn khá yếu từ bé nên trước giờ bạn chỉ sống trong bệnh viện. Đây là lần đầu tiên bạn được đi học, bạn khá nhát nên các em nhớ giúp đỡ bạn thật tốt nhé.
Cô Haruda mỉm cười hài lòng giới thiệu. Kami chỉ biết đứng bên cạnh cô, run run không dám nói gì.
Nhiều... nhiều người quá. Chưa bao giờ nó phải tiếp xúc trực diện với nhiều người như thế này. Khi là sát thủ, nó hầu như ẩn mình trong bòng tối và không tiếp xúc với bất kì ai ngoài những đồng nghiệp, vậy nên giờ đây có chút sợ hãi kì lạ.
- Wow!!! Tóc bạn ấy nhìn lạ quá! Màu bạch kim kìa!
- Mắt hồng ngọc. Nhìn như đá quý ấy. Đẹp thật
- Da cũng trắng mịn nữa.
- Bạn ấy nhìn dễ thương cực!
- Aaaaa! Chiba - chan ơi! Bạn nhìn như thiên thần ấyyyyy
Tiếng xôn xao ồn ào lại lần nữa nổi lên, chỉ có điều chủ đề kìa này lại là nhân vật chính của chúng ta.
Kami giật mình, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn mà không biết nên đối đáp như thế nào. Tay nó siết chặt quai cặp, tuy không còn nhiều lắm sợ hãi nhưng vẫn run run trước những lời bàn tàn ấy.
Mặc dù lúc là sát thủ, nó cũng bị bàn tán nhiều lắm. Nhưng tất cả chỉ toàn những lời đố kị, ghen ghét, hoàn toàn không có gì tốt đẹp, nên Kami chẳng quan tâm lắm. Để bây giờ gặp phải tình huống như này, Kami thật không biết phải xử sự ra sao.
- Các em! Yên lặng! Đừng làm bạn sợ!
Cô Haruda tiếp tục gõ mạnh cây thước xuống bàn. Lúc bấy giờ lớp mới chịu lắng lại, chỉ còn vài tiếng xì xầm nho nhỏ.
- Được rồi, em Chiba. Em xuống phía sau chỗ Tsukino ngồi nhé. A. Tsukino vẫn chưa đi học sao? Lại trễ nữa. Con bé này thật là. Được rồi, em cứ ngồi phía sau bàn trống ấy đi.
-... Vâng....
Kami ôm cặp tiến về chỗ ngồi của mình. Đến khi nó ổn định vị trí hết thảy, cô Haruda mới tiếp tục công việc còn dang dở lúc nãy - phát bài kiểm tra tiếng anh...
Lớp 8A lại một phen nháo nhào.
"Rầm"
- A! Chào buổi sáng cô Haruda!!!
Kami giật mình nhìn về phía cửa lớp vừa bật mở, ở đó xuất hiện một cô nàng tóc vàng với hai cục búi trên đầu nhìn rất đặc biệt.
"Người đó trông rất quen. Có khi nào là...."
- Tsukino Usagi!!!! Có biết đây là lần thứ mấy em đi muộn rồi không??!!!!!
"... Sailor Moon...."
Kami thở phì buồn cười. Quả nhiên, nó nhớ không lầm mà. Chọn vào học lớp này là đúng rồi, vậy thì nó có thể kết bạn được với "vị thần tượng trong mơ" rồi~
--------------------------------
Truyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
35 chương
78 chương
19 chương
17 chương
100 chương
11 chương
34 chương