Mộc Trà bừng tỉnh hất tay hắn ra, ánh mắt chung thủy với sự lạnh lẽo, tâm cô không thể dao động. -Anh đừng quan tâm đến tôi nữa. Lãnh Hàn cười nhạt chua chát, cánh tay bị hất ra dần buông xuống bất lực. Sự quan tâm của hắn đổi lại vẫn là cái nhìn 0° của cô. Mộc Trà đứng thẳng người dậy chuẩn bị canh lúc giám thị xuất hiện thì mới chạy. Lãnh Hàn kéo cô ngồi xuống đối diện hắn, tay hắn vẫn tiếp tục chườm đá cho cô mặc kệ ánh mắt muốn giết người của cô. -Giám thị không dám đến đây đâu. Em không cần phải chạy nữa. Vừa rồi Lãnh Hàn đã lên cảnh cáo giám thị không được quan sát Mộc Trà chạy, cứ mặc kệ cô không được quản thúc. Hắn còn chưa dám làm gì tổn hại đến cô mà tên giám thị bụng phệ kia lại muốn làm cô mệt. Hắn không cho phép. Sau khi "răn đe" giám thị thì chạy đến đây tìm cô . Mộc Trà cũng mặc kệ hắn làm gì thì làm cô ngồi im chơi điện thoại. Lên mạng xem video mà Vô Tâm đăng tải. Móe!! Gần 1M lượt xem. Tài khoản Vô Tâm lập nên đã có gần 500N lượt đăng kí. Phải nói cô rất may rồi. Mộc Trà bất giác nở nụ cười vui sướng, không vui sao được cơ chứ. Lãnh Hàn nhìn cô cười tươi như vậy không nhịn được mà đặt lên trán cô một nụ hôn. Yêu chết đi bảo bối của hắn. Mộc Trà đảo mắt lườm hắn một cái. Dám ăn đậu hũ của lão nương. Mộc Trà vạch tay hắn ra cắn một cái đến khi bật máu vậy mà hắn cũng không kêu ca, chỉ nhăn mày. Xoa xoa vết cắn trên tay mình hắn vẫn nhởn nhơ cười. -Anh sẽ coi đây là sự đánh dấu chủ quyền. Anh là người của em. Thân anh cũng trao cho em nốt. Em phải có trách nhiệm với anh đấy !! Vô sỉ! Mặt dày! Mộc Trà thầm chửi trong lòng. Hung hăng ném cho hắn một cái nhìn dữ tợn. Lãnh Hàn nội tâm vui vẻ lạ thường. Mộc Trà nhắm mắt tựa vào thân cây to lớn kia mà ngủ. Lãnh Hàn thấy vậy liền kéo cô gối đầu lên đùi hắn. Mộc Trà ban đầu có chút phản kháng nhưng cũng yên lặng nhắm mắt. ........ Lạc Tố Tố từ xa nhìn về phía Mộc Trà. -Lãnh Hàn! Anh tuyệt đối không được làm tổn hại đến Mộc Trà. Nói rồi Tố Tố liền xoay người đi vào lớp ........ ......... Sau một giấc ngủ suốt hai tiết học cuối cùng trống tan học cũng vang lên, Mộc Trà uể oải ngồi dậy bỏ mặc Lãnh Hàn ngồi nhìn mình, cô không hề hay biết trong lúc mình ngủ mỗ sói nào đó vô cùng thích thú ăn đậu hũ của cô. Mộc Trà lấy cặp sách rồi đi thẳng về nhà. Lục Dật Thần đứng đợi cô ở cổng trường , chân mày nhăn nhó đầy tâm sự. Phải giải thích với Mộc Trà như nào đây, hắn là không có cố ý, lúc đó định lên tiếng giải thích nhưng lại ngập ngừng không thể nói được. Thấy bóng dáng cô đang đi đến, hắn vội vàng chạy lại nắm lấy tay cô. Đau xót nhìn bên má có chút sưng lên của cô. -Tiểu Trà, việc hôm nay.... -Lục hội trưởng, hình như người yêu bé nhỏ của anh Lâm Lục Chi bị tôi đánh thê thảm lắm. Anh không đi quan tâm cô ta đi, đến tìm tôi làm gì? À!! Tìm tôi tính sổ hả? Lục Dật Thần chua xót ôm chặt lấy cô không buông. Miệng lầm bầm không ngừng. -Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh không cố ý. Tiểu Trà, anh chỉ quan tâm em. Tiểu Trà thật sự anh không cố ý... Mộc Trà còn đang tính đẩy hắn ra thì bị một lực khác kéo vào lòng, mùi hương này có chút quen thuộc. Ngước mắt lên nhìn. Tiêu Phong!? Lục Dật Thần nghiến răng nắm chặt hai tay. Đang tận hưởng mùi hoa nhài thoang thoảng từ người Mộc Trà mà lại bị tên Tiêu Phong phá đám. -Anh thả Tiểu Trà ra. Tiêu Phong cau mày. Vết sưng trên mặt Mộc Trà không phải là do Lục Dật Thần hắn làm ra sao? Ở đây mà lớn tiếng nữa. Người của Tiêu Phong luôn ẩn dật theo dõi cô, bảo vệ cô âm thầm. Tiêu Phong tựa tiếu phi tiếu châm biếm nam nhân trước mặt hắn. -Lục Dật Thần a! Anh có đủ tư cách nói tôi thả Tiểu Trà ư? Ai đã làm Tiểu Trà của tôi bị thương vậy nhỉ? Mộc Trà chán nản lắc nhẹ đầu, tay xoa xoa hai thái dương. Nữ chủ ở đâu? Mau xuất hiện hốt đám nam nhân của cô về đi. Tại sao cứ để bọn họ tìm tôi kiếm chuyện vậy hả? Từ xa tiến lại là một bóng người cao lớn. Mộc Trà bỗng thấy quen thuộc. Nam Cung Ngạo!!!! Hắn sao có thể xuất hiện ở đây?? Nam Cung Ngạo nhìn thấy cô liền vội vàng chạy đến. Kéo cô về phía hắn ra sức hỏi thăm. Hai tay xoa nhẹ lên má cô. -Tiểu Trà sao lại ra nông nỗi này. Lục Dật Thần và Tiêu Phong đồng loạt bắn ánh nhìn chết chóc về phía Nam Cung Ngạo. Tiêu Phong khẽ cong khóe môi. -Nam Cung chủ của tổ chức S, anh đến đây làm gì? Bỏ tay anh khỏi người Tiểu Trà mau! Nam Cung Ngạo dương cao khóe môi, tay cầm chặt tay cô không buông, ánh mắt vạn phần sủng nịch nhìn Mộc Trà. -Sát thủ D à không phải là bác sĩ Tiêu chứ nhỉ. Lục thiếu gia, Sao các anh không quan tâm cái cô tên Lục Chi gì đó của các anh mà tìm tiểu bảo bối của tôi vậy hả?? Lục Dật Thần khó hiểu, từ khi nào Mộc Trà quen Nam Cung ngạo vậy. Con người hồ ly xảo trá này không dễ động đến. Hắn có tình cảm đặc biệt với Tiểu Trà ư? Chết tiệt! Sao em cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt hoài vậy? Bao nhiêu nam nhân ưu tú đều chết mê chết mệt vì em rồi. Bây giờ có cả Nam Cung Ngạo cung chủ của tổ chức S nổi tiếng trong hắc đạo. Đúng là số đào hoa. Mộc Trà bị bọn hắn làm cho tức sắp chết rồi, lôi đi lôi lại, cô đây là người, là người, không phải đồ vật để bọn họ kéo qua kéo lại nha... Nữ chủ ở đâu mau mau xuất hiện dùm tôi đi, tôi mong cô sắp chết mệt rồi... Nói tào tháo là tào tháo tới liền. Lâm Lục Chi từ xa chạy đến, mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt bị Mộc Trà đánh đến sưng tím. Cô ta ôm mặt chạy đến phía Tiêu Phong ôm lấy cánh tay hắn. Giọng nói ngọt ngào siêu lòng người nghe. -Phong ca, Thần ca hai người đợi em sao? Phong ca, má em đau quá Trà tỷ cũng mạnh tay thật nhưng chị ấy không cố ý đâu anh đừng giận nhé!! Nữ chủ cũng thiêng lắm ấy nhỉ!? Mộc Trà thầm khinh bỉ, vạch tội cô luôn rồi à!