Hắn ta ôm hộp cơm đi ra cửa vứt thẳng vào thùng rác. Mày tưởng tao mua cho mày ăn thật à,tao mua cho chó ăn còn hơn mua cho mày. Cô chán nản nằm xuống bàn thở dài.Rồi ngủ quên lúc nào không hay.Lúc trống ra chơi hắn ta lại vào lớp cô.Hắn lay lay tay cô dậy. "Đi chơi đi” ”Đi chơi đâu chứ tôi còn đầy bài tập còn chưa làm đây này” Hắn vẫn lì lợm, vẫn kiên nhẫn nài nỉ cô. ”Đi đi, chỉ là đi chơi một chút thôi, bài tập khi khác có thể làm mà” Cô bắt đầu hơi cáu, nhưng vẫn kiên nhẫn từ trối. ”Tôi xin lỗi nhưng lúc này tôi không muốn đi, anh có thể đừng làm phiền tôi không“. Hắn xụ mặt, hắn thầm nghĩ, cô từ khi mất trí lại thay đổi nhiều thế, chẳng phải trước kia cho dù hắn không nói, cô cũng tự động áp xát hắn. Hắn đành quay lại lớp, nhưng trong lòng vẫn muốn bất cứ giá nào cũng khiến cô trở về như trước, phục tùng, yếu đuối mà đi theo hắn.Chuông reo, buổi học kết thúc cô mệt mỏi thu dọn đồ vào cặp, chưa đặt chân ra cửa nữa thì hắn ở đâu lùlù đi vào. Cô thấy hắn giật cả mình, tròng mắtnhìn hắn. ”Có chuyện gì nữa sao?” ”Để tôi đưa cậu về” Đưa về? Cô nghĩ hắn thật kì lạ, sao lại đối với cô tốt như thế? Là thật sự tốt hay có một lí do nào khác. Với lại nhìn cách hắn nói chuyện với cô, chẳng lẽ trước đây cô tường chơi thân với hắn lắm sao, nhưng cô thầm nhủ, dù là truyện trước kia cô cũng đã quên hết rồi cần gì nhớ lại, nên cứ mặt kệ hắn. “Thôi không cần đâu, tôi có thể tự về được mà” Lại một lần cô từ trối hắn, lòng hắn tức tối, cô vì cớ gì cứ thế xem thường hắn. ”Nhất quyết,hôm nay tôi sẽ đưa cậuvề không cần bàn cãi gì nữa” Hắn nắm lấy cổ cô mà kéo đi,lực hơi mạnh khiến cổ tay cô đau, cô nhăn mặt phản khán. ”Cậu làm gì thế, buông tay tôi ra” Hắn thương hoa tiếc ư? Không hề dù cô có cố gắng gỡ tay hắn ,nhưng hắn càng nắm chặt, lần này cô đau đến nổi ứa nước mắt. Hắn nhìn thấy cô thút thít, thì dừng lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe. *chát* Thấy hắn dừng lại,cô nhanh tay tát cho hắn một bạt tay hắn đơ người ra .Cô nhân cơ hội bỏ đi, được một đoạn cô ngoảnh lại nhìn hắn. ”Nói cho cậu biết, nếu còn một lần nữa ép buộc tôi, thì tôi sẽ không còn lịch sự nữa đâu” Nói rồi cô bỏ đi, hắn ngơ ngát nhìn dán người cô, hắn tự hỏi từ khi nào cô trở nên mạnh mẽ như thế.Cô bực tức về chuyện lúc nãy, nên mặt nhăn mài nhó bước ra cổng, thẩn thờ đi. Sau đó tiếng kèn xe tin tin vang lên phía sau, cô ngoảnh lại, cơ mặt cũngdãn ra, rồi cô gõ nhẹ lên đầu mình, tự than vãn. ”Ngốc quá, quên cả đi về bằngxe “Sao vậy,ai làm em giận hả” Cậu quay xang cười với cô ”Dạ,không có gì đâu ạ” Cậu đánh tay lái phi xe về đến nhà. _________________#___ ___ ”Em về phòng trước” ”Ừm” Cô lê từng bước chân nặng nhọc về đến cửa phòng. Vừa bước vào phòng, cô thả rơi tự do xuống chiếc giường êm ái. Thật là,đúng là chỉ có về nhà mới được thoả mái. Lúc tắm xong,cô bước xuống phòng ăn,cô đã thấy anh ngồi trước bàn ăn rồi. Vừa kéo ghế cô vừa nói: ”Sao anh không ăn trước đi” ”Lần sau nhớ mà xuống sớm hơn” Cậu vừa cần đũa lên, vừa lạnh lùng nhắc nhở. ”Vâng,em biết rồi,lần sau sẽ không vậy nữa” Cô cúi thấp mặt xuống,khuôn mặt xụ xuống. ”Ăn nhanh đi,anh dẫn em đi một nơi” ”Đi đâu ạ ?” Cậu liếc bát cơm của cô,rồi xúc một miếng đưa lên miệng. ”Ăn nhanh đi sẽ biết“. Lúc ăn xong,cậu cầm chìa khóa xe xuống gara lấy ôtô. Còn cô đã đợi xe cậu ở bên ngoài. Xe từ từ đến gần,cô mở cửa bước vào. Thắt dây an toàn xong,cô quay xang nhìn cậu. ”Đi đâu mà bí mật vậy anh” ”Đã gọi là bí mật thì có ai biết không ?” Cô lắc đầu,phồng má lên nhìn rất đáng yêu. Cậu quay xang cô nhìn,vô thức đưa tay lên bẹo má cô. ”Á,đau” Cô đánh tét cậu một cái. ”Nhéo như thế mà cũng đau à” ”Hứ.Anh là con trai,như thế anh đâu có thấy đau chứ” Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ giả vờ giận dỗi.