Lục Dật Thần ngạc nhiên. Hắn vừa đánh cô, chết tiệt thật tại sao hắn lại đánh cô. Miệng lắp bắp không ngừng. -Tiểu Trà... Anh.... Anh... Không phải... *Bốp * Cố Minh Hạo chạy lại đấm lên mặt Lục Dật Thần một cái. Hắn vội vàng chạy lại đỡ Mộc Trà ngồi dậy. -Tên khốn!! Anh dám đánh Trà nhi. -Tôi... Tôi... Tiểu Trà.. Khoé môi Lục Dật Thần chảy máu do lực đạo của Cố Minh Hạo không hề nhỏ, nhưng hắn không để ý mà muốn giải thích với cô. Lâm Lục Chi bám víu cánh tay Lục Dật Thần khóc lóc ầm ĩ. -Trà tỷ... Hức hức... Trà tỷ sao chị lỡ đánh em. Mộc Trà một tay xoa xoa mà, ánh mắt chết chóc ném về phía như chủ. - Có gì mà không lỡ. Không có tên Thần ca gì đó của cô xuất hiện thì chắc tôi đánh cho cô thành cái đầu heo rồi. Cố Minh Hạo lấy khăn ướt lau nhẹ chỗ cô bị Lục Dật Thần đánh với một vài vết xước trên người do đánh nhau gây nên. Hắn đau lòng nhìn cô bị thương. Chết tiệt! Hắn sẽ không để ai làm tổn thương cô đâu. Tiểu Văn chạy lại lo lắng cho Tiểu Bình. Mặt Tiểu Bình do xô xát không tránh khỏi những vết xước. Vừa lúc đó thì giám thị tới lôi hết tất cả lên phòng đoàn. Mộc Trà phủi bụi trên người tay cô vẫn còn vài sợi tóc của Lâm Lục Chi. Có ai đang nhau mà để tóc xõa cơ chứ vì vậy mà cô mới buộc tóc lên cho dễ đánh nhau. Giờ nghĩ lại thấy bản thân thật thông minh. Cố Minh Hạo cứ lẽo đẽo theo cô khiến cô bực mình nói hắn trở về lớp, sau một hồi đe dọa thì hắn cũng ngậm ngùi nhìn cô rồi trở về lớp học. Bạch Tiểu Bình cùng đám người kia bị bắt viết bản kiểm điểm .Mộc Trà bị lập biên bản đình chỉ ba ngày mời phụ huynh. Cô nhìn giám thị rồi tuyên bố thẳng -Em không có phụ huynh. Đổi cái khác. -Sao lại không có. Mẹ em và ba có thể đến mà Trà tỷ. Hay tại hôm qua chị đánh mẹ em nên không dám mời đến. Lâm Lục Chi ngây thơ lên tiếng, cô ta vẫn chung thủy nắm chặt cánh tay Lục Dật Thần. Mộc Trà hừ nhẹ một cái. Bị đánh còn chưa chừa sao? -Mẹ cô chứ không phải mẹ tôi. Tôi chính là không thích mời phụ huynh , cô ý kiến?? Giám thị em muốn đổi hình phạt. Vị giám thị toát mồ hôi lạnh, vị đại tiểu thư Lâm gia bây giờ là người không thể động đến. Từ sau kì thi khảo sát kia ai cũng nhìn cô với một con mắt khác. Vả lại giờ lại còn nổi tiếng trên mạng nhờ bài hát đường phố kia. Lại còn có sự hậu thuẫn của Lãnh thiếu gia. Giám thị ho nhẹ một cái giúp không khí bớt căng thẳng. -Vậy sau tiết học này em chạy bộ mười vòng sân bóng cho tôi. Mộc Trà gật nhẹ đầu không nói. Sau đó mọi người giải tán. Lục Dật Thần đi sau lưng cô muốn tiến lại gần để giải thích nhưng lại bị Lâm Lục Chi kéo lại khóc lóc kể lể. Mộc Trà thực hiện nghĩa vụ chạy mười vòng sân bóng nhưng vừa chạy được một vòng liền ngồi dưới gốc cây thở hắt. Mơ đi mà cô chạy đủ mười vòng. Ở đây không có giám thị cũng không có giáo viên, lại còn đang trong giờ học. Cô sợ gì chứ!! Lạc Tố Tố từ đâu tiến lại ném cho cô một chai nước suối, tay kia cầm một túi chườm. Mộc Trà bắt lấy chai nước tu một hơi. Tố Tố ngồi xuống đối diện Mộc Trà chườm đá lạnh lên bên má bị tát của cô. - Sao lại bị tên kia làm ra nông nỗi này. Mày là con ngốc hả?? -Tố Tố xin lỗi mày, số tiền tao vay mày có lẽ lâu lắm mới trả được. -Được rồi! Ngồi yên đi đừng động đậy. Số tiền đó đối với tao cũng không là gì. Mày cứ từ từ trả. Mộc Trà bĩu môi ngồi yên. -Tao tưởng mày sẽ nói rằng "thôi tao cho mày luôn đấy". Mừng hụt. Tố Tố cười thoải mái đấm vào vai Mộc Trà một cái -Tao không làm từ thiện nha mày. Cả hai nhìn nhau cười sảng khoái. *Tinh * Là tiếng chuông điện thoại của cô. Mộc Trà nhấc máy nghe điện thoại -Vô Tâm có gì sao [Cổ phiếu đang tăng] -Tốt quá rồi! Mau bán hết. Càng nhanh càng tốt, không được giữ lại quá lâu. Tít tít...... Mộc Trà đã quen với cách dập máy thiếu tôn trọng người khác này của Vô Tâm. Cô sung sướng ôm chầm lấy Lạc Tố Tố. -Ha ha, tao giàu rồi, tao có tiền trả mày rồi. Lạc Tố Tố còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị cô quay như chong chóng. Nhìn cô vui vậy chắc không còn vấn đề gì rồi. Tố Tố sau khi đưa cho cô túi chườm liền đi về lớp học. Còn về phía Mộc Trà, cô sung sướng khi nghe Vô Tâm báo tin, ông trời không phụ lòng người tốt mà. Cô ngồi dưới bóng cây tận hưởng bầu không khí, thoải mái quá, tâm trạng của cô cứ thế mà cải thiện dần. Lãnh Hàn từ xa chạy lại -Trà nhi! Em vừa bị tên Lục Dật Thần kia đánh sao? Em có đau không? Mau đưa mặt anh xem nào! Mộc Trà thẫn thờ, Lãnh Hàn hắn không phải học sao? Đến đây làm gì? Mà tin tức cũng nhanh thật còn chưa đầy 30. Lãnh Hàn lo lắng hỏi thăm, nghe tin cô có chuyện là hắn rất lo, lại còn có tin cô bị Lục hội trưởng gì đó đánh làm hắn càng phát điên. Bảo Bối của hắn mà lại để hắn đánh sao?? Lãnh Hàn nhẹ nhàng dùng túi chườm cô đang cầm trên tay dịu dàng chườm lên má cô. Sự ôn nhu của hắn khiến Mộc Trà có phần bối rối. Cô không quen với hành động này. Trước kia mỗi lần Lãnh Hàn đánh nhau, cô đều là người sơ cứu vết thương, chườm đá cho hắn vậy mà mặt hắn vẫn luôn lạnh tanh không cảm xúc. Mộc Trà chìm đắm trong dòng hồi tưởng, mặc kệ Lãnh Hàn ôn nhu, dịu dàng từng chút một giúp cô chườm đá..