Kí ức tuổi thanh xuân
Chương 6
Tại biệt thự Hoàng Dương.
Trong buổi ăn của gia đình Hoàng Dương, có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình bao gồm ông Dương, bà Dương, Hoàng An và cô con gái. Hoàng An ngồi đờ ra và suy nghĩ chuyện vừa rồi cảm thấy tức giận khi nhìn thấy Dương Anh cướp mất người con gái của anh ta. Giờ đây Khả Hân đã có chồng nhưng cho dù như vậy thì anh sẽ vẫn chen vào cuộc sống của họ bằng mọi giá anh ta sẽ lấy lại tất cả.
- Em có ý kiến này nếu như anh rãnh rỗi cả nhà chúng ta đi Mỹ du lịch được không?
Bà Dương mỉm cười nói. Ý kiến của bà làm cho đứa con gái có vẻ vui nhưng về phía ông Dương có vẻ không quan tâm mấy còn Hoàng An chẳng để ý gì. Thấy chồng không để ý đến ý kiến này nên bà chuyển sang chủ đề khác:
- Nhân tiện có anh ở đây, em muốn hỏi việc đưa Hoàng An lên vị trí tổng giám đốc của công ty anh tính tới đâu rồi, ông xã?
- Để anh ăn cơm, bây giờ là giờ ăn trưa.
Ông cũng chả quan đã lâu rồi ông không ngồi ăn cơm cùng gia đình nên ông muốn có một bữa cơm vui vẻ.
- Em nghĩ việc chúng ta đưa con vào bang quản trị phải chuẩn bị từ bây giờ rồi.
Bà nói, mọi ánh mắt của các con và ông Dương đều hướng nhìn về bà một cách nghiêm nghị.
- Thằng Hoàng An nhà mình đang cố gắng hết sức chứng tỏ khả năng để được anh công nhận và đây cũng là thời điểm tốt nhất để cho anh có thể hướng dẫn con từ từ, anh thấy đúng không?
- Trong lúc ăn cơm với các con, anh không muốn nói chuyện công ty đâu. Hơn nữa bây giờ đưa Hoàng An vào công ty thật sự chưa phải lúc. Xin lỗi anh đã ăn no rồi.
Dứt lời, ông đặt đũa xuống bàn đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn một cách thẳng thừng.
- Chắc anh cũng không quên số cổ phần của công ty em nắm giữ cũng không ít đâu. Em thận trọng đưa ra yêu cầu này không phải đứng ở cương vị là mẹ của nó mà em đứng ở cương vị là cổ đông của công ty anh có hiểu không?
Ông nghe bà Dương nói vậy quay người lại nhìn thẳng vào bà nói với giọng nghiêm túc:
- Vậy với danh nghĩa chủ tịch, anh cũng thận trọng từ chối yêu cầu đó. Nếu như em muốn nói đến quyền giữ cổ đông của mình thì sao không chịu đợi tới công ty rồi nói chuyện, lúc đó nói gì cũng được.
Những lời ông nói, các con đều ngước mặt lên nhìn ông. Ông có chút bực tức vì bữa cơm không trọn vẹn, ông đi thẳng vô phòng. Bà Dương chỉ biết nhìn ông đi khỏi và bà biết ông vẫn còn nhung nhớ đến Dương Anh con trai yêu quý của ông. Tay bà cáu chặt vào cạnh bàn bằng mọi giá bà sẽ tiêu diệt được thằng Dương Anh kể cả ông ấy để đưa con trai bà ngồi vào vị trí thừa kế.
Đúng lúc ông Dương vào phòng thì có điện thoại đến, ông bắt máy:
- Alo...
- Con Dương Anh.
- Dương Anh, con gọi ta có chuyện gì không?
- Con muốn ba giúp con quản lý tập đoàn Kim Thịnh.
- Được ta sẽ giúp con.
Chấm dứt cuộc nói chuyện, ông mỉm cười vì Dương Anh vẫn còn nhớ đến ông. Ông biết con trai của ông được nhiều người tìm kiếm vì nó quá giỏi và ông thật sự tự hào khi có đứa con trai như vậy. Nhưng ông biết, Dương Anh sẽ không bao giờ muốn ngồi vào vị trí mà ông đang có vì ông biết con trai mình không thích có cuộc sống quyền lực như ông, lúc nào cũng mang nặng đầu óc. Nó chỉ muốn thỏa trí niềm đam mê trở thành bác sĩ mà thôi.
...
Chiếc xe ô tô lăn bánh trên đoạn đường trải dài ven biển, Dương Anh chỉ tập trung vào lái xe, nét mặt lạnh lùng vốn có. Khả Hân ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài ô cửa kính với ánh mắt thoáng buồn. Cả hai người đều im lặng không ai nói gì.
Khả Hân biết Dương Anh chỉ giúp cô vậy thôi, trong khi anh chẳng có cảm xúc gì với cô nhưng cô đã có tình cảm với cậu. Rồi mọi thứ sẽ trở về như cũ, mỗi người đi một đường chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Dương Anh lại tiếp tục với công việc của mình còn cô thì trở về biệt thự lavender rộng lớn với cuộc sống cô đơn khi chỉ còn một mình.
- Dừng xe.
Khả Hân lên tiếng, nét mặt nghiêm túc.
Dương Anh nghe cô nói vậy cho xe dừng lại, nét mặt không thể hiện một cảm xúc gì, anh cũng không thắc mắc tại sao cô lại bảo dừng xe giữa chừng như vậy.
- Liệu chúng ta có cùng chung chí hướng không?
Khả Hân nhẹ giọng nói, ánh mắt lắng đọng nhìn Dương Anh.
Anh nhìn Hân với sự do dự không thể trả lời, anh đành nhìn về phía trước. Khả Hân chỉ biết mỉm cười rồi mở cửa xe ra ngoài và nói một câu cuối cùng:
- Tạm biệt anh, anh về đi.
Khả Hân nói rồi đi đến nơi mà cô muốn đến đó là bờ biển trải dài kia.
Dương Anh tay nắm chặt vào vô lăng xe, anh chẳng thể nào xác định cảm xúc của anh cả, nó vẫn trống trải chưa có gì gọi là yêu thương người con gái đó, chẳng qua cũng chỉ là rung động tức thời. Sau giây phút suy nghĩ, anh đạp ga xe và phóng đi theo quyết định của mình.
Khả Hân bước đi trên bờ cát trải dài, sóng biển tấp vào đôi chân trần, mái tóc thì cứ theo gió mà bay lòa xòa. Dĩ nhiên tâm trạng của cô bây giờ chỉ nghĩ về những ngày ngắn ngủi khi cô tỉnh dậy. Từ lúc ban đầu đó chính là người con trai ấy, người đã đến bên cô. Cho dù chỉ là lướt qua nhau, đôi mắt cô chỉ biết đến hình bóng người con trai kia.
Cô hi vọng đây không phải là định mệnh. Tựa như đồ ngốc, cô không thể cất lên lời nói khi lần đầu gặp nhau, cô không thể làm được gì, người con trai ấy chính là tất cả đối với cô. Định mệnh đời cô bước đến tựa như bầu trời xanh kia để cho cô gặp được người như anh. Và sâu thẳm trong trái tim cô, chỉ có trái tim dành riêng cho người cô yêu.
Xuất hiện trong màn sương, anh chìm vào màn sương mờ trắng, giây phút này khiến trái tim cô dường như ngừng đập. Anh chạm nhẹ vào bàn tay cô rồi biến mất khi cô tưởng mình đã giữ được anh. Giống như một cơn gió tàn nhẫn bay xa cô mất rồi, bằng trái tim cô cố gắng hi vọng những gì còn sót lại.
Nơi phía cuối con đường cô đang chậm bước, một mình cô lẻ loi ở chốn này, tình yêu mà cô có nó đã tan biến và điều duy nhất còn lại là những vết thương lòng trong sự đợi chờ mòn mỏi. Những giọt nước mắt cô rơi giờ cô chỉ biết những ngày tháng tiếp theo cô sẽ sống trong sự cô đơn không một bóng dáng ai trong căn biệt thự to lớn kia.
Chiều.
Khả Hân nhờ luật sư đưa cô tới nhà thờ, cô chỉ muốn tới đây để cầu nguyện. Cô đi dạo xung quanh khu nhà thờ để cho tâm trạng được thoải mái hơn không còn suy nghĩ đến những chuyện buồn phiền. Cô đi đến gian nhà phía sau thì vô tình nghe được một cuộc hội thoại của một người đàn bà với ai đó qua điện thoại:
- Bà muốn tôi giết chết Dương Anh sao?
Khả Hân giật mình khi nghe người đàn ấy nói, cô cố giữ bình tĩnh để xem thử người đàn bà đó là ai thì bất chợt bà ấy đi ra, cô hoảng hốt trốn sau góc tường. Và cô bất ngờ khi người muốn giết bà ấy chính là sơ.
Cô không ngờ sơ lại là con người như vậy, một người đàn bà hiền từ phúc hậu nhưng không ai nghĩ bà ta lại có tâm địa độc ác.
Bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng nói chuyện này cho Dương Anh biết, nhưng cô lo một điều rằng anh sẽ không tin cô vì cậu đã sống ở đây từ nhỏ nên anh sẽ không bao giờ tin sơ là người muốn giết anh. Nhưng cô vẫn phải đi nói cho anh biết điều này và cô cũng không biết bà ta sẽ giết anh bằng cách nào.
Khả Hân cố gắng nhấc chân đi thật nhanh để đi tới căn nhà gỗ phía trước, chân cô vẫn còn cảm giác tê cứng nên gây khó khăn cho cô đi lại. Cuối cùng cũng tới, cánh cửa không đóng nên cô nghĩ chắc có người nhưng cô cũng phải đi vào đó để gặp Dương Anh.
Nhưng khi vừa bước chân vào thì cô đứng sựng lại khi thấy sơ đang ngồi đối diện với anh. Cô gượng người cúi đầu sơ:
- Con chào xơ.
Sơ nhìn cô mỉm cười một cách đôn hậu, còn Dương Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Khả Hân. Cô đi tới ghế sô pha ngồi cạnh sơ và đưa mắt nhìn dĩa mứt hồng trên bàn một cách chú mục.
- Con tới đây gặp Dương Anh hả? Sơ nghe nói con trở về nhà của mình rồi đúng không?
Sơ nói giọng đều đều, ánh mắt bà nhìn Khả Hân có gì đó hơi bực như một cái gai trong mắt.
- Dạ phải!
Khả Hân nhẹ giọng trả lời, cô thấy Dương Anh cứ ngồi im lặng không nói gì, ánh mắt không một tia cảm xúc gì. Sơ cầm lấy một miếng mứt hồng định đưa cho Dương Anh và bảo cậu ăn nhưng bị bị bàn tay của Hân nắm lại, sơ có chút ngạc nhiên khi thấy hành động của cô.
- Sơ à, có thể cho con đĩa mức hồng được không? Tại con cảm thấy đói bụng vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì hết. Con nghĩ Dương Anh không thích ăn mứt hồng cho lắm.
Khả Hân mỉm cười nói rồi giật lấy miếng mứt hồng trong tay của sơ ăn một cách ngon lành và chậm rãi. Sơ và Dương Anh chỉ biết nhìn cô ăn từng cái một, anh cảm thấy nét mặt của Hân có vẻ gì đó kì lạ.
Cô bắt đầu cảm thấy có cảm giác đau đớn quằn quại, cô cáu chặt tay vào vạt váy chịu đựng cố ăn hết đĩa mứt hồng này.
- Thôi hai con nói chuyện với nhau đi, xơ không muốn làm phiền hai con, xơ đi đây.
Dứt lời, bà nhanh chóng đi khỏi đây. Lúc này, Khả Hân bỏ miếng mứt hồng đang ăn dở dang xuống bàn không ăn nữa, nét mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm trên trán.
- Tới đây làm gì vậy?
Dương Anh nói giọng trầm thấp, nhưng không nhìn Khả Hân, nét mặt lạnh lùng vốn có.
- Chỉ là muốn tới thôi.
Khả Hân cố gắng nói rõ từng chữ một rồi đứng dậy. Chợt cô cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi, cô không thể ngất ở đây được, cô đành phải chịu đựng gắng sức để đi khỏi đây. Cô đi từng bước chao đảo tưởng chừng như sẽ ngã.
Dương Anh cũng không nhất thiết phải ngồi dưới đây làm gì vì có việc đang chờ anh giải quyết. Anh đứng dậy quay người định đi về phòng thì...
Phịch
Anh quay lại thì thấy Khả Hân nằm co quắp dưới sàn, anh vội chạy lại đỡ cô ấy. Anh thấy sắc mặt của Khả Hân tái nhợt hẳn đi, trên môi còn dính máu. Anh nhanh chóng bế Khả Hân đưa tới bệnh viện.
Tại bệnh viện.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Khả Hân nằm trên giường bệnh trắng tinh với tình trạng hôn mê, tay ghim ống truyền dịch. Nét mặt vẫn vậy trắng bệch, bờ môi tím ngắt không có chút máu.
- Cô bé bị trúng độc thạch tính, đây là một chất độc nguy hiểm. Cũng may cháu đưa cô bé tới kịp thời nếu không cô bé sẽ tử vong ngay tức khắc. Bây giờ tình trạng cô bé đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi.
Bác sĩ nói giọng đều đều rồi đi ra khỏi phòng.
Dương Anh đứng bên cạnh giường nhìn Khả Hân với ánh mắt đen huyền lạnh lẽo nhưng xoáy sâu bên trong có thứ gì đó gọi là lo lắng. Anh chợt cảm thấy có chút bất lực, anh ngồi xuống nền tựa lưng vào tường, hai tay đan xen.
Nét mặt lạnh lùng hiện rõ sự mệt mỏi và thất vọng vì một người mà anh tin tưởng bấy lâu nay lại muốn giết anh, vì anh mà cô gái kia dám đánh cược cả tính mạng để cứu anh. Anh không thể hiểu nổi, mọi chuyện đã sai khi nào và sai từ đâu. Tất cả đều trở nên mờ ảo như lớp sương mù tản mạn. Anh không thể nào tìm được, người nào lắng nghe câu anh cô đơn lắm!. Thậm chí ngay cả lý do giúp anh cố gắng chịu đựng cũng càng ngày xa xăm.
Nửa đêm, những ngón tay mấp máy cử động, Khả Hân chợt mở mắt tỉnh dậy. Cô cảm thấy cơ thể rã rời, cổ họng nóng ran và muốn uống nước ngay bây giờ. Cô chống tay ngồi dậy bước chân xuống giường thì cô nhìn thấy Dương Anh đang ngồi trên ghế sô pha, mắt nhắm lại.
Cô nhìn vậy thôi cô không để ý gì nhiều giờ cô cảm thấy hơi đói muốn ăn gì đó nhưng nửa đêm rồi cô nghĩ căng tin sẽ không mở cửa nên thôi ra ngoài lấy sữa uống tạm.
Khả Hân đi một cách từ từ chậm rãi mở cửa ra khỏi phòng tránh gây tiếng động làm Dương Anh tỉnh giấc. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình với vóc dáng gầy gò và hốc hác, mái tóc càng lúc càng dài. Cô đi từng bước một trên dãy hành lang trải dài, vì là giờ đã khuya nên bệnh viện trở nên im lặng ít người qua lại ngoại trừ có mấy cô y tá có ca trực đêm.
Cô vừa đi vừa cầm lấy hộp sữa uống và chợt dừng chân lại tại căn phòng VIP trước đây cô đã từng ở. Cô đi lại, cánh cửa tự động kéo ra cô đi vào trong nhưng đây chỉ là lớp cửa bên ngoài và còn cánh cửa kính bên trong.
Trên cánh cửa đó có xuất hiện ô vuông xác định dấu vân tay, cô đặt tay vào đó nó quét qua một lượt cánh cửa mở ra và cô đi vào trong. Cô bỡ ngỡ nhìn toàn bộ căn phòng, xung quanh có những màn hình cảm biến để theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh.
Cô bước chân chầm chậm lại chỗ giường bệnh nơi cô đã từng nằm và hồi tưởng lại nỗi đau quá khứ. Nước mắt cô chợt rơi không một lí do, cô nghĩ nếu cô không thể bước lên đến hoàng vị thì cũng không thể ngồi vào nó được.
Cô quay lại phía sau chạm lên màn hình cảm biến nơi hoạt động của chiếc giường đa năng này thì chợt nó được nâng lên. Cô đi lại ngồi yên vị vào đó và cũng quét qua toàn bộ trên người cô.
- Khả Hân à.
Một đoạn video xuất hiện trên màn hình chính to rộng, một người đàn ông trung niên với vẻ ốm yếu hiện lên trên đó. Hân bất ngờ và bật khóc khi nhìn thấy người ba của cô.
- Con có ngủ ngon không? Đoạn video mà con xem bây giờ là do ta đã nhờ người lén đặt vào đây trước khi ta chết và cũng do nơi này cũng chính là nơi điều trị bệnh cho mẹ con. Ta biết con sẽ đến đây nên đã đặt nó vào. Vì thế con hãy làm chủ nơi này và hãy làm chủ tập đoàn Kim Thịnh đừng bao giờ từ bỏ. Con đừng khóc đừng yếu đuối, ta xin lỗi Khả Hân vì không thể sống cùng con. Người ta yêu thương nhất trên đời chính là con à người mẹ thân yêu của con. Ta biết việc làm của Minh Khải nhưng ta không thể vạch trần mà cứ để như vậy, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ con đến cùng. Khả Hân à, con hãy nghe kĩ những gì ta nói dù sau này có bao nhiêu cú sốc hay có thêm bao nhiêu đau khổ đừng có gục ngã nữa. Con hãy vì tập đoàn ta biết con sẽ trở thành người lãnh đạo và rồi vận hành nó thật tốt. Con đừng lo lắng, con thông minh hãy cố gắng học tập để vào với cương vị con có được. Anh còn là một đứa độc ác, tàn nhẫn nếu giao tập đoàn cho nó thì việc kinh doanh chẳng ra gì, thêm vào đó nó lại muốn loại bỏ ba mẹ và con ra khỏi căn biệt thự Lavender bắt buộc cả ba phải chết.
Khả Hân nghe đến đoạn này cô khóc hét lên thành tiếng vang vọng cả căn phòng. Hai tay cô áp vào tai vì không thể tin nổi vào những điều đó. Cô ngồi thần ra và cười nhạt trên nỗi đau mà cô phải gánh chịu từng ấy năm. Cũng may tất cả cô đã sớm nhận ra và trao lại toàn bộ quyền quản lý cho Dương Anh mặc dù cô biết làm vậy là có lỗi với ba nhưng bởi vì cô quá trẻ và chưa có học qua kiến thức kinh doanh nên không thể điều hành được.
Vì vậy cô sẽ cố gắng học và lên nắm quyền quản lý tập đoàn Kim Thịnh. Ba cô nói bên phải cô đang ngồi có một thứ quan trọng và cô quay sang thì nhìn thấy một cái nút màu đỏ, cô ấn vào đó thì một chiếc hộp được đẩy ra có chứa USB. Cô cầm lấy nó và đó chính là sổ tài khoản bí mật của tập đoàn mà ai cũng muốn có được nó để được quản lý, cái mà Minh Khải đã điên đầu tìm nó.
Cô bỏ USB vào túi rồi lấy tay lau đi nước mắt và ra khỏi đây. Nhưng vừa mới mở định bước ra thì Hân bắt gặp Hoàng An ở ngoài đó cùng với tên quản lý và vệ sĩ. Cô vội đi lại vào trong nhưng không ngờ bị tên quản lí nhìn thấy mà cô không hay biết.
Quản lí nhếch môi cười nhạt rồi lại vô tình bắt gặp Dương Anh đang ngủ trong căn phòng đối diện vì cánh cửa không đóng, anh ta liền quay sang nói với Hoàng An:
- Thiếu gia, nếu muốn bắt tiểu thư Khả Hân sao cậu không lợi dụng điểm yếu của Dương Anh? Tiểu thư đang ở trong căn phòng VIP kia kìa.
- Nhưng nó đâu có ở đây?
Hoàng An trả lời, đưa mắt quan sát xung quanh đây. Sở dĩ anh ta biết được Khả Hân ở đây là do nhờ bà xơ nói và ngay lập tức tới đây để đưa cô về biệt thự của mình.
- Ở trong kia.
Tên quản lý nhẹ giọng nói, chỉ thẳng tay về phía căn phòng kia.
- Được rồi, vào lôi nó dậy.
Hoàng An nói, miệng nhếch môi thỏa mãn.
Tên quản lý nghe theo, rút khẩu súng trong áo ra bóp cò cành cạch rồi đi từng bước chậm rãi vào trong căn phòng cùng những tên vệ sĩ. Tên quản lý cầm súng đi lại chỗ Dương Anh đưa họng súng vào thái dương.
Dương Anh từ từ mở mắt ra với một cái vẻ hết sức bình thản giống như đã biết trước được chuyện vậy. Anh liếc mắt nhìn sang một bên rồi chợt cười nhạt, lại là Hoàng An, một kẻ phiền phức. Lúc nào cũng đem súng ra để đe dọa người khác.
Đúng là anh ta đã nhầm trúng điểm yếu của anh, anh vốn dĩ không sợ gì cả kể cả súng nhưng anh biết cho dù có chạy đi nữa thì đâu có thoát khỏi viên đạn nhanh nhạy ấy. Anh nghĩ anh ta đến đây chỉ là tìm Khả Hân và bắt cô ấy về, thật sự thì anh ta đã bị điên đảo trước vẻ đẹp kia.
Anh nhìn trên giường bệnh không thấy Khả Hân đâu và anh nghĩ cô ấy đã trốn đi rồi mà không làm phiền đến anh.
- Mục đích chỉ là cô ấy.
Dương Anh trầm giọng nói rồi đứng dậy, nhìn Hoàng Anh với ánh mắt của sự lạnh lùng khinh bỉ. Hoàng An cười đểu cợt đi lại gần Dương Anh với ánh mắt thâm hiểm và nhẹ giọng nói:
- Mày hiểu cũng nhanh lắm, mau tới phòng VIP ngay đi. Mày hãy mở to mắt mà xem tao đưa cô ấy về bên cạnh tao đi và sẵn giết mày ở bệnh viện này luôn... ha... ha...
- Bắn đi.
Anh buông một câu ngắn gọn, nét mặt vẫn giữ sự bình thản.
- Tao đâu có ngu, nếu mày chết thì Khả Hân cũng chết theo mày.
Hoàng An gầm giọng nói, trừng mắt nhìn Dương Anh.
Anh nghĩ thầm trong đầu: chắc anh ta đã bị Khả Hân làm cho điên đảo đến mức ảnh hưởng tới thần kinh, vốn dĩ anh ta đã có triệu chứng tâm thần từ lâu.
- Không nhiều lời nữa, đi tới phòng VIP mau.
Dứt lời, anh ta đi ra khỏi phòng tới đó trước.
Dương Anh đi theo sau cùng với tên quản lý kề sát súng ngay phía sau lưng. Anh chợt đứng lại rồi cúi xuống cột lại dây giày, nhân cơ hội tên quản lý không để ý cậu quay người giật lấy khẩu súng trong tay hắn, rồi lấy hắn làm bia chắn.
Pằng... pằng...
Những phát súng Dương Anh bắn đều nhằm vào tay, chân của những tên vệ sĩ kia khiến bọn chúng không kịp trở tay. Những tên vệ sĩ và Hoàng An đều giơ súng ra bắn về phía Dương Anh nhưng anh đã khôn khéo ôm lấy tên quản lý khiến hắn bị bắn chết một cách thê thảm, anh nhanh chóng đi vào trong phòng VIP để bảo vệ cho Khả Hân. Không phải anh lại dễ dàng bỏ trốn như vậy.
Hoàng An vội cầm súng đi vào trong phòng VIP nhưng cửa đã đóng lại chờ lượt quét vân tay, nét mặt của hắn hiện rõ sự tức giận đầy nổi lửa.
Đến khi quét vân tay mở được cửa, Hoàng An chạy nhanh vào trong phòng thì đã không kịp nữa khi thấy cánh cửa thang máy đang đóng khít lại, chỉ thấy ánh mắt sắc tựa lưỡi dao nhìn mình.
Truyện khác cùng thể loại
30 chương
52 chương
13 chương
13 chương
14 chương
89 chương
106 chương